Teo tèo téo teo tèo téo teo tèo~

- Wa~ Đây quả là nơi tuyệt vời đó Fang ! - Boboiboy lên tiếng.

- Chứ còn gì nữa ! Anh tớ chỉ cho mà ! Yên tâm là chưa ai biết về nơi kín đáo này đâu !

- Tụi mình làm gì cũng được hả ? - Boboiboy cười gian.

- Ừ, phòng Yêu Cầu mà, nếu cậu cần gì nó sẽ đáp ứng cái đó, tuy nhiên đồ ăn thức uống hay mấy đồ dùng khoa học công nghệ thì chịu nhé !

- Vậy là đủ rồi... - Boboiboy cười khúc khích.

- Ừ, mà cậu định làm gì mà cười gian vậ...

Chưa kịp dứt câu, Fang bị một đòn Giải Giới đánh bay ra đằng sau. Cũng may là cái một chiếc nệm dày hiện ra đỡ cho cậu.

- Cuối cùng tớ cũng có thể chưởng cậu bằng đòn đó rồi ! - Boboiboy mừng rỡ.

- Cái quái gì ! Cậu đứng lại cho tôi !!! - Fang nổi khùng lên rượt Boboiboy khắp phòng, tất nhiên.

- Ai bảo cậu suốt ngày chọc tớ, cứ tước đũa phép của tớ làm chi !

- Đồ nhỏ mọn ! Expelliarmus !

Lập tức, đũa của Boboiboy bay xuống sàn, và cậu nhận ra mình sắp thua nên giơ tay đầu hàng.

- Tớ chịu thua ! Tớ chịu thua !

Lúc này Fang mới tha cho Boboiboy và để cậu lượm lại cây đũa. Cậu nhóc tóc đen quay qua hỏi cậu bạn :

- Mà cậu bảo tớ đến đây làm gì thế ?

- Dạy cậu cách đuổi bọn giám ngục chứ còn gì, anh tớ chỉ tớ cách rồi !

- Có cách sao ? Ta dùng độc dược, thần chú hay gì thế ?

- Thần chú. Và để dùng nó khá là khó đấy nhé !

- Sao cũng được hết ! Nhưng cậu có nghĩ là chúng ta cũng nên gọi Gopal, Yaya và Ying đến luôn không ?

- Ưm... Tuỳ cậu thôi...

Boboiboy cười tươi chạy ra ngoài tìm bạn, để Fang ở lại trong phòng Yêu Cầu.


- Cậu có nghĩ là chúng ta nên đi ra đây lúc này không Boboiboy ? Mặt trời sắp lặn rồi kìa !

- Suỵt ! - Boboiboy để ngón tay lên miệng - Tớ chắc chắn là có cái gì đó ở quanh đây ! Hôm qua tớ có thấy rồi !

Hai tên nhóc năm thứ sáu, một mang khăn choàng Gryffindoor, một mang khăn choàng Slytherin lon ton ở rìa Rừng Cấm, dọc theo bờ Hồ Đen. Cậu nào cũng cầm sẵn cây đũa trên tay cả.

- Fang ! - Boboiboy gọi nhỏ - Cậu có nghe tiếng sột soạt từ trong đó không ?

Nhìn theo hướng ngón tay chỉ vào phía tận sâu trong rừng và cố gắng nghe, Fang cũng cảm thấy có tiếng sột soạt rất lạ.

Nó giống như tiếng ai đó trượt một mảnh vải dài trên lá ấy, nhưng ơn ớn ở chỗ... Nó không có tiếng bước chân !

- Boboiboy, đi thôi, tớ có dự cảm không lành... Boboiboy !!!

Chẳng biết từ khi nào, cậu nhóc tóc đen trắng đã chạy sâu vào trong, rồi bóng dáng kia lẫn mất vào rừng.

- Boboiboy ! Quay lại đi ! Làm ơn đấy !!!

Vẫn không có tiếng trả lời, Fang lo lắng chạy đi tìm Boboiboy, đôi mắt đỏ lúc này đã ươn ướt.

"Làm ơn, đừng là chúng, làm ơn, xin cậu đừng chết..."

Chạy được một lúc, Fang bỗng thấy một, hai bóng đen bồng bềnh rất lạ. Lập tức nhận ra chúng, Fang liền đuổi theo bọn tạo vật như đang trùm vải đen đó. Và đập vào mắt cậu là mấy tên giám ngục đang dồn Boboiboy vào một gốc cây.

- Boboiboy !

Nghe thấy tiếng của Fang, Boboiboy như gào lên :

- Fang ! Chạy mau ! Chạy ngay lập tức ! Reducto !

Tia sáng từ đầu đũa bắn thẳng vào một tên giám ngục, nhưng nó chẳng hề hất gì mà chỉ bị đẩy về sau chút xíu. Fang lại gọi tên Boboiboy, nhưng bọn giám ngục chẳng thích thú đến cậu nhóc mắt kính kia mấy, chỉ hứng thú dồn tên nhóc đang run rẩy ở dưới gốc cây, hút dần sự sống của cậu.

- Chạy đi Fang... - Boboiboy cố gắng nói rồi ngất lịm đi.

Bọn giám ngục thích thú với cái xác gần chết, càng bu lại. Thấy cảnh đó, Fang cảm thấy một cảm giác rất đau trong tim, một phần tuyệt vọng, một phần giận dữ, và một cảm giác nhiều nhất không thể hiểu được. Cậu cầm chắc cây đũa, hướng đến lũ giám ngục, la lớn :

- Expecto Pactronum !!!


- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi ! Đã có chuyện gì vậy !? - Cô y tá của trường hoảng hồn khi thấy Fang đang cõng Boboiboy, hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu.

- Bạn ấy bị một lũ giám ngục tấn công... - Fang vừa rưng rức khóc vừa nói - Chuyện dài lắm, cô cứu bạn ấy trước đi...


- Fang...

Dù chưa thể mở mắt đuợc, Boboiboy vẫn mãi gọi tên Fang trong vô thức. Thấy cảnh đó, tim Fang như đang bị ai đó bóp chặt. Bên ngoài phòng bệnh là các giáo viên đang bàn với nhau về chuyện giám ngục xuất hiện trong khu vực ở trường. Nhưng cậu nào có quan tâm, bây giờ Fang đang lo lắng cho người đang hôn mê suốt mấy tiếng đồng hồ kia kìa.

- Chạy đi...

Hẳn Boboiboy còn đang mơ thấy cảnh bọn giám ngục vây quanh và bóng dáng của Fang đứng phía xa sửng sốt ban nãy. Không thể chịu nổi, bàn tay cậu nắm lấy tay Boboiboy, lúc này tên kia mới chịu im.

"Tại sao, cậu có thể chạy đi mà, cậu là Gryffindoor, với tính của cậu, mấy tên giám ngục đâu thể khiến cậu run đến không đi được đâu ?"

"Tại sao, tôi có thể tự lo cho mình, cớ gì cậu cứ đứng một chỗ, hi sinh tính mạng của mình để làm mồi nhử cho tôi chạy đi chứ ?"

"Tại sao, cậu cứ phải là một tên ngốc như vậy chứ ?"

Fang càng siết chặt tay lại, cứ thế này, cậu phải dạy Boboiboy cách tự bảo vệ bản thân thôi, nếu không...





- Được rồi Fang, cậu chỉ cho tụi tớ cách chống lại giám ngục đi ! - Boboiboy hào hứng.

-Đúng đó ! Có phải chúng ta sẽ sử dụng sức mạnh của mình để chống lại chúng không ? - Gopal hỏi.

- Không được đâu Gopal ! Chúng ta đâu được dùng sức mạnh bừa bãi đâu ! Nhất là ở trong trường Hogwarts lại càng không ! - Yaya phản kháng.

- Không, thực ra ta dùng sức mạnh cũng được... - Fang lên tiếng.

- Hả ?

- Nếu mọi người dùng các sức mạnh để chạy trốn thì được, nhưng không được chiến đấu với chúng, vì bản thân chúng không phải sinh vật sống, chúng ta có chiến đấu cũng vô ích thôi. Boboiboy cũng thử rồi đấy. Nhưng theo tớ thì chúng ta không dùng sức mạnh vẫn tốt hơn...

Boboiboy gật đầu, lúc đó cậu cũng đã dùng bùa nổ vào chúng vào mấy tên đó mà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Chắc có dùng sức mạnh cũng chẳng hơn gì đâu.

- Thế chúng ta phải làm gì để chống lại bọn giám ngục đây ? - Ying lên tiếng.

- Tớ biết một câu thần chú, chính xác thì anh Kaizo chỉ cho tớ hồi còn nhỏ. Gần đây tớ mới tập lại nhưng cũng khá thuần thục rồi.

- Thật hả ? Đó là câu thần chú gì thế ? - Gopal hào hứng.

Fang đưa cây đũa hướng lên trên, đọc thần chú :

- Expecto Patronum !

Ngay lập tức, đầu cây đũa phép xuất hiện một làn khói bạc tạo thành hình một con sói. Con sói bạc lượn quanh phòng một lát rồi biến mất.

- Wow... - Cả bốn người đều trầm trồ trước cảnh tượng đó.

- Để anh thử xem nào - Gopal xoắn tay áo lên và hướng đũa lên phía trên như Fang đã làm :

- Expecto Patronum !

Tuy nhiên, không có một chút gì xảy ra cả, không có một con sói nào, dù chỉ là một chút khói cũng không.

- Ủa ? Sao kì vậy ? Anh đã làm y chang Fang mà ?

- Chỉ giống bề ngoài thôi - Fang lên tiếng.

- Sao cơ ? - Yaya không hiểu - Chỉ giống bề ngoài là sao ?

- Nếu câu thần chú chỉ đơn giản như thế thì tại sao chúng lại không được đưa vào bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, đúng không ? - Fang nhún vai - Bùa phép triệu hồi thần hộ mệnh là một bùa phép đặc biệt chỉ dùng để xua đuổi bọn giám ngục, cho nên cách để dùng nó không đơn giản đâu.

- Tụi tớ không hiểu lắm... - Boboiboy gãi đầu - Bùa chú đó khó chỗ nào cơ ?

Fang thở dài một cái rồi giải thích :

- Bản thân một tên giám ngục vốn "được tạo ra" chứ không phải "được sinh ra". Chúng là sự kết tinh bởi phép thuật hắc ám với những cảm xúc tiêu cực như tuyệt vọng, sợ hãi hay đau khổ. Vì vậy, để chống lại chúng, chúng ta cần những kí ức tích cực nhất rồi từ đó tạo ra thần hộ mệnh để chống lại những cảm xúc tiêu cực kia. Hiểu chứ ?

Cả bốn người kia đều gật đầu, Boboiboy lên tiếng :

- Vậy nếu muốn triệu hồi thần hộ mệnh thì chúng ta phải nhớ lại một kí ức tích cực sao ?

- Tích cực nhất - Fang trả lời - Bất cứ kí ức nào làm cậu cảm thấy hạnh phúc và ấm áp nhất.

- Vậy nếu tất cả thành công cũng sẽ tạo nên một con sói bạc giống anh à ? - Ying thích thú.

- Không đâu, con sói đó là thần hộ mệnh của anh. Mỗi người khác nhau có một thần hộ mệnh khác nhau tượng trưng cho tính cách của họ. Thường thì những thần hộ mệnh đặc trưng cho những tính cách mà bản thân chủ nhân cũng có thể không hề biết, nên có đa số trường hợp thần hộ mệnh đều khác xa dự đoán của mỗi người, thậm chí vài người triệu hồi còn không nhận ra thần hộ mệnh của mình là con gì cơ. Ví dụ như thần hộ mệnh của anh là một con sói, còn của anh Kaizo là một con Occamy.

Fang giải thích rõ ràng, ngắn gọn, bốn người còn lại đều gật đầu hiểu được rồi cùng tập triệu hồi thần hộ mệnh của mình.

- Expecto Patronum !

- Expecto Patronum !

Tuy nhiên, không có gì xảy ra cả. Gopal liền cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc đến nơi.

- Đừng lo nếu mọi người không gọi được thần hộ mệnh. Đây là loại phép thuật rất khó và cao cường, không phải muốn sử dụng là được. Cứ cố gắng tìm những kí ức tốt đẹp nhất trước đã.

Nghe thế, mọi người tiếp tục cố gắng. Và thực tế không ai ngờ, Gopal là người đầu tiên đã tạo nên được làn khói trắng bạc.

- Anh làm được rồi nè ! - Gopal mừng rỡ.

Bốn người còn lại như không thể tin được, liền bu quanh lại xem thần hộ mệnh của Gopal là con gì. Tuy nhiên, ngoài một làn khói bạc ra thì không còn gì nữa hết.

- Sao lạ thế nhỉ ? Đáng lẽ nó phải tạo thành con vật nào đó chứ ? - Yaya thắc mắc.

- Vì kí ức đó không đủ mạnh để có thể tạo nên một thần hộ mệnh hữu hình chứ sao ? - Fang trả lời - Anh đừng lo, anh không phải là người duy nhất gọi được một thần hộ mệnh phi hữu hình đâu. Nếu muốn triệu hồi một thần hộ mệnh thực sự thì cần phải có nhiều thời gian hơn nữa.

Gopal thở dài, lại ngồi suy nghĩ để nhớ lại kí ức mạnh nhất. Và tất nhiên những người khác cũng làm như vậy và cũng từ từ tạo nên những làn khói trắng bạc đầu tiên.


Ngày thứ ba, Yaya đã gọi được thần hộ mệnh đầu tiên.

- Cậu giỏi ghê đó Yaya ! - Ying chúc mừng bạn mình, ánh mắt vẫn hướng theo thần hộ mệnh lốt ngựa của Yaya đang phi nước đại ở trên không.

Yaya cười hì hì mắc cỡ, cả Ying và Gopal liền tung hô cô bé, rõ ràng Yaya phải giỏi lắm mới có thể gọi được thần hộ mệnh hữu hình trong thời gian ngắn như vậy.

Fang cũng đứng xa xa mừng thầm cho Yaya, nhưng khi cậu nhìn qua Boboiboy thì Fang thấy khuôn mặt cậu ấy có nét thoáng buồn. Điều đó làm Fang suy nghĩ nhiều.


Vài buổi sau, Ying cũng đã triệu hồi được thần hộ mệnh lốt thỏ của mình (Mà hình như cả Ying và Yaya đều đoán trước được hình dạng của nó rồi hay sao ấy). Còn Gopal thì cũng chỉ mới tạo ra được một thần hộ mệnh mờ mờ ảo ảo, ngoài việc thấy được đôi cánh của nó thì chẳng ai nhận diện được đó là giống chim gì.

- Như vậy thì khả năng chống lại bọn giám ngục cũng tăng lên một mức rồi - Fang an ủi - Anh chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, chỉ cần tập trung một chút thôi.

- Chắc chắn nó sẽ là một thần hộ mệnh rất tuyệt đó Gopal ! - Boboiboy vỗ vai anh bạn thân - Chỉ một chút nữa thôi là được rồi đó !

Fang nhìn qua Boboiboy, trên mặt thoáng nét buồn. Rõ ràng câu an ủi đó phải dành cho Boboiboy mới phải.

Cùng tập triệu hồi thần hộ mệnh, nhưng Boboiboy lại là người có tiến bộ chậm nhất. Khi Gopal sắp gọi được một thần hộ mệnh hoàn chỉnh thì khi Boboiboy đọc câu thần chú, thứ cậu tạo ra chỉ là một chút khói trắng bạc yếu ớt. Nhìn thấy cảnh đó, Fang không biết phải làm gì cả.


Tháng mười một dần kết thúc, tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều.

Boboiboy ngồi ở bậc thang hướng ra sân trường màu trắng, tay nghịch ngợm một bông tuyết tự tạo. Tuy nhiên, khuôn mặt cậu vẫn thoáng nét buồn, hơi thở từ miệng hiện lên mồn một trong tuyết lạnh.

- Kìa, sao tự dưng cậu lại ngồi đây ? Bộ không thấy lạnh à ?

Boboiboy quay lại, thì ra đó là Fang.

- Không có gì đâu, chỉ là tớ nghĩ ngợi chút thôi - Boboiboy cười và trả lời.

Fang thở dài lắc đầu, liền cởi cái khăn choàng màu xanh xám đặc trưng cho nhà của mình ra và đeo cho Boboiboy :

- Tớ biết cậu không bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh đâu nhưng ít nhất cậu cũng phải biết giữ sức khỏe cho mình chứ ?

Nhìn bàn tay của Fang chậm rãi đeo khăn choàng cho mình, Boboiboy cảm thấy vui lắm, chỉ nói nhỏ :

- Cảm ơn cậu...

Mặt Fang đỏ lên đôi chút, nhưng cậu ta lại cố gắng không thể hiện ra, chỉ cúi mặt mắc cỡ.

Boboiboy thấy cảnh đó thì cười khúc khích, thích thú nhìn mặt Fang càng lúc càng đỏ như trái cà chua. Nhưng khi nhìn bàn tay Fang chỉnh lại khăn choàng cho mình, cậu cảm thấy có gì không đúng, rồi vô thức nắm lấy bàn tay đó.

- N-này ! - Fang giật mình trước hành động đó của Boboiboy.

- Tớ xin lỗi về chuyện đó...

- Hả ?

- Về chuyện bọn giám ngục... Đáng lẽ tớ đã kéo cậu vào chuyện đó thì chính tớ phải bảo vệ cậu khỏi chúng mới phải. Vậy mà...

Fang nhìn khuôn mặt buồn bã có chút ân hận của Boboiboy, trong lòng cũng cảm thấy buồn theo, cậu đáp lại :

- Đó không phải lỗi của cậu đâu, cậu định hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ tớ mà ? Với tớ, điều đó đã tuyệt lắm rồi !

Rồi cậu trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi hỏi :

- Có phải... đó là lí do cậu không gọi được thần hộ mệnh không ?

Boboiboy im lặng một chút...

- Ừ... Mỗi khi đọc lên câu thần chú đó, tớ lại nghĩ đến lúc cậu bảo vệ cho tớ, rồi tớ lại trở nên khổ tâm vì lúc đó tớ đã quá vô dụng... Nếu cậu chưa được anh cậu chỉ về bùa phép đó, có thể...

- Boboiboy ! Nhìn tớ đi ! - Fang cắt lời Boboiboy - Tớ vẫn còn sống này ! Và bản thân cậu cũng đang sống đó thôi ! Đừng tự đổ lỗi cho bản thân cậu nữa ! Thực ra nếu không có bùa phép đó, tớ vẫn sẽ không để yên cho bản thân nếu để cậu ở lại đâu ! Vì tớ...

Nhìn thấy đôi mắt của Boboiboy nhướn lên vì ngạc nhiên, cả câu nói của mình có gì không bình thường, Fang liền đỏ mặt, cúi mặt xuống.

- Tớ... tớ...

Như hiểu được, Boboiboy mỉm cười vui vẻ, bàn tay cậu đan vào mái tóc xanh tím của Fang rồi chỉnh lại phần tóc mây cho cậu.

Rồi bất thình lình, Boboiboy dang tay ôm lấy Fang.

- Ê... Này ! - Fang bất ngờ trước hành động đó của Boboiboy.

- Lần tới... để tớ bảo vệ cậu... được không ?

Đang muốn vùng vẫy để thoát ra ngoài, nhưng khi nghe Boboiboy nói thế, Fang im lặng, chỉ nói nhỏ :

- Ừ...

Cậu phải công nhận rằng người Boboiboy thực sự rất ấm áp đấy...


- Chú Thunderbird chúng ta nuôi thế nào rồi Fang ?

- À, nó vẫn ổn. Có vẻ việc tớ đưa nó vào Rừng Cấm đúng là ý kiến sáng suốt...

Cả hai người vừa đi trên hành lang nói chuyện với nhau. Kể cả khi không còn lạnh, Boboiboy vẫn không chịu tháo chiếc khăn choàng Slytherin trên cổ mình ra. Nhiều người khác thì quá quen với tên Gryffindoor quàng khăn ngược nhà này rồi nên cũng ngó lơ hai người, chả muốn quan tâm làm gì.

"Mới sáng sớm đã khoe mẽ" Một cô gái Ravenclaw đi ngang qua nghĩ thầm.

- Cậu có chắc là sẽ không sao không ? - Boboiboy cảm thấy lo lắng - Bây giờ bọn giám ngục đang tung tăng khắp Rừng Cấm đấy !

- Cậu đừng lo ! Giác quan thứ sáu của tớ nhạy lắm ! - Fang đưa tay dấu OK - Chắc chắn Storm sẽ không sao đâu !

Storm là một chú Thunderbird còn nhỏ mà Fang và Boboiboy từng tìm thấy cùng với nhau trong Rừng Cấm trong một đêm mà cả hai bị cấm túc hồi đầu tháng 10. Fang đã đặt cái tên Storm cho nó vì khi mới gặp, nó dữ dằn như Thunderstorm vậy đó. Nhưng dần dần nó trở nên thân thiết với Boboiboy và Fang, cứ như nó xem cả hai như cha mẹ nó hay sao ấy.

- Nuôi nó trong phòng ngủ quả là một dự định điên rồ... - Fang thở dài - Rốt cuộc tớ phải xoá kí ức mấy đứa bạn cùng phòng hết, cậu thấy rồi đó.

Boboiboy phải công nhận chuyện đó. Hôm ấy Fang lén đưa Boboiboy vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin rồi vào phòng ngủ của cậu. Cả hai đều phải công nhận là chú Thunderbird mà Fang đã giấu đã thời cơ lúc không có ai ở đó đã tự tạo nên một cơn bão cấp mười quẩy banh phòng. Rốt cuộc là Boboiboy phải làm căn phòng trở lại như cũ còn Fang phải xoá trí nhớ của những đứa bạn cùng phòng đã chứng kiến cảnh đó. Sau đó thì Fang nảy ra ý kiến đưa Storm vào Rừng Cấm để cậu nhóc tha hồ bay nhảy nhưng Fang vẫn vào thăm Storm để nhóc không cảm thấy cô đơn.

- Cậu không lo, nhưng tớ thì có đấy... - Boboiboy nói nhỏ.

- Sao cơ ?

- Tớ muốn cậu cho tớ nuôi Storm, tớ nuôi trong phòng ngủ của mình cũng được, chứ tớ không muốn cậu phải đi vào Rừng Cấm lúc này đâu, làm sao tớ biết cậu vào đó khi nào...

Boboiboy cúi đầu, trông cậu cực kì buồn bã. Fang thấy vậy thì không biết làm gì, đột nhiên, cậu nảy ra một ý kiến.

- Đi theo tớ ! Tớ có ý này !


Cả hai đi tới cạnh bức tượng mụ phù thủy gù một mắt che con đường đi đến hầm chứa đồ của tiệm Công tước Mật ở làng Hogsmeade mà Fang chỉ cho Boboiboy hồi năm ba. Fang ngó nghiêng một lát để chắc chắn quanh đó không có ai, rồi cậu lấy trong túi áo một miếng giấy da lớn vuông vức, và đưa cho Boboiboy.

- Cái gì đây Fang ?

- Cậu xem này...

Fang rút đũa phép ra, chạm đầu đũa vào tờ giấy rồi nói :

- Bắt đầu giờ phán xét !

Từ điểm mà Fang chạm đầu đũa phép vào, những đường kẻ bằng mực xuất hiện, tự tạo thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh của trường. Trên đó có cả những chấm mực nhỏ đi chuyển khắp bản đồ, mỗi chấm đều có một nhãn tên viết bằng nét chữ li ti. Ngay trên tấm bản đồ, Boboiboy có thể thấy rằng Ying và Yaya đang tung tăng ở trên tháp Ravenclaw, Gopal thì đang lanh quanh trong phòng truyền thống, hẳn là ảnh đang bị cấm túc vì dám dụ những học sinh khác ăn bánh của Yaya, và ngay chỗ bức tượng hai đứa đang đứng cũng có hai dấu chấm có nhãn tên 'Boboiboy' và 'Fang'.

- Wa... Hay thiệt đó ! - Boboiboy thích thú.

- Cậu dành câu đó cho anh Kaizo ấy ! - Fang cười - Ảnh tạo ra nó dựa trên Bản đồ đạo tặc mà !

Rồi Fang chỉ đầu đũa vào tấm bản đồ, đọc :

- Phán xét thành công !

Ngay lập tức, tấm bản đồ lại trống trơn như ban đầu. Rồi Fang đưa nó cho Boboiboy mà cười :

- Giờ cậu có thể biết tớ ở đâu rồi đó !

- Nhưng còn cậu thì sao ? - Boboiboy không chịu nhận - Nếu không có nó, cậu sẽ bị bắt khi đi ra ngoài thì sao ?

Fang cười và chìa ra một tấm giấy da khác y hệt tấm bản đồ kia, nói :

- Tớ đã bắt chước và làm một tấm bản đồ y hệt rồi ! Cậu cứ giữ nó đi ! Và đừng nói về tấm bản đồ cho ai hết kể cả ba người trong nhóm đấy nhé ! Móc ngón tay đi !

Boboiboy cười và móc ngón út với Fang. Đây sẽ là bí mật và lời hứa của mỗi hai đứa với nhau mà thôi.

Đó là vì Fang, và cả vì chú Thunderbird mà cậu yêu quý nữa...


- Cậu định nuôi nó thiệt hả Fang ? - Boboiboy vừa hỏi vừa cho chú Thunderbird nhỏ một con chuột để ăn.

Cả Boboiboy và Fang lúc này đều đang ở trong phòng ngủ của nhà Slytherin, và tất nhiên Boboiboy đang mặc áo choàng và đeo cà vạt nhà Slytherin mà Fang cho mượn.

- Ừ, tớ vốn muốn nuôi một sinh vật huyền bí nào đó, cũng như anh Kaizo nuôi một con Occamy vậy đó ! Nhưng tớ không thích bị trùng lặp với anh ấy nên muốn nuôi một con vật khác.

- Và nhóc này xuất hiện đúng như cậu mong muốn nhỉ ? - Boboiboy vừa nói vừa vuốt ve chú Thunderbird to bằng con mèo đang làm nũng trong lòng cậu.

- Ừ, so với những sinh vật phép thuật khác như Nundu, Swooping Evil hay Hippogriff thì Thunderbird vẫn là sinh vật tớ yêu thích nhất luôn đó - Fang cười tươi - Nếu sau này tớ được nuôi một sinh vật huyền bí, nó bắt buộc phải là một con Thunderbird !

- Vậy ra loài Thunderbird là sinh vật rất đặc biệt với cậu ấy nhỉ ? - Boboiboy cười và đưa Storm cho Fang - Vậy cậu đã có một người mà cậu cũng yêu quý như loài Thunderbird chưa ?

Fang im lặng nhìn Boboiboy rồi đưa mắt xuống chú chim đang đậu trong lòng.

- Chắc là có rồi... - Fang nói nhỏ.


Boboiboy trở về tháp Gryffindoor lúc đã ăn tối xong, từ trên kính của cầu thang nhìn xuống phía Rừng Cấm, cậu dám cá là đã nhìn thấy vài ba tên giám ngục lướt qua Hồ Đen. Không rõ là do linh tính của cậu hay do ánh trăng đêm nay rất sáng nữa.

"Không biết Storm sẽ bị sao không nữa... Mong là Fang sẽ không dại dột đi vào Rừng Cấm lúc này..."

"Mong là mọi chuyện sẽ ổn..."


Đêm hôm đó, Fang trằn trọc hoài không ngủ được, trong đầu cậu lúc này toàn là hình ảnh bọn giám ngục.

"Có khi nào Storm đang gặp chuyện không !?"

Càng nghĩ, Fang càng lo lắng. Hình ảnh bọn giám ngục cứ lởn quởn trong đầu cậu. Fang không nghĩ gì thêm, liền mặc chiếc áo khoác tím đen, cầm lấy bản đồ lẫn cây đũa thần và chạy ra ngoài.

- Mật khẩu ?

- Máu xanh !

Fang chạy ra ngoài, cậu chạm đầu đũa vào tấm bản đồ và đọc thần chú :

- Đến giờ phạm luật !

Lập tức, bản đồ hoàn chỉnh của Hogwarts hiện lên, Fang lập tức tìm đường chạy lên ban công của một toà tháp gần nhất (vì nếu mở cửa cổng chính thì ai cũng sẽ biết). Rồi cậu lại chạm đũa vào bản đồ để xoá nó, không hề nhận ra cậu không phải là người trốn ra duy nhất.

- Phá luật xong !

Thấy mặt trăng hôm nay đủ sáng, Fang lập tức tạo nên Đại bàng bóng đêm rồi nhảy lên lưng nó :

- Mau bay vào Rừng Cấm ! Nhanh lên !

Chú chim lập tức bay vào Rừng Cấm. Khi thấy khu rừng khá rậm rạp để duy chuyển thế này, Fang lập tức nhảy xuống và làm chú chim biến mất.

- Lumos !

Đầu đũa của Fang phát sáng, cậu lập tức nhìn thấy được vài con giám ngục ngay phía trước.

- Chết tiệt ! Expecto Patronum !

Lập tức, một chú sói từ làn khói trắng sáng hiện ra mở đường máu cho Fang. Nó lập tức chỉ cho Fang đường đến chỗ chú Thunderbird mà cậu giấu.

- Storm ! Nhóc đâu rồi !? Storm !!!

Chạy vòng qua một cái hồ nhỏ, Fang cảm thấy một cơn gió mạnh quen thuộc.

- Storm !

Quả nhiên đó là chú Thunderbird mà Fang đã nuôi, nó bay rất vội vàng và đáp vào lòng Fang. Lực của Storm khi đáp vào người Fang không phải ít, nó làm cho cậu ngã nhào xuống đất, và cây đũa của cậu bị văng xuống hồ.

- Thôi chết !

Storm nằm trên người Fang, người run như cầy sấy. Rồi ánh sáng từ thần hộ mệnh của cậu tắt ngúm. Trong lòng Fang bỗng dấy lên một mớ cảm xúc hỗn độn của sự đau đớn, buồn khổ.

'Tụi giám ngục...!?'

Fang định ôm lấy Storm mà chạy đi, nhưng khi định đứng lên thì chân cậu nhói lên. Có vẻ cú ngã hồi nãy đã làm cậu bị trật khớp rồi.

'Chết tiệt, sao lại ngay lúc này chứ...'

Lũ giám ngục quây quanh Fang, thích thú hút dần sự sống của cậu. Sự kinh hoàng bao bọc lấy con người cậu, đến nỗi cậu không thể cử động được một chút nào nữa. Chú chim trong vòng tay của cậu kêu lên một cách thảm thiết, cứ như một tiếng hét lẫn trong tiếng khóc.

Một tên giám ngục nắm lấy tóc của Fang bằng cái tay thối rửa của hắn và kéo mặt cậu lên. Có khi nào cậu sẽ chết không ? À mà không, cái này còn hơn cả chết ấy chứ. Nhưng cậu phải để bảo vệ cho Storm, phải để nhóc bay đi thì mới có thể sống được, nhưng bây giờ chân tay cậu như bị cái kinh hoàng trong từng mạch máu làm cho hoá đá, không thể duy chuyển được nữa rồi...

- Lumos Maxima !!!

Tự dưng cả một vùng rừng phát sáng, tụi giám ngục bị giật mình thì dãn ra. Dù sao chúng cũng không quen sống dưới ánh sáng chói chang thế này.

- Fang ! Cậu có ở đó không !? - Tiếng Boboiboy vang lên, thế quái nào cậu ta lại ở đây chứ !?

- Fang ! Cậu đâu rồi !!???

- Ở đây... - Fang thều thào, ít ra bây giờ cậu có thể thở rồi.

Boboiboy tức tốc chạy tới bên Fang rồi ngồi xuống xem xét cho Fang lẫn Storm, không để ý rằng lúc giám ngục đang từ từ quen với cái ánh sáng phép thuật kia rồi.

- Trời đất ơi cậu bị trật chân rồi ! - Boboiboy la lên lo lắng - Kiểu này chắc phải cõng cậu về quá !

- Không... Không có thời gian đâu...!

Rồi ánh sáng phép thuật tắt ngúm, bọn giám ngục đã quay lại và bao quanh cả Fang lẫn Boboiboy.

- Chết tiệt... - Boboiboy ngã khuỵu xuống, run run chỉa cây đũa lên phía trên :

- Expecto Patronum !!!

Tất nhiên, thứ mà Boboiboy tạo ra chỉ là một chút sương mù trắng bạc chỉ đủ để tên giám ngục đưa tay một cái là biến mất.

- Expecto Patronum ! Expecto Patronum !

Và tất cả đều vô dụng, Boboiboy ngã gục xuống, mồ hôi đầm đìa. Từng cơn ớn lạnh trải dọc khắp người cậu. Sự kinh hoàng bao trùm lên đôi mắt của Boboiboy. Lúc tưởng chừng như cậu sắp nằm xuống thì tự dưng Fang nắm lấy tay cậu, làm cậu nhóc Gryffindoor lấy lại ý thức.

- Fang... - Boboiboy lẩm bẩm.

- Chạy đi Boboiboy - Giọng nói của Fang run lên, đôi mắt cậu long lanh như được bao bọc bởi một làn nước mỏng - Chạy đi...

Nhịp thở của Boboiboy đang rối loạn vì sợ hãi, nhưng khi nghe câu nói đó của Fang thì cậu thở chậm lại, đôi mắt cậu thoáng ngạc nhiên.

- Để tớ ở lại đây cũng được.... - Giọt nước mắt nóng hổi của Fang chảy xuống - Tớ không muốn cậu chết... Tớ... Tớ...

Như một cái gì đó làm Boboiboy bừng tỉnh, cậu gỡ tay Fang rồi đứng lên.

- Boboiboy...?

Nhưng đôi mắt Fang nhoè đi vì mệt mỏi, lúc này cậu gần như không còn đủ sức để mở mắt nữa. Tất cả mọi thứ Fang có thể cảm nhận chỉ là những âm thanh xung quanh và một chút quanh cảnh mờ nhạt.

- EXPECTO PATRONUM !!! - Tiếng Boboiboy vang lên.

Trong phút chốc, Fang như cảm thấy có một thứ ánh sáng trắng bạc rất ấm áp xuất hiện cùng với tiếng kêu rất to lẫn cùng tiếng vỗ cánh. Nhưng tâm trí cậu không còn tỉnh táo nữa và Fang rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.


- Fang nè...

- Hửm ?

- Cậu có nghĩ là... ừm... Những động vật mà cậu cứu ấy... sẽ quay lại giúp cậu khi cậu gặp nguy hiểm không ?

- Tớ không mong chờ ai đó trả ơn cả. Cứu giúp ai hay con vật nào được thì tớ sẽ giúp thôi.

- Tớ tin là tất cả con vật cậu giúp, là Thunderbird hay con gì đi nữa, cũng sẽ quay lại với cậu thôi...

- Tớ không cần ai đó trả ơn như một hình thức bắt buộc đâu...

- Cậu không thể bắt ép tình cảm của bất kì ai, hay bất kì con vật nào đâu...


Fang từ từ lấy lại được ý thức, cậu không mở mắt, nhưng cũng cảm thấy rằng mình đang nằm trên thứ gì đó rất êm. Và Fang như không muốn thức dậy nữa, cậu chỉ muốn nằm ngủ ở đó, mãi mãi.

Nhưng cậu có cảm giác bàn tay mình đang có ai nắm lấy, nó không giống như cái bàn tay thối rửa của tên giám ngục đã nắm lấy tóc cậu. Đó là một cảm giác rất quen thuộc, và cũng rất ấm áp nữa...

Fang cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi của mình lên. Trong sự mờ mờ, cậu thấy mái tóc màu đen trắng quen thuộc.

- Boboiboy...?

Fang cố gắng mở to mắt rồi ngồi dậy. Đúng thật người đang nắm lấy tay cậu là cái tên Gryffindoor lì lợm kia. Cậu hiện đang nằm gục cạnh giường, đôi mắt thâm quầng. Nhưng bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Fang.

Boboiboy giật mình tỉnh dậy, ngay lập tức nhìn qua Fang :

- Fang ! Cậu tỉnh rồi ! - Boboiboy với với giọng như muốn khóc đến nơi.

- Suỵt ! - Fang để ngón tay lên miệng mà cười - Thầy cô với mọi người đâu rồi ?

- Đi vào vườn thuốc để tìm thuốc cho cậu rồi... - Boboiboy quệt đi nước mắt sắp lăn - Cậu bất tỉnh nửa ngày rồi, ai cũng lo hết đó !

Giờ Fang mới để ý là ánh sáng lúc này thật chói chang, có vẻ bây giờ đã giữa trưa rồi.

- Này... Cậu có sao không ? - Fang hỏi Boboiboy, giọng lo lắng.

- Sao gì cơ ?

- Thì chuyện tớ và cậu phá luật ấy ? - Fang nói nhỏ - Cậu có bị trách mắng gì không ?

- Phá luật, đi chơi trong giờ ngủ và vào Rừng Cấm trong giờ giới nghiêm. 200 điểm nhà đó ! - Boboiboy cười như đó chỉ là chuyện nhỏ - Tớ có nói tốt với giáo viên nên nhà của cậu chỉ bị trừ 50 điểm thôi !

Fang khá sốc trước câu trả lời của Boboiboy, làm thế nào mà cậu ta vẫn có thể cười hay vậy !?

- Miễn là cậu không sao là tốt rồi... - Boboiboy nhìn vào mắt Fang mà nói - Cậu đừng lo gì hết, chuyện nhà tớ, tớ sẽ xoay sở. Tớ cũng lo cho Storm yên ổn rồi !

- À, còn Storm nữa ! - Quả thực Fang đã quên mất chú Thunderbird mà cậu đã mặc kệ tính mạng của mình để bảo vệ - Thằng nhỏ đâu rồi ?

- May là lúc đó tớ đem theo chiếc túi có ếm Bùa Nới Rộng Không Thể Dò Ra đấy nhé ! Sau khi lo ổn thỏa moi việc tớ đưa Storm vào phòng Yêu Cầu rồi ! Nhưng tớ yêu cầu căn phòng là "cần một căn phòng để chăm sóc sinh vật phép thuật" chưa không phải là "cần một căn phòng để tập triệu hồi thần hộ mệnh" như mọi khi nên sẽ không bị lộ đâu !

- Vậy à...? - Fang cười và cúi đầu, trông vẻ mặt rất buồn.

- Ơ kìa ? Cậu sao vậy ?

- Cậu làm nhiều thứ cho tớ quá... Tớ thì...

- Không phải đâu ! - Boboiboy lắc đầu - Cậu là người cứu tớ trước tiên mà ? Mà không biết cậu có nhận ra không, chứ cuộc đời tớ đã định sẵn việc bảo vệ cho cậu rồi !

- Là sao cơ ? - Fang ngước mặt lên, đầy ngạc nhiên.

- Tớ...

- CẬU SAO RỒI FANG !!!???? - Tự dưng, nhóm bạn thân ba người của cả hai chạy vào. Tiếp sau họ là cô y tá của trường.

- Các em kia đừng có làm ồn ! Đây là bệnh thất đấy !

- Tụi em xin lỗi ạ - Cả ba đều rối rít xin lỗi.

- Vào thăm thì vào đi, nhưng đừng có mà làm ồn đấy !

- Cảm ơn cô ạ !

Nói rồi, cả ba vây quanh giường bệnh, ra vẻ rất mừng :

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi ! Làm tụi tớ lo gần chết mà !

- Tự dưng đi vào Rừng Cấm làm gì không biết ! Anh có biết làm chuyện đó là sẽ có khả năng bị đuổi học không !?

- May là Boboiboy vào cứu nhóc kịp thời đấy - Gopal quàng tay qua cổ Boboiboy kéo lại gần - Bạn thân anh mà ra tay thì tụi giám ngục đó có chết nhé !

- Gopal...! - Boboiboy như sắp bị ngộp chết - Em không... thở... được...!

Fang cười và nói chuyện với mọi người. Thỉnh thoảng, cậu lại lén nhìn qua phía tên Gryffindoor ngốc nghếch kia đang mỉm cười với mình.


- Nhìn nè nhìn nè ! - Gopal mừng rỡ - Anh gọi được một thần hộ mệnh hoàn chỉnh rồi đó !

Lúc này cả năm người đang ở trong phòng Yêu Cầu để Gopal tập triệu hồi một thần hộ mệnh hoàn chỉnh. Còn Yaya với Ying đang bàn với nhau về chuyến đi tới làng Hogsmeade vào ngày hôm sau, họ định sẽ mua quà Giáng Sinh ở đó luôn. Riêng Boboiboy thì đang trả cho Fang cây đũa thần mà cậu Slytherin làm rơi xuống hồ trong Rừng Cấm. Hoá ra hôm đó sau khi đuổi bọn giám ngục, Boboiboy đã để ý là Fang không có đũa thần nên đã dùng phép Triệu Hồi để tìm giúp cậu ấy.

