2

Cơn gió se lạnh lùa vào phòng qua ô cửa sổ khép hờ. Mùi hôi, ẩm mốc từ đất khẽ lan vào khiến Yaya nhăn mặt tỉnh giấc. Ý thức cảnh giác của một người lính làm cô ngồi dậy, cầm vũ khí lên như thói quen. Cô day thái dương, cảm thấy đầu hơi buốt. Đánh mắt nhìn vào đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối. Giờ này chắc mẹ và em trai đã ngủ, nhưng lại là thời điểm thích hợp để ra ngoài mà không dễ phát hiện. Cô dự định sẽ ghé qua chỗ Ying trong tối nay, có trời mới biết khi nào cô lại có lệnh đi làm nhiệm vụ tiếp.

Yaya lết cơ thể nặng nề vào phòng tắm, cả người cô có mùi tanh tanh của máu, tóc thì khô và chua, phải rồi, cô chưa hề thay đồ từ khi kết thúc nhiệm vụ. Quẳng bộ đồ vào thau giặt, Yaya vặn vòi nước xối xuống người. Vì lượng nước sạch hiếm hoi nên cô cố gắng sử dụng thật tiết kiệm.

Dòng nước mát lành như rửa trôi những thứ ô uế trên da thịt. Cô tận hưởng hương thơm của dầu xả, cảm giác như được tái sinh từ cõi chết. Không phải lúc nào Yaya cũng được thoải mái tận hưởng sự mát mẻ này. Cô xoa nhẹ bọt tắm vào 2 bàn tay, mu bàn tay mềm mại ngày nào giờ đã sần sùi, thô ráp vì cầm vũ khí. Nhưng điều đó chỉ là chuyện cỏn con so với những người đồng đội phải trả giá bằng cơ thể hay mạng sống của họ.

Cô khóa vòi nước, lau vội mái tóc nâu hơi rối bằng khăn mềm. Đã gần 12 giờ đêm, Ying hẳn đang chuẩn bị đi ngủ nếu không bận bịu với đống giấy tờ hoặc ngồi tâm tình với cậu bạn trai nào đó. Nhưng dù sao thì Yaya vẫn nên đến hỏi thăm tình hình của cô bạn. Bận quần áo tươm tất xong, Yaya đẩy cửa sổ, luồn người qua rồi nhẹ nhàng bay vút đi.

Nhà Ying cách Yaya không xa, nhưng để tránh gây sự chú ý của quân tuần tra, cô phải bay lòng vòng một lúc thì mới canh được cơ hội để chui tọt vào phòng cô bạn qua ô cửa.

Như một loại mật mã của 2 người bạn. Ying luôn đặt 1 ngọn đèn nhỏ trước cửa sổ khi muốn báo cho Yaya biết chuyện gì. Màu đỏ là chuyện khẩn cấp. Màu vàng là khi Ying có tâm sự. Còn màu trắng, dù chưa bao giờ xuất hiện, nhưng nó mang ý nghĩa là tuyệt đối không được vào!

Đêm nay, Ying đặt ngọn đèn màu đỏ nhỏ trước ô cửa, nhìn từ ngoài vô thì trông như ngọn đèn trang trí nhưng Yaya có linh cảm đến chuyện tồi tệ

_"Yaya! Cậu đến rồi sao?"

Ying hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cô bạn nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng bị gạt đi, thay thế bằng khuôn mặt hình sự

_"Có chuyện gì vậy?", Yaya hỏi thẳng vấn đề, vào những tình huống như này cô không có tâm trạng thăm hỏi vòng vo

Ying cũng chẳng hề bận tâm đến tâm trạng không vui của Yaya hôm nay. Làm công việc này suốt một khoảng thời gian đủ khiến 2 cô gái ngây ngô trở nên chai sạn và vô cảm. Ying chỉ nhẹ nhàng nói 5 chữ, ánh mắt của Yaya đã trở nên tối sầm lại

_"Cậu ấy đã trở lại!"

Yaya cảm thấy cái gì nghẹn lại ở cổ. Cảm xúc nào đó từ quá khứ xa vời bỗng chốc được nhen nhóm lại. Đau. Hận. Sợ hãi. Tuyệt vọng.

