🖤

bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm đã chuyển dần sang màu đen tuyền u tối của màn đêm. trong một hộp đêm vô danh ở trong thành phố seoul không bao giờ ngủ, tiếng nhạc ồn ào đã bắt đầu được mở lên từ khi nào.

giữa những kẻ đang ăn chơi, nhảy múa thác loạn xung quanh, chỉ có hoàng huyễn thần cùng với ly rượu ảm đạm ngồi một mình ở quầy bar. ánh mắt của hắn vẫn luôn lạnh lẽo hướng về một phía.

'xinh đẹp' của cuộc đời hắn đang ngồi ở một vị trí không xa, với một tâm trạng vừa mới nổ tung. từ đầu tới cuối, hắn là người chứng kiến toàn bộ cái cách mà trái tim em tan vỡ.

lý long phúc, em đã tận mắt nhìn thấy người mình yêu đang âu yếm thắm thiết với một người phụ nữ khác ngay trước mắt. gã tồi đó hẳn là đã phản bội em. vào đúng cái ngày em bước sang một tuổi mới.

rồi em đã có một trận cãi nhau nảy lửa với gã kia, và cuối cùng trong con tim em giờ đây chỉ còn lại một vết thương đang rỉ máu. còn gã ta thì không còn ở bên cạnh em.

trong đầu hoàng huyễn thần đã không ngừng có một loại suy nghĩ muốn lấy cắp em từ tên đàn ông kia từ lâu. đây là loại cơ hội tốt gì vậy ? hắn nên làm gì đây nhỉ ?

"người đẹp, tôi có vinh hạnh được ngồi đây với em không ?"

huyễn thần lịch sự cất tiếng hỏi người đang gục mặt ở quầy đối diện.

long phúc ngẩng đầu lên nhìn hắn. ngay khi vừa nhận ra đó là huyễn thần, em liền quay mặt đi để lau mấy giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt. sau đó em lại nở một nụ cười ấm áp như mọi khi, như chưa có gì xảy ra.

"huyễn thần ? cậu cũng ở đây sao ?"

"tôi thấy cậu ngồi ở đây một mình nên mới muốn ra ngồi với cậu một chút" hắn gật đầu, nhẹ mỉm cười với em.

trước mặt lý long phúc, hoàng huyễn thần là một người bạn rất tốt, luôn quan tâm tới em rất chu đáo. hắn hoàn hảo tới mức không thể tìm ra nổi một vết nhơ.

nhưng hắn thì không chỉ muốn làm bạn với em thôi đâu.

"cậu đang khóc nhưng thấy tôi nên mới nín đúng chứ ?" vẻ mặt và ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi của hắn như chưa từng tồn tại. hiện giờ huyễn thần chỉ có một ánh mắt toàn phần ôn nhu dành cho người mà hắn thương.

"không có..."

"lại còn chối"

huyễn thần đưa tay vuốt nhẹ một bên gò má của em, đúng như hắn dự đoán, đầu ngón tay cái của hắn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt. rõ ràng nó là nước mắt. để chứng minh mình không sai, hoamgf huyễn thần đã tự đưa ngón tay ấy lên mà liếm thử.

trước mặt em, và nói nó có chút mặn.

điều đó khiến long phúc có chút bối rối, gương mặt em dần phớt lên một màu đỏ hồng nhàn nhạt. không hiểu sao, trái tim em lại có cảm giác rung động quái lạ với hành động vừa rồi.

huyễn thần vừa rồi có phải trông thật quyến rũ không ?

lý long phúc lắc nhẹ đầu mà gạt đi cái suy nghĩ kì lạ vừa rồi ra khỏi đầu. hắn là bạn thân của em mà...

"sao lại nhìn tôi như vậy ?"

"k-không có gì"

hoàng huyễn thần nhìn thấy vẻ lúng túng của em thì liền bật cười thành tiếng. có lẽ sự dễ thương trên gương mặt xinh đẹp đó đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn rồi.

"long phúc này"

"hưm ?"

"tôi có một chuyện muốn nói với cậu..."

hắn nói rồi nhấc ly rượu đầy của mình lên uống cạn một hơi. huyễn thần muốn dùng vị cay nồng của thứ chất lỏng đó để giúp hắn tỉnh táo hơn một chút.

nhưng hình như thứ khiến hắn say duy nhất ở đây lại là lý long phúc.

"chuyện gì...?"

long phúc nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc mang lại xúc cảm gì đó lạnh giá khác xa với vẻ gần gũi ngọt ngào thường ngày. em rất bối rối, dưới ánh đèn mờ ảo trong vũ trường.

"tôi yêu cậu"

lời hắn thốt lên, khiến long phúc phải tròn mắt ngạc nhiên. em không nói lên lời. huyễn thần ngưng một vài giây rồi lại nhìn em, hắn tiếp tục.

"lâu lắm rồi"

"trước cả khi tên chết tiệt kia bước chân vào giữa tôi và cậu"

"đáng nhẽ tôi phải cướp cậu đi khỏi hắn sớm hơn đúng không ? như vậy cậu sẽ không đau.."

huyễn thần nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia. hắn nghĩ mình có thể thấy rõ sự run rẩy và một số giao động trong trái tim nhỏ bé ở trong lồng ngực ấy, hắn thấy mình giống như đang là một kẻ điên khi đối mặt với chuyện này vậy.

sự im lặng với cái ánh mắt trong veo vô cùng vô hại của em khiến hắn muốn phạm tội.

"cậu có ghét tôi không ?"

"k-không, huyễn thần-"

long phúc không ghét hắn, em chắc chắn. và em cũng không có một chút cảm giác bài xích hay muốn cự tuyệt nào với lời bày tỏ đột ngột của hắn.

"tại sao cậu chỉ im lặng ?"

lý long phúc thật sự rất bối rối. em không biết mình nên phản ứng với chuyện này như thế nào. phải làm sao mới đúng. cũng không biết vì sao con tim em lại bắt đầu đập nhanh như thế.

"tôi bối rối...tôi nên làm gì ?"

trong đầu long phúc có những gì em liền nói ra hết.

một thiên thần thật thà.

sự thuần khiết này khiến hoàng huyễn thần mê mẩn, hắn sẽ không thể tìm thấy một ai giản đơn như em. nghĩ vậy hắn một lần nữa bật cười.

"câu hỏi tuyệt vời, babe. cậu nghĩ thế nào về việc rời đi cùng tôi tối nay ?"

rời đi cùng tôi tối nay.

thanh âm nhẹ bẫng mà người trước mặt phát ra khiến long phúc dù rất ngây thơ cũng mơ màng hiểu được nó đem hàm ý gì. nó có lẽ sẽ không chỉ đơn giản là cùng nhau rời khỏi đây...đi về nhà...

"tôi biết cậu đang nghĩ gì. nhưng cậu yên tâm, tôi có thể trở một người bạn trai còn tốt hơn cả hắn, tôi có thể làm những thứ hắn chưa bao giờ làm cho cậu...chỉ cần cậu tin tôi"

tuổi mới, bạn trai em cũng nên thay mới.

không tốt sao ?

"thật chứ...?"

giống như bị giọng nói trầm thấp của hắn mê hoặc, em gần như bị cuốn vào một cơn mê mà huyễn thần mang tới. cả hai đã thu hẹp khoảng cách tới mức nào mà em còn chẳng nhận ra.

"ừm, chỉ cần sự đồng ý của cậu" hoàng huyễn thần vuốt ve bên má mềm mại của em. mục đích của hắn đã thành công khi hắn nhận được cái gật đầu của em.

long phúc chầm chập nhắm mắt, em cảm nhận được trên môi của mình đã có một đôi môi áp lên. trong vô thức em đáp lại nụ hôn đó.

giữ chặt lấy cái eo nhỏ của lý long phúc. hoàng huyễn thần âm thầm nhếch mép giữa nụ hôn.

từ giờ em sẽ là của hắn.

có một con mèo nhỏ đã sa vào bẫy và sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tay hắn. thêm một lần nào nữa.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top