- Đâu đâu ? Cho tụi em xem với ! - Ying hứng thú muốn xem ngay để biết thần hộ mệnh của Gopal là giống chim gì.

- Xem đây ! Gopal cầm thẳng cây đũa phép - Expecto Patronum !

Lập tức, từ đầu đũa của ảnh liền tạo ra một làn khói trắng bạc, chúng tự xoay vài vòng rồi tạo nên hình một con cú lợn. Nó kêu một tiếng và bay lên không trung, nhẹ nhàng không một tiếng động.

- Tuyệt thật đó ! - Yaya thích thú trước thần hộ mệnh của Gopal.

- Cũng được đó ! - Fang nói và nhìn theo chú cú lợn kia - Nhưng nó dễ làm chủ của nó khóc thét khi phải triệu hồi vào ban đêm đó nhe...

Gopal gãi đầu mà cười :

- Ừ thì lần đầu tiên anh triệu hồi được nó trong phòng ngủ thì anh cũng hết hồn thật... Nhưng sau đó anh tập làm quen với loài cú lợn thì hoá ra chúng cũng khá dễ thương ra phết ấy !

Cả Boboiboy, Ying và Yaya đều phá lên cười, riêng Fang chỉ cười mỉm và thở dài.

- Còn em thì sao Boboiboy ? - Gopal quay lại hỏi thằng bạn thân - Thần hộ mệnh của em là gì ?

- À, một con vật khá đặc biệt... - Boboiboy cười.

- Cho anh xem đi ! Anh muốn biết nó là con gì !

- Đúng đó đúng đó ! - Yaya và Ying cùng đồng thanh.

- Thôi được rồi... - Boboiboy bước lên. Cả Fang cũng nhìn theo Boboiboy mà muốn biết được con vật đã cứu sống cậu là gì.

Bất giác, Boboiboy quay đầu lại nhìn Fang mà cười. Ánh mắt của cậu ta làm Fang giật mình rồi vô thức đỏ mặt.

Boboiboy cầm cây đũa lên, vẫy nhẹ và đọc câu thần chú :

- Expecto Patronum.

Lập tức, một màn khói lớn bay ra từ đầu đũa, tự hiện hình thành một con chim to lớn. Nó xoè ba đôi cánh lớn của mình và kêu lên rất to.

Thần hộ mệnh đó của Boboiboy làm Fang thực sự rất ngạc nhiên.

- Đó... Đó là con gì vậy Boboiboy ? - Gopal thực sự choáng ngợp trước thần hộ mệnh của Boboiboy.

- Nó là một con Thunderbird... - Boboiboy trả lời và vuốt nhẹ đầu chú Thunderbird của mình.

- Tuyệt quá ! - Yaya nói to - Tớ đã đọc một cuốn sách về thần hộ mệnh, nó nói rằng rất hiếm người có thần hộ mệnh là một sinh vật phép thuật đó !

- Thật đặc biệt ! - Ying vỗ tay cười.

Lúc đó, thần hộ mệnh của Boboiboy biến mất. Cậu quay lại nói với mọi người :

- Ta ra ngoài thôi, đến đây vậy là được rồi !

- Phải rồi hén ! - Gopal nhớ ra - Anh phải chuẩn bị đồ cho buổi đi chơi làng Hogsmeade ngày mai mới được ! Mai tới đó anh phải mua quà tặng bố mẹ nhân ngày Giáng Sinh nữa !

- Tụi em đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước rồi... - Yaya thở dài - Anh thật cẩu thả quá...

Nói rồi, cả năm người đều đi ra khỏi phòng Yêu Cầu. Hành lang trường lúc này đã có những dấu hiệu của Giáng Sinh : những chùm dây trang trí Giáng Sinh màu xanh đỏ đã được treo tòng teng trên trần nhà, thầy Papa chủ nhiệm nhà Hufflepuff đang di chuyển một cây thông Giáng Sinh trên hành lang, mà thầy cũng đang huýt sáo một giai điệu Giáng Sinh nữa chứ !

Đang đi dọc hành lang, Boboiboy bỗng nắm lấy tay Fang rồi nói với mọi người :

- Tớ bỗng nhớ ra là tớ có một bài Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí cần phải hỏi Fang. Ba cậu cứ đi trước đi, tụi tớ sẽ theo sau !

Rồi cậu lén nháy mắt với Fang, cậu trai đeo mắt kính liền hiểu ra và nói giúp :

- Lại về con Ashwinder phải không ? Giảng cho cậu về nó rồi mà cậu chả bao giờ thuộc...

Nói xong, Fang thở hắt một cái như thật.

- Vậy thì các cậu cứ đi đi - Yaya cười - Chào nhé ! Tụi tớ đi trước !

- Ừ !

Được như vậy, Boboiboy và Fang lập tức quay trở lại vị trí của phòng Yêu Cầu.

'Chúng tôi cần quay lại căn phòng mà chúng tôi đã nuôi chú Thunderbird'.

Lập tức, một cánh cửa xuất hiện. Và nó dẫn tới một căn phòng đầy những cây cỏ và ánh sáng.

Mới đóng cửa lại trong sự choáng ngợp về căn phòng, Fang lập tức đón nhận một làn gió quen thuộc. Hóa ra Storm đã nhận ra được tiếng bước chân quen thuộc nên đã lập tức bay đến và đáp lên người Boboiboy, làm cậu ta té nhào.

Fang phì cười trước cảnh tượng đó. Chú Thunderstorm liền làm nũng dụi đầu vào cổ Boboiboy, cậu ta cười và vuốt ve Storm :

- Rồi rồi, bố tới rồi nè !

Câu nói đó làm Fang "câm nín", cậu ta khá bực mình :

- Này ! Cậu làm bố thì tớ làm mẹ hả ?

- Đó là sự thật mà ! - Boboiboy cười, Storm còn quay qua Fang kêu lên như đúng rồi nữa chứ !

- Cậu có tin tôi Crucio cậu một phát không ? - Fang bực mình, tay phải lăm lăm chỗ túi áo trong.

- Rồi rồi ! Tớ xin lỗi mà !

Boboiboy cười rồi đứng lên, sau đó đưa Storm cho Fang. Rồi cậu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.

Fang vuốt ve Storm một lát rồi thả cho cậu nhóc bay đi. Và cậu cùng ngồi xuống bên cạnh Boboiboy. Không lâu sau, ánh sáng mặt trời từ từ tắt dần, mặt trăng tròn từ từ xuất hiện.

- Tớ đã đọc vài tài liệu về loài Thunderbird. Trong đó có nói rằng những con Thunderbird non nên đi ngủ nhiều, chắc hẳn căn phòng này đã thay đổi theo lịch cần ngủ của Storm đấy - Boboiboy cười.

- Ừ, tớ có biết mà...

Không cần phải đợi lâu, Storm đã chậm rãi bay về. Nó ngoan ngoãn đậu xuống chiếc tổ gần chỗ hai người đang ngồi. Chú chim ngáp một cái rồi đặt đầu xuống ngủ ngon lành.