Ying đồng cảm sâu sắc với tâm trạng của Yaya hiện giờ. Gương mặt thì tái đi, đôi mắt mở lớn chất chứa những suy tư khó tả

_"Yaya!"

_"Tớ ổn mà Ying! Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu?", Yaya đưa tay ra hiệu không cần cô bạn lo lắng

_"Cậu không định lại đi tìm cậu ấy đấy chứ?", Ying ngờ vực thăm dò, "Lần trước cậu đã mặc sự ngăn cản mà bay đi tìm nói chuyện với cậu ấy! Kết quả thì...."

Yaya nhắm mắt hồi tưởng. Lần trước đó là do cô quá ngây thơ, vẫn quá tự tin vào bản thân sẽ cứu được cậu ấy. Kết quả không những làm cô chết tâm mà còn suýt nữa là chết thật! Cậu ấy....đã không thể cứu vớt! Cậu ấy....đã không còn là bạn của họ nữa rồi!

_"Ying, tớ không ngây thơ nữa. Tớ chỉ muốn biết cậu ấy đang ở đâu để báo cáo Tổ chức, lên kế hoạch đánh bại cậu ấy thôi!"

_"Thật ra....chúng tớ chưa hề nói gì về việc này với Tổ chức!", Ying ngần ngại nói

_"Chúng tớ nghĩ trong Tổ chức có gián điệp! Vậy nên những gì chúng ta đang nói đây là tuyệt mật!"

1 giọng nói đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của 2 cô gái. Yaya nhìn tên con trai đi ra từ trong góc tối của phòng Ying

_"Fang", Cô cũng không quá bất ngờ, "Vậy là 2 cậu chính thức hẹn hò rồi à?"

_"Khụ khụ....!Chúng ta không nói về vấn đề đó!", Ying cắt đứt sự chuyển hướng của câu chuyện với vài vệt đỏ trên mặt, "Quan trọng bây giờ là...Tổ chức không còn an toàn để tin tưởng nữa! Ít nhất cho tới khi ta tìm ra gián điệp!"

_"Thú vị đấy, các cậu có bằng chứng gì không?", Yaya tiếp tục hỏi thẳng trọng tâm vấn đề

_"Cậu biết đấy!", Fang bình thản đáp, "Khả năng ẩn thân của tớ có rất nhiều tác dụng! Tớ có thể ngồi trong phòng cả ngày mà không một ai nhận ra tớ có mặt ở đó! Khoảng tuần trước khi cậu đang trong nhiệm vụ, tớ vô tình nghe được vài mẩu thoại đáng ngờ của các nhân viên trực trong kho chứa đồ!"

_"Họ đã bán lại những món đồ bảo hộ hay vũ khí của những thành viên đã hi sinh! Mà lẽ ra chúng phải được gửi cho gia đình các chiến binh.", Ying nối tiếp mạch chuyện của Fang

_"Có kẻ nào đó đang giật dây vụ mua bán vũ khí trái phép này dưới mũi chúng ta! Những món vũ khí được cấp đều là hàng xịn, nếu bị tuồn ra ngoài bán ở các chợ đen sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín và sự an nguy của Tổ chức!"

_"Đó là tội tham nhũng mà, liên quan gì đến gián điệp?"

_"Yaya, đây không chỉ đơn giản là tham nhũng hay bán vũ khí! Các vụ giao dịch buôn bán, còn được trao đổi bằng thông tin mật!", Ying thì thầm, nét mặt trở nên nghiêm trọng, "Fang và tớ đã đóng giả là nội gián, và qua đó chúng tớ mới biết được tin động trời!"

_"RevBoboiboy đã thức tỉnh!"

Yaya cảm tưởng như trời đất vừa mới xoay vòng khi cái tên Boboiboy được nhắc tới qua miệng Ying. Cô thấy choáng váng, và sau 1 vài đoạn hồi ức cũ chợt ùa về, cô rơi vào bất tỉnh.

_"Yaya! Yaya! Cậu nghe tớ nói gì không? Cậu sao thế?"

_"Đấy, tớ bảo rồi. Nói với cô ấy như thế đúng là 1 ý tồi mà!", Fang đảo mắt rồi bị Ying lườm nguýt

___________________

_"Yaya, lại đây mau!!!"

Tiếng Boboiboy hét lên gọi cô khi lũ robot của lũ người ngoài hành tinh bắt đầu xả đạn vào người Yaya. Nhờ thân thủ dẻo dai, linh hoạt, cô né được hết mọi đòn và bay hết tốc lực về phía Boboiboy. Anh chàng áo cam ngay khi đỡ được cô bạn trong tay thì lập tức sử dụng nguyên tố đất để tạo dựng lớp rào chắn bằng đất vững chắc chặn lối vào ở cửa hang.

Yaya ngã nhào ra đất thở dốc, sức lực cô như bị rút kiệt sau màn chạy đua với tử thần. Ying chạy đến trấn an cô, còn Fang với Boboiboy đang trong tư thế phòng thủ đứng sát cửa hang động.

_"B..Boboiboy...khi nào đám robot khổng lồ đó mới đi vậy?"

Gopal ngồi co ro sợ hãi ở trong góc sâu nhất hang. Trên trán anh ta, vài vết máu đỏ tươi vẫn còn đang chảy xuống. Mọi người hầu như ai cũng bị chấn thương không ít. Yaya thì cảm giác xương sườn mình bị rạn. Ying thì 2 bên chân đã sưng tấy do chạy nhiều. Nhưng thảm nhất vẫn là 2 cậu con trai đang đứng canh cho họ kia. Fang có vết bắn khá nặng ở đùi, cậu ta dường như mất khá nhiều máu.

Còn Boboiboy, Yaya xót xa nhìn anh, trên người anh hầu như chẳng còn chỗ nào lành lặn. Những vết bầm tím và xây xước chi chít trên da anh, còn chưa kể đến những vết thương chưa để lộ ra. Cả bọn biết giờ không phải lúc để nghỉ ngơi. Tạm thời họ đã an toàn, nhưng vẫn chưa biết lũ robot còn tấn công hay không. Nguy hiểm như 1 tảng đá vẫn đang treo lơ lửng trên đầu bọn họ.

Đã 1 tháng trôi qua kể từ sau trận mưa axit ở trường học Rintis. Sau hôm đó, Yaya vẫn ngây thơ tin rằng đó chỉ là thay đổi khí hậu do sự ô nhiễm. Nhưng rồi lũ người ngoài hành tinh xuất hiện. Cùng lũ robot tàn bạo và vũ khí biến đổi gene sinh học, chẳng mấy chốc, Trái Đất đã biến thành địa ngục trần gian. Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh đến mức nhóm anh hùng trẻ Trái Đất không thể nào chống đỡ kịp!

Đám robot ngoài hành tinh xuất hiện khắp nơi trên mọi miền quốc gia mà tấn công xuống. Chỉ sau 1 tuần liên tiếp xả súng, hầu như các thành phố lớn sầm uất hàng đầu đã bị san thành bình địa. Khắp nơi chỉ sặc mùi khói lửa của chiến tranh và máu thịt của nhân loại ngã xuống. Tia biến đổi gene sinh học nguy hiểm tới nỗi Adudu, giờ đã là đồng minh thân tín của họ ở Trái Đất cũng không thể làm ra thuốc hóa giải.

Dù rất nặng nề trong tâm, nhưng Boboiboy cùng mọi người không còn cách nào ngoài xuống tay kết liễu những người dân vô tội đã bị biến thành quái vật vô nhân tính, kể cả họ đã từng là gia đình hay bạn bè cũng không có ngoại lệ!

Ying đã khóc suốt hơn 1 tuần khi bố cô ấy đã biến thành quái vật và giết mẹ cô ấy. Ying chỉ ra ngoài để chiến đấu với đám robot, nhưng khi trở về, căn nhà ấm cúng mới vài tiếng trước còn bình yên nhưng giờ đã nhuộm đỏ máu và máu.

Giữa căn phòng, 1 con quái vật trong bộ quần áo của người cha đang ngấu nghiến xương của 1 người phụ nữ đã tắt thở bên cạnh. Tay chân bà bị xé nát ra, vùng bụng bị xé toạc, lòi ra những cơ quan nội tạng vẫn còn đỏ tươi. Yaya cũng có mặt ở đó để chứng kiến cảnh tượng kinh hãi ấy. Cô ngay lập tức kéo Ying bay xa nhất có thể trước khi Ying gào lên khóc dữ dội. Cô ấy hoàn toàn sụp đổ, gục xuống và khóc òa lên.

