ba
Boboiboy:
Yaya
Cậu chưa ngủ sao?
Có chuyện gì à?
Đèn của phòng cậu vẫn sáng.
Và cậu vẫn đang online.
Đã 2 giờ sáng rồi.
Cậu đang làm gì giờ này vậy?
Hay tớ vô tình đánh thức cậu?
Yaya:
Không không.
Mình ổn.
Mình đang xem qua một chút báo cáo.
Đã ngủ quên trên bàn.
Boboiboy:
Ôi không.
Như vậy không tốt đâu.
Cậu nên lên giường và đi ngủ.
Yaya:
Có lẽ.
Nhưng cậu vẫn chưa ngủ sao?
Hay là cậu cũng gặp trắc trở trong việc phải làm những báo cáo.
Cậu biết đó, tọa độ và những phân tích nhàm chán.
Boboiboy:
Deadline cho báo cáo là cuối tuần sau cơ.
Trong khi tại thời điểm này mới bắt đầu là cuối của tuần trước đó.
Mà mai chúng ta cũng không có nhiệm vụ gì, trừ khi có việc đột xuất thôi.
Cậu không thể cho mình một phút nào nghỉ ngơi sao?
Yaya:
Ying đã làm xong báo cáo từ hai ngày trước rồi đó.
Và tớ không thể chịu được khi phần việc của mình vẫn chưa xong.
Boboiboy:
Nếu cậu muốn, mình sẽ qua giúp cậu :D
Mặc dù mình chưa bao giờ làm mấy việc kiểu này vì chưa được cấp trên giao bao giờ.
Nhưng mình sẽ giúp cậu nhiều nhất có thể ☺
Yaya:
Thực ra khi TAPOPS test trình độ thì khả năng của cậu khi làm những việc bàn giấy nó còn dưới trung bình mà =)))
Nhưng không sao.
Nếu cậu muốn thì cứ việc qua.
Có khi hai cái đầu cùng tập trung có khi công việc lại hoàn thành thì sao :D
Chúng ta có thể vừa làm vừa tám chuyện.
Boboiboy:
😳
C-Cậu chắc chứ?
Ý tớ là.
Tớ sợ mình lại là nguyên nhân khiến cậu phân tán.
Còn Ying ở phòng kế bên nữa.
Ngộ nhỡ chúng ta ồn ào khiến em ấy mất ngủ.
Yaya:
Nếu nói nhỏ và không xảy ra cãi vã gì thì chắc không sao.
Chúng ta đâu như con bé và Fang mỗi khi ở cạnh nhau là tìm mọi cách dí nhau đâu.
Nên thoải mái đi.
Boboiboy:
Vậy bây giờ mình qua luôn nhé!
❖
- Mời vào!
Sau tiếng gõ cửa, là một giọng nữ cất lên. Thật may vì ngoài Yaya ra, không còn một ai khác trong phòng, không thì Boboiboy sẽ ngượng chết mất khi đường đường dám bước vào phòng của một đứa con gái như thế. Thực ra Yaya đã đồng ý từ trước rồi mà, vậy sao cậu lại cảm thấy sợ sệt nhỉ? Đây cũng là lần đầu cậu bước vào phòng riêng trong khu dành cho nữ giới ở trạm TAPOPS nên cậu không khỏi lo lắng nếu mình làm gì lố bịch và điều đó sẽ đánh thức tất cả các nhân viên nữ đang say giấc.
- Chào cậu!
Lướt một lượt từ đầu đến chân, Boboiboy bụm miệng cười khi thấy bộ dạng đáng yêu khi ở nhà của cô. Yaya đang diện pyjama liền thân hình con mèo màu hồng, lần đầu Boboiboy thấy "bạn" mình diện đồ ngủ luôn á. Và rồi, bỗng dưng Boboiboy thấy nóng trong người, tim cậu đập nhanh một cách bất thường, mặc dù cậu chỉ đang mặc một cái áo thun với một chiếc quần dài ống rộng thôi mà.
- Này, cậu ổn chứ?
Yaya lo lắng. Cô tiến lại gần, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu.
- À, tớ ổn... Ta vào việc chứ?
Đêm đó, Yaya và Boboiboy cùng làm việc say sưa trên chiếc bàn gỗ trong phòng Yaya. Còn nhiều giấy tờ báo cáo cần phải giải quyết, không làm luôn thì sẽ chất thành đống mất. Vừa tiện có đồng đội ở đây, hai người có thể cùng làm việc, thật tốt.
Làm việc thế này cũng thoải mái hơn lúc ở trạm. Thực ra Yaya chỉ nghiêm túc lúc phải có mặt ở trạm thôi. Chứ làm việc riêng với Boboiboy thế này, cô nàng cực kì nhẹ nhàng và ân cần, bởi vì có người ấy ở bên tiếp thêm động lực chứ sao. Thỉnh thoảng hai người lại nhai nhai đồ ăn vặt, tám đủ kiểu thứ chuyện trên trời, cảm thấy thật thoải mái hơn rất nhiều.
Song khoảnh khắc ấy cũng không kéo dài được lâu khi bất chợt Yaya vô tình hỏi câu này khiến cả cô lẫn cậu rơi vào tình thế khó xử:
- Tại sao lúc nãy cậu lại nhìn tớ chằm chằm thế?
Mặt Boboiboy bắt đầu nóng lên, có thể thấy rõ hai tai cậu đã đỏ ửng, song cậu phải cố gắng giữ mặt mình tỉnh bơ. Cậu sợ mình sẽ hành xử lố lăng và thề có chúa, có cái lỗ nào cho cậu chui xuống thoát khỏi đây được không?
Yaya dần nhận thấy dấu hiệu bất ổn từ người đồng đội, cô vội chữa lại:
- Cậu chưa thấy ai mặc pyjama bao giờ à?
- À không! Chỉ là bộ đồ ngủ của cậu đáng yêu thật đó!
Yaya theo phản xạ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình ở chiếc gương đằng sau, có hơi xấu hổ nhưng quan trọng là thần thái, bây giờ vẫn phải giữ vẻ nghiêm túc khi làm việc chứ.
- Công việc cũng gần xong rồi. Tôi có thể tự làm nốt chỗ này, cậu nên về phòng đi.
- Nhưng tớ muốn đảm bảo cậu hoàn thành và yên tâm thì tớ mới yên tâm về phòng được.
Khuya khoắt, không muốn đánh động những người khác, Yaya đành thở dài.
- Tùy cậu.
Cuối cùng thì toàn bộ phần việc được giao đã được giải quyết xong xuôi. Yaya sau khi thu xếp toàn bộ giấy tờ, cô quay ra, tính kêu Boboiboy trở về phòng ngủ thì thấy cậu chàng đã ngủ gục trên bàn từ bao giờ không hay. Nhìn ngắm cậu đang ngủ say sưa một hồi, Yaya quyết định bế chàng lên đặt nhẹ xuống đất, lật đật đi kiếm một chiếc gối kê đầu cùng với một chiếc chăn phủ lên người kia kẻo bị nhiễm lạnh.
"Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?" cô thầm nghĩ rồi leo lên giường nằm.
____________
clm tui không giỏi viết văn xuôi :(( viết xong đọc lại thấy cringe ghê 💀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top