mười sáu

- Sao anh có thể để chị ấy mất tích được?!?

Ying không ngừng thắc mắc khiến cho mọi người rối hết cả lên không biết phải trả lời thế nào. Gopal đành buột miệng:

- Hay có khi Yaya chết rồi?

- Trời ạ! Người ta chỉ mất tích ở chỗ nào đó thôi mà nhờ cái miệng tào lao của anh làm con bé sợ tái xanh mặt mũi rồi đó!

Fang lắc đầu ngao ngán còn Gopal chỉ gãi đầu và cười xuề xòa.

- Nghe tôi nói, anh trai tôi hiện đang bị thương. Giờ lại quản một người thương tích đầy mình đi tìm cô bạn mất tích của các người, tôi e rằng sẽ tốn thêm một ngày trời nữa đấy. Tốt nhất chúng ta nên quay trở lại tàu, báo cáo sơ qua với cấp trên về mọi việc, còn phải băng bó cho anh tôi nữa. Trời đã về chiều rồi, ban đêm trong rừng rất nguy hiểm. Đồng ý chứ?

Thế là cả đám cùng thống nhất với ý kiến của Shielda, trở về tàu để liên lạc với cấp trên đồng thời chăm sóc Sai. Riêng Boboiboy chỉ im lặng một mình và bước đi.

Giữa màn đêm yên tĩnh, một bóng người thấp thoáng qua những tán lá rừng.

Nửa đêm, Fang không tài nào ngủ được. Hắn quyết định rời khỏi boong tàu, ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành. Bất chợt, hắn bắt gặp một dáng hình quen thuộc đã đứng ở bên ngoài tự khi nào. Fang từ từ tiến lại gần. Bóng dáng hắn lọt vào tầm mắt của Ying, nó mới cất tiếng:

- Anh không ngủ được à?

- Ừ. Sao hôm nay tôi cảm thấy khó ngủ quá. Có lẽ do nhiệm vụ chưa hoàn thành khiến tôi cảm thấy bứt rứt.

- Mà anh ra đây ngắm sao à? À... hình như tôi nhớ không nhầm ngắm nhìn thiên hà là một trong những sở thích của anh...

Không khí im lặng lại bao trùm lấy hai người. Phải mất tận một lúc sau, Fang mới lên tiếng:

- Ying này, cô có nhớ ở nhiệm vụ trước... cô đã bị thương như thế nào không...?

- Ừ. Lần đó chấn thương đã khiến tôi gặp khó khăn trong việc đi lại suốt nhiều ngày liền. Anh... và chị Yaya đã hỏi han rồi chăm sóc cho tôi lúc đó. Vậy mà tôi lại ngang bướng khước từ sự quan tâm của anh... Tôi muốn xin lỗi anh nếu lúc đó lối hành xử của tôi có khiến anh khó chịu. Tôi cũng muốn xin lỗi về chuyện đã vấp té vào người anh nữa. Haizz, bây giờ nhớ lại lúc ấy thấy mắc cười quá à.

- Vậy à...?

Câu trả lời này không đúng với mong muốn của Ying lắm, hắn đã có thể chấp nhận hoặc từ chối lời xin lỗi của nó. Nếu có từ chối thì ít nhất nó với hắn sẽ cãi tay đôi một lúc rồi sau đó hai người lại như chưa từng có chuyện cãi vã xảy ra. Thay vào đó, Fang chỉ hỏi lại một câu cộc lốc như thế thật khiến Ying không biết phải đáp lại sao nữa. Thật sự không giống hắn của hằng ngày chút nào.

- Anh sao vậy? Làm gì mà trầm tư như Boboiboy từ hồi chiều đến giờ vậy? Đừng nói anh lo cho Yaya nha... Mà lo cho chị ấy tức là... anh... thích chị Yaya ư...?

- Đồ ngốc này! Cô đang nghĩ cái gì thế? Tôi không có dại để khiến tên Boboiboy kia xé xác tôi ra đâu!

- Vậy sao anh lại buồn?

- Cô... không cần biết lí do...

- Thôi mà. Nói đi! Tôi sẽ không kể chuyện của anh cho ai hết.

- Tôi nói không là không!

- Vậy thì thôi. Ai thèm. Lêu lêu!

Giằng co với hắn mà chẳng mang lại được kết quả gì, Ying toan quay gót bước đi, thì Fang đã cầm được tay nó rồi kéo người nó áp sát vào người hắn. Lần thứ hai nó được "chạm" vào hắn. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, Ying lại bắt đầu bối rối và khuôn mặt nó bắt đầu đỏ lựng như một trái cà chua chín.

- Nghe này... tôi có chuyện cần nói với cô...

- Chuyện gì vậy?

- Tôi... Aish, khó nói quá!

Fang ra vẻ bực tức nhưng Ying dường như cảm nhận được trong sự bực tức đó của hắn, có chút ngượng ngùng, bối rối, giống y hệt những cảm xúc nó đang thấy trong lòng hiện tại khi phải đối diện với hắn. Xem ra hắn với nó cũng chẳng khác nhau là bao.

Bất chợt, một tiếng hét chói tai vang lên xen giữa cuộc nói chuyện giữa Ying và Fang. Cả hai người cùng chạy hết tốc lực về phía con tàu rồi cùng hét lên đồng thanh:

- Các ngươi...

- Oops! Chúng ta để lỡ hai đứa rồi!

Một tên người ngoài hành tinh mang cái đầu hình tam giác nói, trên tay tên đó là cái lõi năng lượng phát ra ánh sáng xanh - thứ mang khả năng vô hiệu hóa mọi loại siêu năng lực.

- Người đã làm gì bạn của ta?

Fang tức giận hỏi còn gã ngoài hành tinh kia chỉ im lặng, ra hiệu cho quân của mình mang những người còn lại ra ngoài. Boboiboy, Gopal cùng hai anh em Sai, Shielda đang bị trói chặt lại. Trên tay những tên lính đang áp giải bốn người kia, là những trái mìn nhỏ, song với sức công phá vô cùng lớn cũng thừa sức làm nổ tung cả con tàu vũ trụ.

- Ngươi thấy đó. Ta, Charlie, chuẩn tướng của Gryphon đã cùng người của ta tìm ra NullBot trước. Tuy nhiên, thứ rác rưởi đó không chịu kích hoạt theo như ý ta muốn, nên ta đã cho người đập vỡ nó để lấy được lõi năng lượng bên trong. Nhưng lõi năng lượng vẫn không chịu kích hoạt, cho đến khi các ngươi đến và tìm thấy nó. Có vẻ như quả cầu năng lượng vốn chỉ dành cho những người anh hùng thôi nhỉ. Nhưng giờ thì không nữa rồi.

Tên Charlie đó cầm chiếc lõi giương lên cao, tự hưởng thụ chiến thắng mà mình đã giành được.

- Thật đúng đắn khi ta đã cho người đập vỡ quả cầu để lũ chuột nhắt các ngươi lần theo những mảnh vỡ mà tới, vô tình nộp mạng cho bọn ta luôn.

Charlie nhếch mép cười. Gã chuyển ánh nhìn sang Boboiboy, đôi mắt hận thù nhìn thẳng vào Boboiboy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- Đây là cái tên điều khiển bảy nguyên tố mà cả vũ trụ đồn nhau đây sao? Sao không nói gì vậy? Mày sợ tới mức muốn chạy trốn à? Thật tội nghiệp!

- Mày... chính mày cho người phục kích chúng tao ở trong hang đúng không?

Boboiboy hỏi, ánh mắt sắc hơn cả thanh kiếm mà Charlie đang giắt ở bên hông còn hắn chỉ nghênh ngang trả lời:

- Phải... Công nhận mày cũng tinh ý nhỉ?

Bất ngờ, Boboiboy tính xông tới và cho Charlie một cú đá vào mặt, song cậu đã bị quân lính của Charlie giữ lại. Gã liếc cậu rồi làm một tràng cười man rợ.

- Mày đã làm gì Yaya hả? Nói đi!

Boboiboy gào lên tức giận khiến các thành viên còn lại trong đội co rúm người lại. Cậu dường như mất hết sự kiên nhẫn còn Charlie vẫn cứ thảnh thơi:

- Ah... Là con nhỏ bị thương đó. Có lẽ nó đã chết trong "cơn mưa đạn" đó rồi. Dù gì thì mày cũng đừng tiếc nuối nữa. Chờ đến khi quân của ta mang được đầu của nó về đây là xong.

Nói rồi gã đưa tay bóp má cậu, bật cười một cách đầy khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top