Boboiboy phì cười khi thấy Storm như thế, lí do cười thì chính cậu cũng không biết nữa. Bỗng dưng Fang kéo cổ tay áo của cậu.

- Sao thế ?

- Vậy là cậu yên tâm rồi nhé ! - Fang cười - Giáng Sinh này tớ sẽ ở lại trường chăm cho Storm, vậy cậu có thể yên tâm trở về thăm ông Aba và Ochobot rồi nhé !

- Còn cậu thì sao !? Sao cậu không về chung ? - Boboiboy ngạc nhiên.

- Bố mẹ tớ đi nơi khác du lịch rồi, và tớ cũng không muốn lặn lội qua Mỹ thăm anh Kaizo và ở lại căn nhà hắc ám của ảnh đâu ! - Nói đến đoạn này, Fang cười một chút.

- Vậy qua nhà tớ đi ! - Boboiboy nắm lấy tay Fang, làm cậu đeo mắt kính kia giật mình - Cả tớ, ông Aba lẫn Ochobot đều thực sự xem cậu là người nhà mà ! Cậu có thể đón Giáng Sinh ở nhà tớ, chả có vấn đề gì đâu !

Fang đỏ mặt trước lời mời của Boboiboy, cậu thoáng nhìn qua chú Thunderbird đang ngủ rồi nói :

- Còn Storm thì sao ? Chúng ta đâu thể để thằng nhỏ ở lại trường một mình được ?

- Cứ đem nó về nhà tớ bằng chiếc túi của tớ !

- Hả !? - Fang cố gắng nói mà không đánh thức Storm dậy - Cậu có hiểu việc đưa Storm về nhà cậu là sao không ? Một con Thunderbird, giữa một thế giới đầy những người Muggle ! Cậu không muốn bị phát hiện đấy chứ !?

- Cái này thì... xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn... - Boboiboy gãi đầu.

- Hả !?

- Thực ra khi tớ được ông Aba cho biết rằng tớ là phù thủy hồi bảy tuổi ấy... Ông đã chỉ cho tớ một căn phòng dưới gầm giường mà ông lén xài bùa nới rộng để tạo ra khi ông còn trẻ...

Fang há hốc mồm, cậu không biết có nên tin chuyện này không nữa.

- Và khi gặp cậu... - Fang dám cá là lúc này mặt Boboiboy đỏ lên không ít - ... tớ đã trở nên hứng thú với các sinh vật phép thuật nên đã... ừm... cố gắng tự nuôi vài sinh vật phép thuật, sau này Ochobot cũng giúp nữa...

- Sao ? Cậu nuôi sinh vật phép thuật !?

- Ừ... Chỗ đó to bằng mười cái sân vận động đấy ! Đừng lo, tớ chỉ nuôi những con vật ngoan hiền từ mức XXX trở xuống thôi ! Một con Augurey, bảy con Bowtruckle, ba con Knarl, một con Kneazle, mấy con nhỏ nhỏ như Billywig, Jobberknoll hay Fairy, cả một con Demiguise lớn chuyên làm bảo mẫu giúp tớ chăm lo cho những con còn lại khi tớ và Ochobot vắng mặt nữa ! Thậm chí cả một con Hippogiff đã lớn rất ngoan để cho Storm làm bạn nếu nó buồn nữa ! Storm sẽ không cô đơn khi ở đó đâu ! Và tớ cả cậu đều có thể đến đó thăm nó nếu cậu muốn nữa !

Fang không thể thốt lên lời nào cả, từ ngữ trong đầu cậu lúc này bỗng bay đi phương nào rồi.

- Thực ra... tớ định sẽ giữ bí mật này và định sẽ tiết lộ với cậu, đồng thời rủ cậu vào thăm khu rừng bí mật đó của tớ như món quà sinh nhật thứ 17 của cậu. Nhưng có vẻ... Storm quan trọng hơn là món quà phải đợi một năm nữa đúng không ?

Fang phì cười, quả đúng thật vậy nhỉ ? Nhưng nói sao thì nói, Fang vẫn quá bất ngờ với chuyện này đến nỗi không thể nói lên lời nào được.

- Thế, cậu nghĩ sao ?

- Tớ... tớ không biết phải nói thế nào nữa... - Fang lắc đầu mà cười. Nhưng rồi  cậu bỗng chìm trong suy nghĩ.

- Sao vậy Fang ?

- Không có gì... Chỉ là tớ... suy nghĩ một chút...

- Cậu nghĩ về chuyện gì vậy ?

- Về chúng ta... Thần hộ mệnh của cậu là một con Thunderbird đúng không ?

- Cậu thấy rồi đó ! Bộ nó sao à ?

- Chỉ là... cậu biết đó, bản thân thần hộ mệnh của tớ là một sói, và tớ chỉ nghĩ... Nếu hai người có thần hộ mệnh giống nhau thì... ừm...

Boboiboy cười, bàn tay cậu siết chặt lấy tay Fang, người mà lúc này đỏ mặt rất nhiều :

- Tớ biết chứ. Nhưng tớ không cần thần hộ mệnh của cậu phải thay đổi vì tớ đâu... Bản thân tớ thay đổi là được rồi. Con vật nào có thể bảo vệ được cậu, thần hộ mệnh của tớ sẽ thay đổi thành nó. Thật đấy !

"- Tớ tin là tất cả con vật cậu giúp, là Thunderbird hay con gì đi nữa, cũng sẽ quay lại với cậu thôi...

- Tớ không cần ai đó trả ơn như một hình thức bắt buộc đâu...

- Cậu không thể bắt ép tình cảm của bất kì ai, hay bất kì con vật nào đâu..."

Những câu đối thoại của hai người phát lên trong đầu Fang như một chiếc băng cát sét. Rồi tự dưng Boboiboy vuốt tóc mây cho cậu, giống như lúc Fang choàng chiếc khăn choàng cho cậu ta.

- Tớ không cần cậu phải thay đổi gì hết, bản thân tớ thay đổi để có thể bảo vệ cho cậu là đủ rồi...

Fang cầm lấy bàn tay đang vuốt tóc cho mình rồi cười :

- Đồ ngốc...

Chuyện sau đó tới tiếp diễn như vậy, nhưng có vẻ cả hai đều không để ý rằng nhánh cây ngay trên đầu hai người đã mọc ra một cành tầm gửi từ lúc nào rồi...


Mà cũng giống như Boboiboy đã nói, tình cảm của bất kì một tinh linh nào đều không thể bị bắt ép dù thế nào đi chăng nữa...

Dù có muốn hay không, một thần hộ mệnh tượng trưng cho linh hồn con người sẽ thay đổi nếu cuộc đời họ gặp được một điều đặc biệt đến có thể thay đổi cuộc đời họ...

Không hề được dự đoán trước, vào sinh nhật thứ 17, thần hộ mệnh của Fang đã thay đổi, cũng giống như tình cảm của cậu dành cho Boboiboy vậy đó <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: