Ghen Tuông


___________________

Sau cuộc cãi vã

Màn đêm buông xuống, khoác trên mình chiếc váy ngắn hở hang cùng với tiếng nhạc xập xình của quán bar đầy sắc màu, em đã quyết định bỏ anh lại sau lưng, tìm kiếm sự tự do trong vòng tay của những người lạ. Khi cơ thể em đung đưa theo điệu nhạc, một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần, ánh mắt như lửa, khiến em không thể cưỡng lại sức hút. Những nhịp nhảy cùng hắn ta là một cơn say đắm khó tả, nhưng em lại quên rằng anh đang chực chờ bên ngoài, nhìn vào trong.

Khi ánh mắt anh rơi trên em, không phải ánh nhìn yêu thương mà là một cơn sóng giận dữ, đầy sự chiếm hữu. Nụ cười, ánh mắt dịu dàng đáng lẽ chỉ dành riêng cho anh, bây giờ em lại trao nó cho một tên đàn ông khác, thật nực cười! Anh bước vào bar, không gian như dừng lại, và mọi thứ chao đảo “Em đang làm cái quái gì vậy?” giọng anh khẽ vang lên, từng chữ như dao đ.âm thẳng vào lòng em. Em cảm thấy hối lỗi, nhưng sự cuốn hút của đêm tối vẫn còn vương vấn.

Sau khi rời khỏi bar, bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ có tiếng thở nặng nề của anh và em. Khi về đến nhà, cảm giác tội lỗi trong em dâng lên, nhưng cũng biết rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua.

“Hôm nay, em phải chịu hậu quả"  anh nói, giọng cương quyết. Em cảm thấy trái tim mình đập mạnh khi anh kéo em vào phòng ngủ. Trên giường, những ánh mắt giận dữ đã thay thế cho cái ôm ấm áp mà em từng mong đợi. Anh bảo em nằm xuống, và từng động tác của anh truyền tải một thông điệp mạnh mẽ, không chỉ là sự trách móc mà còn là sự chiếm hữu.

“Em nghĩ sao khi nhảy với người khác mà không nghĩ đến anh?”

Anh gần như không thể kiềm chế cảm xúc của mình, và trong phút chốc, mọi thứ trở thành một trò chơi đầy cam go. Em không thể không cảm thấy hồi hộp, vừa lo sợ vừa tò mò về những giây phút tiếp theo. Sự trừng phạt của anh không chỉ đơn thuần là phạt. Nó khiến em nhận ra giá trị của sự trung thành và cảm xúc mà cả hai đã vun đắp.

"Em xin lỗi!"

"Quá muộn rồi, muốn thì cứ việc xin lỗi ở trên giường"

____________

.

Màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng mờ ảo rọi từng tia sáng yếu ớt vào căn phòng nhỏ, nơi hai người đang hòa quyện vũ điệu mặn nồng của tình yêu. Em nằm trên giường, thả lỏng cơ thể, mỗi hơi thở như hòa cùng nhịp đập của trái tim. Hướng về anh, ánh mắt em chứa đựng sự khao khát, một sự thèm muốn mãnh liệt từ sâu trong lòng. Anh bắt gặp cái nhìn ấy, trái tim như mất nhịp, sự cuốn hút kỳ lạ khiến anh không thể cưỡng lại, anh muốn em ngay bây giờ, muốn sự trừng phạt này sẽ là nỗi ám ảnh của em, muốn em khắc ghi mãi cái tên MICHAEL KAISER vào đầu.

Anh tiến lại gần, bàn tay mạnh mẽ giữ lấy eo em, kéo sát lại. Một nụ hôn dịu dàng nhưng rồi lại đầy mãnh liệt vụt nhanh như tia chớp, đôi môi cả hai hòa quyện trong cái nóng bừng bừng, như ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn, hai chiếc lưỡi không ngừng quấn quýt tìm lấy dư vị ngọt ngào của nhau. Những cái ôm chặt, những cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng, những cái thúc hông đầy mạnh bạo, hòa cùng tiếng thở dốc của cả hai tạo thành một bản hòa ca đầy cảm xúc, anh đã không thể kìm chế được bản thân khi trong đầu luôn hiện lên hình ảnh em nhảy cùng tên đàn ông lạ mặt kia.

"Em biết bản thân sai ở đâu chưa?"

"Hức...ư...em biết, em biết mà...xin...xin anh hãy chậm lại"

"Em nghĩ anh sẽ nghe lời của trẻ hư sao?"

"Ư...hức...em...ư...a... không phải trẻ hư!"

"Hư...rất hư, đêm nay anh sẽ phạt đến khi nào chịu nghe lời mới thôi"

Mỗi cử chỉ trở nên táo bạo hơn, sự thăm dò và kiểm soát đan xen, như một điệu nhảy giữa hai vị thần tình yêu. Hơi ấm từ cơ thể rực lửa, em cảm thấy môi anh di chuyển từ bờ môi xuống vùng cổ, để lại những nụ hôn đầy đam mê, bỏng rát, mỗi lần chạm đến da thịt đều khiến em run rẩy. Khát khao được thỏa mãn càng lớn, cơ thể em như cuồng loạn, từng nhịp đập trong lồng ngực dâng lên, hòa quyện trong nhạc điệu thực tại. Em dần mất đi sự kiên nhẫn, bản thân không biết từ lúc nào đã chịu phối hợp cách nhịp nhàng.

"Sao? Sướng quá hóa khờ rồi à?"

"Còn biết mình đang làm t.ình với ai không?"

"Ư...ưm...Michael...chậm lại đi!"

Thật tốt khi em vẫn biết mình đang làm với ai, nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên môi người đàn ông kia. Và dĩ nhiên tên cáo già này sẽ không nghe theo lời em nói. Ngược lại, sẽ giả điếc mà thúc hông mãnh liệt hơn.

"Ưm...hôn em!"

"Em nghĩ mình đang ra lệnh cho ai? Chỉ được phép nói làm ơn thôi hiểu chưa?"

"Ư...làm...làm ơn...hãy hôn em đi!"

"Nhưng em đang giận anh mà nhỉ?"

" Ư...em...em không giận nữa, em xin lỗi...ư...vì đã giận dỗi anh vô cớ "

"Còn gì nữa?"

"Em...em đã sai khi...khi đã thân mật quá mức với người đàn ông khác...ưm...ha"

"Giỏi lắm, anh sẽ thưởng cho em"

Em không hiểu và cũng không quan tâm hoặc là hơi men đã khiến cho đầu óc em trở nên mụ mị khó kiểm soát, em muốn anh trừng phạt nhiều hơn, muốn được anh ăn trọn, muốn cùng anh lên đỉnh. Em kéo anh về phía mình, tay lướt qua làn da rắn chắc, tạo nên cảm giác vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, môi lưỡi lại lần nữa hòa quyện. Mọi thứ xung quanh đều lùi lại, chỉ còn hai người trong không gian bí mật, nơi họ có thể là chính mình, nơi sự trừng phạt làm lưu mờ tâm trí.

"Anh yêu em, em là của anh, cả cơ thể của em, mãi mãi thuộc về anh" .

_____________

Ngày mai chắc chắn sẽ không thể xuống giường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: