Tôi thích cậu (P2 - end)
Hôm nay lại như bao ngày bình thường, chỉ khác ở chỗ là bạn và Jimin phải ở lại trực nhật lớp. Bây giờ trong lớp chỉ còn có bạn và Jimin, mọi người đã đi về hết. Không gian im lặng, ai làm việc nấy. Có thể ông trời thấy hai bạn trẻ của chúng ta quá nhàm chán đi nên đành phải nhúng tay một chút vậy. Bầu trời trong phút chốc bỗng thay đổi từ đang nắng đẹp ấm áp trở nên âm u sấm chớp đùng đùng. Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ than:
- Không phải dự báo thời tiết nói hôm nay không có mưa sao? Nhìn trời vầy chắc sẽ mưa to lắm đây. Nhưng mình không mang ô hay áo mưa thì về kiểu gì bây giờ? Phải làm xong nhanh rồi về trước khi trời mưa mới được.
- Ủa cậu không mang theo ô à? Tôi có mang ô đó. Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về.
Jimin không biết từ đâu chui ra đứng ngay cạnh bạn làm bạn giật mình suýt chút nữa là đấm một phát vào mặt cậu rồi.
- Cậu làm cái gì vậy? Hết hồn à! Không cần đâu, dù gì trời vẫn chưa mưa, tôi cũng làm xong việc rồi. Cậu về sau nhớ cất đồ gọn gàng và đóng cửa lại vào đó. Bye!
Nói xong, bạn nhanh chóng xách cặp chạy biến. Bạn không muốn đi về cùng Jimin vì bạn ghét cậu mà. Nhưng cũng không thể bất lịch sự từ chối vì dù gì cậu cũng có ý tốt với bạn. Mà giờ nói bạn mới để ý, cho dù bạn có đối ghét, có lạnh nhạt, có khi còn nặng lời với Jimin thì cậu vẫn luôn đối tốt với bạn. Bạn biết là Jimin không phải là người xấu, chuyện hôm đó cũng chỉ là tai nạn thôi, nhưng chỉ tại cái lũ bạn đáng đánh đòn kia cứ đem chuyện đó ra ghép cặp bạn với Jimin khiến bạn cảm thấy khó chịu nên mới đối xử với Jimin như vậy. Nếu bạn không làm vậy mà lại đối tốt với Jimin thì cái lũ trời đánh lớp bạn sẽ không để yên cho 2 người đâu. Nhiều khi cũng cảm thấy có lỗi với Jimin lắm đấy nhưng cứ nhìn thấy mặt cậu là bạn lại cảm thấy khó chịu mà.
Cho dù bạn có nhanh chân chạy nhưng thế nào thì cũng không nhanh bằng ông trời được. Vừa mới bước xuống tầng 1 là cái thứ chất lỏng đáng ghét từ trên trời thi nhau rơi xuống. Bạn hoàn toàn muốn gục ngã ngay lúc này.
"Sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy!!! 😭"
Bạn mệt mỏi lấy điện thoại từ trong cặp sách ra, bấm vào dãy số quen thuộc, đưa điện thoại lên tai nghe. Mấy giây sau có người bắt máy:
- Ami à, con chưa về nhà đúng không? Mẹ đang bận việc nên không đến đón con được. Hay con nhờ bạn chờ về hoặc gọi taxi mà về, đừng có đội mưa về kẻo cảm đó biết chưa. Thôi mẹ đang bận việc, yêu con! Tút... tút... tút........................
Bạn còn chưa kịp nói gì và cũng chả có cơ hội để nói gì nữa. Mẹ bạn chắc lại đang tăng ca rồi vì dạo này công ty mẹ dang làm 1 dự án lớn vô cùng quan trọng, bố bạn thì đang đi công tác ở Seoul tầm khoảng 2, 3 ngày nữa mới về Busan, còn thằng em bạn thì nó giờ này chắc đang ở lớp học thêm rồi.
"Haizzz, đúng lúc cần gia đình nhất mà sao ai cùng bỏ mặc mình hết vậy!! Tự dưng thấy bản thân giống trẻ em cơ nhỡ quá đi~~"
- Haizzz, trời mưa to quá nhỉ! (Jimin từ trên tầng đi xuống, nói)
Bạn giờ chả biết nói gì với Jimin cả. Nhưng bạn sẽ không đi về cùng cậu đâu.
