🎉🎉🎉

Fang và mọi người đang nín thở chờ tin mới nhất từ Boboiboy. Cậu ta hiện đang đi cùng một nhóm người khác đi chiến đấu xa đã vài ngày rồi. Theo kế hoạch thì đáng lẽ hôm nay họ đã về từ trưa, nhưng đến lúc này đã đến đêm mà vẫn chưa có tin tức nào của họ.

- Chúng ta phải làm gì đây ? Có khi nào họ gặp chuyện rồi không ? - Gopal lo lắng.

- Anh đừng có nói gở chứ Gopal ! - Ying bực bội - Anh có phải người duy nhất lo lắng đâu !

- Đúng đó ! - Yaya tiếp lời - Nói gở chẳng có tác dụng gì đâu !

- Đừng lo học trò của ta ! - Thầy Papa lắc vai Gopal và tạo dáng như mọi ngày - Chàng trai Boboiboy chúng ta rất mạnh mẽ... Chắc chắn cậu ta sẽ vượt qua nguy hiểm thôi !!!!!

Sự im lặng bao trùm lấy mọi người. Và trong sự im lặng đó cũng có cả những hi vọng nữa. KokoCi cũng nói luôn :

- Đội trưởng Papazola nói đúng. Thay vì lo lắng, chúng ta nên hi vọng cậu ấy vượt qua cuộc chiến này...

Ai nấy sau khi nghe câu nói của KokoCi cũng đồng ý như vậy. Trừ Fang. Thật chất từ đầu đến bây giờ, cậu chẳng có chút gì là lo lắng hết. Đơn giản vì cậu biết quá rõ hàng ngũ kẻ địch thế nào và sức mạnh của Boboiboy ra sao.

Cậu không lo lắng. Mà cậu buồn. Buồn vì một lí do khác hơi ích kỷ hơn.

Bỗng nhiên, màn hình lớn tự bật một tin nhắn truyền đến.

"Mọi người !" Đó là Boboiboy.

- Boboiboy ! - Mọi người mừng rỡ.

- Mọi chuyện sao rồi Boboiboy ? - Yaya hỏi ngay.

"Mọi chuyện đều ổn rồi ! Có vài chuyện lệch khỏi kế hoạch nên tốn thời gian đôi chút nhưng nói chung là ổn thỏa hết rồi !"

Mọi người còn nói gì nữa nhưng Fang không hề quan tâm. Cậu thầm cười nhẹ nhưng rồi tự cảm thấy buồn.

Rồi chẳng nói chẳng rành, Fang tự đi vào phòng mình và không để
ai biết.

"Nè mọi người, Fang đâu rồi ?"




Fang nằm trên giường trong phòng mình, tay mân man lá bùa Omamori đeo cổ mà Kaizo tặng cậu vào sáng sớm hôm nay.

Lí do tại sao Kaizo lại tặng Fang lá bùa này ư. Đơn giản thôi, vì hôm nay là sinh nhật Fang mà.

*Flaskback*

- Chúc mừng sinh nhật chú em !

Kaizo thảy cho Fang một chiếc hộp nhỏ màu tím có ruy băng đỏ. Và Fang bắt được nó.

- C-Cảm ơn anh !

- Nhóc cứ mở nếu muốn !

Fang gật đầu và mở hộp quà ra. Bên trong nó là một lá bùa Omamori màu đỏ.

- Một lá bùa En-musubi. Hợp với nhóc đấy ! - Kaizo cười.

Fang giật mình và đỏ mặt. Rõ ràng En-musubi là bùa phù hộ cho tình cảm đôi lứa mà !?

- Sao anh lại tặng em cái này !? - Fang mắc cỡ đến nỗi khuôn mặt chẳng khác quả cà chua là mấy.

- Thì không phải thằng nhóc đội nón cam đó hứa với nhóc là nó sẽ tặng nhóc một món quà vào hôm sinh nhật sao ?

