đánh nhau.

jeong jihoon chột dạ sau khi nhắn xong với minseok rằng anh đang ở thư viện, nhưng anh biết minseok sẽ chửi anh ngay tức khắc nếu anh bảo rằng anh đi đánh nhau rồi để bị thương. Khốn thật.

Nếu không phải tại cái lũ ranh kia nói xấu em bé của anh thì anh cũng không đi đến mức này đâu, để giờ đây khóe miệng bị đánh đến rách nát túa máu, khóe mắt cũng bị cào xước, tay chân bị đánh bầm dập cũng đau không kém. Không biết lát nữa gặp minseok thì anh nên nói gì nhỉ? Bảo là không may té cầu thang hay là bị bóng đập vào mặt đây?

Đầu anh ong ong, choáng váng, anh nhắm tịt hai mắt lại, tay vẫn dùng cái khăn gói cục đá lạnh giữ bên khóe miệng. Anh nghĩ bản thân nên trốn chui trốn lủi đến khi nào mấy vết thương chết tiệt này lành hẳn rồi mới dám ra gặp em, đến lúc đó có bị mắng, bị chửi hay giận dỗi thì anh sẽ chịu hết, miễn đừng là cái biểu cảm lo lắng của em ấy là được. Nếu vì vài vết thương cỏn con này mà khiến em ấy buồn thì anh sẽ đi kiếm đám ranh con kia mà đấm thêm vài cú đau điếng vào mặt chúng nó mất.

Trớ trêu thay.

Điều jeong jihoon lo sợ đến rồi.

Ngón tay nhỏ nhỏ mũm mĩm của ryu minseok nhấn lên cái vết thương còn đang hở của jeong jihoon, anh kêu oái lên, mở bừng mắt để xem cái tên nào được cử đến đây phá mất không gian yên tĩnh của anh.

Jihoon nghĩ rằng mình đang bị hoa mắt mới có thể nhìn minseok giờ này, anh nhớ rõ lịch học của em còn hơn cả em, đôi lúc minseok còn hỏi anh về môn ngày mai em học là gì và anh chắc chắn rằng anh không bao giờ nhớ nhầm về lịch trình của em. Nhưng thật sự cái người đang cúi người xuống và cười cái nụ cười chết chóc với jihoon ngay lúc này là ryu minseok.

" thư viện trường mình mở ở sân bóng rổ lúc nào thế jeong jihoon? "

" minseok… "

" anh có hai tội, anh muốn tự khai hay để em kể đây? Mà anh biết lỗi của bản thân là gì chứ? "

" anh biết "

" vậy thì tốt nhưng trước khi em nghe được lời giải thích thì bỏ cái tay anh ra chỗ khác đi "

Ryu minseok ngồi hẳn vào lòng của jeong jihoon, em gạt phắt đi cái tay đang giữ cái thứ lạnh ngắt bên cạnh khóe miệng của jihoon ra chỗ khác. Em mở chiếc balo to bự của em ra rồi kiếm được một túi nhỏ ở trong đó.

Trên túi được trang trí một cắp mèo vam và cún nhỏ, bên trong là vài món được dùng để sơ cứu trong các trường hợp khẩn cấp như: thuốc mỡ, băng dán, tăm bông, một lọ nước muối sinh lý nhỏ,…

Em nhúng một đầu tăm bông vào lọ nước muối cho thấm rồi từ từ lau xung quanh bề mặt bị rách của jihoon, cảm giác nóng rát, đau đớn ập tới khiến jihoon không tự chủ, anh giật bắn mình rồi bị em nhỏ đánh cho thêm một cái vào vai.

" anh ngồi yên tí đi, em mà té là em tính chuyện với anh đấy "

Jihoon ỉu xìu mặt, anh vòng tay ôm lấy eo nhỏ của minseok, hành động này để chắc chắn rằng dù thế nào thì minseok của anh cũng sẽ được an toàn, anh sẽ đảm bảo em nhỏ không bị trầy xước gì và cũng giúp anh có thể chịu đựng cái xót xa từ mấy vết thương chết tiệt kia.

" chả hiểu làm sao mà lại để mặt ra nông nỗi này cơ "

" anh cũng đâu muốn thế "

" không muốn thế mà lại ra thế này à? Anh trêu ngươi em đúng không? "

" không phải như thế "

" em hết nói nổi với anh luôn đấy jeong jihoon "

Lời nói nghe đanh thép thế mà hành động của ryu minseok lại trái ngược hoàn toàn, từng cử chỉ của em nhỏ đều thật tỉ mỉ, nhẹ nhàng, nâng niu hết sức. Minseok xót chứ, cái gương mặt đẹp trai này chỉ nên bị em cắn em hôn thôi chứ ai lại để bị thành ra thế này, cái tên đẹp trai này không tiếc nhưng em tiếc muốn chết đi được.

Sau khi xử lí vết thương và dán băng urgo cho jihoon xong, minseok còn hôn một cái vào khóe miệng anh. Jihoon bị đánh úp bất ngờ, mặt mày đỏ ửng lên, lấy tay che đi cái khóe miệng đang nhếch cao đến mức cơn đau lần nữa ập tới.

" em sẽ nghe lời giải thích sau, chắc lúc đó anh đã chuẩn bị mọi lời đề nói với em rồi chứ nhỉ? "

" anh sẽ nói bây giờ "

" anh nói đi "

" vì bọn ranh nào đấy nói nhiều điều không hay với em nên anh mới không làm chủ được bản thân " - jihoon thú tội, mắt anh cụp xuống như vừa làm chuyện xấu khiến minseok thấy buồn cười, em ôm lấy hai bên má thịt của jihoon.

" chồng cũ của em giỏi quá đi, gặp em thì em cũng nhào lên chửi người ta thôi nhưng em tiếc cái mặt đẹp trai của anh đấy chồng cũ, còn việc em chạy xuống đây để bị giáo viên chửi thì đợi mấy cái vết thương này lành em sẽ tính với anh sau "

Lời nói đe dọa của em không khiến jihoon thấy sợ hãi, anh cười nhe ra hai cái răng nanh mèo của mình, chẳng biết sao jeong jihoon lại thấy việc nay đánh nhau rồi bị ryu minseok phát hiện cũng không tệ lắm.

" nhưng còn mấy đứa kia thế nào rồi? "

" anh siwoo đứa bọn nó vào phòng y tế rồi "

" … "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top