Ying muốn lao lên, nhưng Fang với Yaya đã cản cô ấy. Fang ôm chặt lấy Ying, nét mặt khổ sở không kém khi thấy cô gái mình yêu đau đớn.

Ying cứ khóc mãi, khóc mãi. Cô ấy gần như không thể tham gia vào bất cứ nhiệm vụ nào vì cơ thể tiều tụy và kiệt sức. Yaya hay Fang cũng không thể ở bên cô ấy để an ủi, họ còn bận đi cứu vớt phần còn lại của thế giới.

Cơ hội chiến thắng thật mong manh. Nhưng vì sự tồn vong của loài người, họ cố gắng giành giật từng chút sự sống. Chỉ cần 1 người chưa ngã xuống. Nhân loại vẫn còn thấy được ánh sáng hi vọng.

Nhưng với Yaya, ánh sáng hi vọng của cô đã vụt tắt kể từ ngày cô mất anh.

Vị anh hùng của vũ trụ, chỗ dựa tinh thần vững chắc như Thái Sơn không 1 chút lung lay của Yaya, đã gục ngã ngay trước ánh mắt bàng hoàng của cô.

_____________________

_"Yaya! Fang! Ying sao rồi?", Boboiboy hớt hải chạy tới, trên áo anh vẫn còn dính vài vết cháy xém từ nhiệm vụ vừa nãy nhưng anh còn chẳng buồn để tâm

_"Boboiboy!"

Yaya sụt sùi khi nhìn anh, cảm xúc trong cô lúc này như muốn sụp đổ. Boboiboy ân cần đỡ Yaya mà vỗ lưng an ủi.

Fang chỉ lạnh lùng nhìn anh rồi tiếp tục trầm mặc. Boboiboy cũng không muốn khơi gợi lại nỗi đau của ai. Trải qua những chuyện như này, ai trong số họ cũng có mất mát. Cách tốt nhất là để yên cho thời gian chữa lành vết thương.

_"Boboiboy, Ying đã không ăn gì mấy hôm rồi, cô ấy cũng không chịu ra khỏi phòng. Ai nói gì cô ấy cũng không nghe!", Yaya thấp giọng kể lại, mắt hướng về cánh cửa phòng đang đóng im ỉm

Boboiboy có vẻ trầm tư, nhìn dáng vẻ của anh, rõ ràng bận rộn đến mức không có thời gian để lo cho các vết thương lớn nhỏ trên người mình. Nhưng anh không hề than phiền về bất cứ điều gì, kể cả khi Ying làm trễ nãi nhiệm vụ, mà anh chỉ 1 mực quan tâm đến bạn bè.

Boboiboy gõ cửa phòng, không hề có 1 tiếng đáp lại. Cánh cửa vang lên âm thanh u uất nhưng có vẻ sẽ không có người mở ra. Nhưng anh biết Ying nghe được nó.

_"Ying, cậu vẫn ổn đấy chứ?", Anh cất giọng hỏi, đáp lại vẫn là sự im lặng

_"Ying, tớ biết cậu đang cảm thấy như nào. Đau đớn, dằn vặt và vô số những cảm xúc tồi tệ khác. Tớ không đủ khả năng để giúp cậu cảm thấy khá hơn vì chính tớ cũng đang như cậu. À thì.....ông nội tớ cũng mất rồi! Mới hôm trước thôi! Trong khi tớ đang làm nhiệm vụ, nhà của ông đã bị bọn robot ngoài hành tinh đánh sập! Tớ còn không kịp trở về để nhìn mặt ông lần cuối...."

Yaya và Fang mở to mắt kinh ngạc trước những gì Boboiboy nói, nhưng dường như giọng anh rất bình thản như kiểu thông báo hôm nay trời rất đẹp chứ không phải giọng thông báo về cái chết!

_"Tớ....thật sự cảm thấy rất chênh vênh. Từng dòng kí ức về ông như giày vò tớ vì đã không về kịp để ở cạnh ông lần cuối!", giọng anh lắng xuống, đôi mắt nâu sáng kiên cường mọi khi trở nên u uất

_"Tớ.....không biết phải làm gì...Nhiệm vụ nhiều đến mức khiến tâm trí tớ chẳng còn chỗ để đau đớn. Tớ biết thật vô ơn khi nói ra những điều này nhưng trái tim tớ lúc này chai sạn thật rồi!"

Anh nói 1 cách bình thản, nhưng đôi mắt anh đục ngầu như 1 hố sâu không thấy đáy.

Yaya cảm thấy đau đớn cho anh. Boboiboy đang phải chịu áp lực khủng khiếp hơn bất cứ ai! Nỗi đau anh gánh lấy nhiều hơn nỗi đau của những người ở đây gộp lại.

Yaya biết mọi lời an ủi với anh lúc này là vô nghĩa. Giá như Boboiboy cũng òa lên khóc, cũng giận hờn đi, thì có lẽ cảm xúc của anh có thể vơi đi. Nhưng tại sao.....anh có thể coi những chuyện kinh khủng đối với bản thân 1 cách thản nhiên như vậy?

_"Boboiboy, tớ rất tiếc!"

_"Không sao đâu Yaya, ai trong chúng ta đều có những mất mát. Tớ không thể đau buồn vì chuyện cá nhân mà bỏ quên đi trách nhiệm đang còn trên vai. Bên ngoài kia, hàng triệu người đã mất đi gia đình, thậm chí là mạng sống của họ đang bị đe dọa. Tớ thật sự không muốn thấy thêm 1 gia đình nào tan vỡ nữa!"

Boboiboy siết chặt nắm đấm, mặt anh cúi xuống nên Yaya không thể biết biểu cảm của anh lúc này, nhưng cô đoán anh đang rất căm giận.

Yaya định tới an ủi anh, nhưng điều làm cô bất ngờ là ngay sau đó, cánh cửa phòng Ying bật mở

1 cô gái với mái tóc đen bù xù, gương mặt tái đi vì khóc đang nhìn Boboiboy với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ

_"Lẽ nào tớ quan tâm đến gia đình mình là sai sao??!! Chẳng phải chính vì nhiệm vụ giải cứu thế giới chết tiệt đó mà tớ không thể ở cạnh gia đình và bảo vệ họ sao??!! Tớ làm siêu anh hùng để làm gì trong khi gia đình mình còn không thể lo được chứ??!!"

Ying gào lên bi phẫn

_"Cứ tiếp tục chơi trò anh hùng đi Boboiboy, tớ chán lắm rồi!! Tớ không quan tâm thế giới có sụp đổ như thế nào nữa!! Đối với tớ giờ đây, mọi thứ chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi!"

Ying gục xuống òa lên khóc nức nở. Giờ đây, mọi hình tượng cô gái mạnh mẽ chẳng còn quan trọng với cô ấy nữa.

_"Cậu nói chẳng còn ý nghĩa gì là sao chứ??!! Tớ vẫn luôn ở đây chờ đợi cậu! Tất cả chúng tớ vẫn luôn quan tâm cậu! Cậu đã mất tất cả đâu Ying?!!"

Fang chạy lại ôm chặt lấy Ying đang đau khổ

_"Làm ơn đừng nói ra những điều ấy! Tớ thật sự thương cậu Ying à. Nếu cảm thấy thế giới trong cậu đang sụp đổ, tớ sẽ chống đỡ nó cùng với cậu. Nếu cả thế giới chống đối lại cậu, tớ sẽ về phe cậu mà chống đối lại nó! Còn nếu cậu cảm thấy cô đơn giữa cuộc đời này, thì tớ sẽ ở đây với cậu, bảo vệ cậu."

Fang dịu dàng an ủi, vỗ về cô gái yếu đuối đang gục khóc trong lòng cậu.

May sao cảm xúc Ying đã dịu lại. Tiếng gào khóc dần lắng xuống thành tiếng thút thít. Yaya cảm thấy xót xa cho bạn mình nhưng cô muốn để cho 2 người họ có không gian riêng. Cô lẳng lặng kéo Boboiboy đang khó xử rời đi trong im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top