Fang nghe đến đó thì im lặng.

Đúng thật. Từ năm ngoái Boboiboy đã hứa rằng năm nay cậu ta sẽ tặng Fang một món quà sinh nhật thật đáng nhớ. Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu rồi, mà Boboiboy vẫn chưa quay về...

*End flaskback*

Bàn tay Fang vẫn nghịch ngợm lá bùa. Nhưng đôi mắt cậu thì bắt đầu nhạt nhoà bởi làn nước càng lúc càng đọng lên nhiều hơn.

Mặc dù biết là rất ích kỷ nhưng Fang vẫn tự hỏi tại sao Boboiboy lại không về sớm được như vậy. Cậu đã hứa rồi mà ?

Có thể Boboiboy đã quên. À, đúng rồi nhỉ ? Cậu ta luôn có thể quên mọi thứ khi chiến đấu, và có lúc cậu ta còn quên tên bạn mình cơ mà ? Nhưng cái này khác hẳn nữa. Fang còn nhớ Boboiboy đã tự cột vào cổ tay mình một sợi dây nhỏ màu tím để không quên mất lời hứa đó. Mà có điều, một sợi dây bằng dây chỉ mỏng manh làm sao mà chịu nổi qua hàng chục cuộc chiến ? Cũng như làm sao Boboiboy có thể nhớ một lời hứa nhỏ nhoi qua hàng chục lời hăm dọa lẫn cả trăm nhiệm vụ ? Và rõ ràng, những lợi ích vì vũ trụ đó nó to lớn và quan trọng hơn một món quà sinh nhật mà đúng không ?

Nhưng dù đã biết như thế, nhưng trái tim Fang vẫn có gì đó giằn xéo đến đau khổ. Cậu cắm chặt khuôn mặt mình vào chiếc gối để tiếng khóc nấc không vang lên phía trên cổ họng, nhưng Fang vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt cứ trào ra.

Còn 7 phút nữa là hết sinh nhật.

- Fang ơi !

Fang giật mình. Đó là...

- Tớ ở ngoài này !

Fang nhìn ra nơi cửa kính trong phòng thường dùng để ngắm cảnh vũ trụ. Và phía bên kia tấm kính chính là Boboiboy !

Fang không thể tin vào mắt mình, lập tức chạy đến bên cạnh cửa kính và mở nó ra để Boboiboy bước vào.

Cậu con trai đội nón kia lúc này cả người đầy bụi với bẩn như vừa trở về từ một trận chiến, trên lưng vẫn đang mang theo một cái balo như chứa tất cả đồ dùng riêng, cậu gãi đầu :

- Tớ xin lỗi vì trở về trễ, có vài chuyện...

Chưa kịp nói hết câu, Boboiboy đã bị cái ôm của Fang chặn lại.

- Tên ngốc ! Có biết tôi chờ lâu lắm không hả !? Cứ tưởng cậu quên mất tôi rồi !...

Fang vừa ôm vừa rút tay lại mà đấm thình thịch vào ngực Boboiboy mà khóc.

- Tôi cứ tưởng cậu quên mất ngày hôm nay rồi cơ... Tên khốn...

- Nhưng lúc này vẫn còn 7 phút nữa mới hết ngày. Nên bây giờ vẫn còn là sinh nhật cậu phải không ?

Fang thầm nghĩ. Quả đúng là thật vậy. Lúc này vẫn còn là sinh nhật cậu, và rõ ràng Boboiboy vẫn nhớ hôm nay là ngày đặc biệt thế nào.

Fang thả tay ra và nhìn Boboiboy nhăn răng cười. Khuôn mặt đó không khỏi làm Fang phát ra một tiếng cười an tâm.

- Suýt nữa tớ quên nữa ! - Boboiboy thốt lên làm Fang giật mình.