Thấy bạn im lặng, Jimin nói tiếp:
- Cậu thực sự không muốn đi về cùng tôi sao? Nếu tôi về thì trong trường còn lại mình cậu thôi đó. Tôi nghe nói trong trường mình có...
- Nếu cậu tính nhát ma tôi thì không cần nói tiếp đâu, tôi không có hứng thú quan tâm đên mấy con ma quỷ đó. Mà kể cả có thì chúng cũng sẽ không bắt 1 đứa xấu như tôi về làm gì đâu.
Ừ nhỉ, cậu quên mất là bạn đâu có giống mấy đứa con gái khác cứ hỡ nghe thấy ma có chút xíu mà gào thét như điên đâu. Nhưng cậu thực sự không đành lòng để bạn lại ở trường 1 mình như vậy, mưa như này thì còn lâu mới hết. Nói thật là cậu muốn đi cùng bạn dưới trời mưa như những cặp tình nhân trong phim truyền hình lãng mãn ý ~><~
Trong khi Jimin không biết phải làm thế nào để bạn đi về cùng mình thì bác bảo vệ cute từ đâu bước đến =)))
- Nè, sao giờ này 2 đứa còn ở đây? Tính chờ hết mưa sao? Nhìn thế này thì còn lâu mưa mới hết. Vậy nên 2 đứa mau về đi để bác còn khóa cổng trường. Với lại về muộn bố mẹ ở nhà lại lo đấy, mau lên đi!
Bạn với Jimin quay qua nhìn nhau. Jimin trong lòng thầm cảm ở bác bảo vệ cute còn bạn thì đành không cam tâm đi về cùng cậu vậy. Chỉ là đi cùng nhau về nhà thôi mà, có gì to tát đâu chứ!
Hai bạn cùng nhau rảo bước trên đường về nhà. Trời mưa thực sự rất to, từng giọt mưa rơi xuống như muốn đâm thủng cái ô màu đỏ trên tay Jimin vậy. Màn mưa trắng xóa ở phía trước khiến con người có thị lực 10/10 như bạn cũng gặp khó khăn trong việc nhìn đường. Ở ngoài mái che của các quán ăn, quán caffe, các tiệm bánh đều có người đứng trú mưa. Bạn không hề thích mưa chút nào, nó gây bất tiện cho mọi ta, khiến ta bị ướt mà bạn thì cực kì ghét bị ướt, đi kèm với cái ướt là cái lạnh từ những cơn gió, rồi bùn đất bẩn, vân vân và mây mây...
Jimin đi bên cạnh thấy bạn cứ nhìn ra ngoài trời mưa rồi nhăn mặt, cũng biết bạn khó chịu vì trời mưa nên cố gắng che ô để bạn không bị ướt. Cậu mải nhìn bạn đi bên cạnh mình mà không để ý đến cái cột điện trước mặt, cũng may là có bạn kéo lại nếu không là đầu cậu sẽ có dịp được cảm nhận độ cứng và độ bền của cây cột điện màu xanh kia.
- Yah, Park Jimin! Bộ mắt cậu để dưới mông hay sao vậy? Đi đứng thì phải nhìn đường chứ! (Nạt lớn)
- À, uhm... Tôi xin lỗi! (Lí nhí)
Bạn không biết phải nói gì với cái con người này luôn, thật sự luôn đấy. Sao cậu lúc nào cũng biến bạn thành người có lỗi thế nhở? Bạn đột nhiên thấy một bên vai áo Jimin bị ướt một mảng khá lớn. Bây giờ bạn mới để ý cái ô của Jimin khá nhỏ, là ô dành cho 1 người đi. Vậy là từ nãy đến giờ là Jimin nhường ô cho bạn còn mình thì để bị ướt sao? Bây giờ bạn biết lí do tại sao bạn lại không thích Jimin rồi, mỗi khi ở gần cậu là bạn y rằng liền trở thàng người xấu mà.
- Haizzz, cậu bị ướt rồi kìa. Sao cậu lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy có lỗi với cậu hết vậy?
- Tôi...
- Nếu cậu tính nói xin lỗi thì tốt nhất đừng có nói. Bộ cậu không biết nói gì khác với tôi ngoài câu xin lỗi à?
- Có mà!
- Vậy thì nói đi.
- Tôi thích cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top