Nói rồi, Boboiboy để cặp của mình xuống đất và mở nó ra. Rồi từ trong cặp, cậu lấy ra một quả bóng màu xanh lá, to bằng mấy quả bóng đá mà Boboiboy hay chơi, và xung quanh quả cầu đó là hàng nghìn sợi tơ nhỏ như những sợi lông.

- Tặng cho cậu đấy ! - Boboiboy đưa quả bóng đó cho Fang mà cười.

Fang không hiểu gì hết nhưng vẫn nhận món quà kì cục đó. Lúc ấy cậu mới nhận ra là phía dưới thứ hình tròn đó là một cái chậu, và hoá ra quả bóng màu xanh kia là một thứ cây gì đó.

- Cái này... là trái cây gì vậy ? Fang hỏi Boboiboy với giọng khó hiểu.

- Ban đầu tớ cũng không hiểu nó là gì giống cậu vậy đó ! - Boboiboy cười, và rồi cậu nắm lấy bàn tay Fang và để ở phía dưới quả bóng lông màu xanh - Cậu cù nó thử đi !

Fang không hiểu gì hết nhưng vẫn thử gãi nhẹ quả bóng xanh kia. Bỗng dưng, nó bỗng tách ra và nở ra như một bông hoa, và phía trong là hàng trăm bông hoa nhỏ tua rua như những bông tường vi to bằng đầu ngón út. Những bông hoa có những sắc đỏ với phần rìa hơi vàng như tự rung rinh và phát sáng hệt một ngọn lửa đang bùng cháy đầy sức sống. Những phần rìa cánh hoa cũng như tự xé mình rồi bay lên không trung và biến mất như những tàn lửa bé tí, khiến cho những bông hoa kia trông giống một ngọn lửa đang sống hơn bao giờ hết.

- Nó... đẹp quá... - Fang thủ thỉ.

- Người địa phương của hành tinh Judylwb gọi nó là Firey Myosotis, nhưng cậu có thể đặt tên cho nó nếu cậu muốn...

- Không cần đâu... - Fang cười - Tớ thích gọi nó như vậy hơn...

Boboiboy đặt hai tay lên hai bên tai của Fang và cúi xuống hôn lên tóc cậu, rồi chạm trán hai người với nhau và nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, Fang như thấy rõ cái vòng tay bằng chỉ màu tím ngay trên tay của Boboiboy, nó bị tàn lửa bám vài chỗ và bị cháy đen vài chỗ khác, nhưng vẫn yên vị như lời hứa của Boboiboy.

- Sinh nhật hạnh phúc, Fang...

Như không ngăn được lòng mình, Fang nói với giọng run run :

- Boboiboy... Tớ...

Rồi tự dưng phía ngoài căn phòng ầm ĩ tiếng bước chân, và khi Boboiboy và Fang giật mình tách nhau ra còn bông hoa thì tự thu gọn mình như quả bóng lúc đầu thì cửa phòng cũng mở ra.

- Boboiboy ! - Cả nhóm bạn, trừ Kokochi, chạy ùa vào phòng và Gopal ôm lấy Boboiboy, và cậu không thở được.

- Sao em về mà không nói với ai vậy hả ??? - Gopal khóc lóc.

- Nếu không có Ochobot dò thấy đồng hồ năng lượng của cậu ở trên tàu là tụi này cứ tưởng cậu còn ở ngoài vũ trụ đó có biết không hả ? - Ying trách móc.

Mọi người vồn vã hỏi Boboiboy, và vô tình kéo cậu ra khỏi Fang. Nhưng cậu không làm gì cả. Fang trìu mến nhìn Boboiboy và mỉm cười, và như thế là đủ.

Fang đặt chậu cây Firey Myosotis xuống chiếc bàn cạnh đầu giường, ngay cạnh chiếc bùa mà Kaizo tặng cho cậu. Rồi cậu đi ra khỏi phòng, chung vui với mọi người.

Và kim đồng hồ chỉ 12 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: