Ghen (P2)

Hắn ta không nói gì, nhẹ đưa tay đến gần mặt bạn. Bạn nhanh chóng né mặt qua chỗ khác. Bạn biết ngay mà, chắc chắn hắn có í đồ gì đó với bạn.

- Này, anh tính làm gì vậy hả?

Hắn ta không nói gì, lấy khăn giấy lau nước xốt dính trên mặt bạn. Hành động đó của hắn khiến bạn bỗng chốc đơ người ra. Hắn trở về vẫn như xưa, không có gì thay đổi cả, kể cả cái hành động bây giờ cũng giống như ngày đầu tiên bạn và hắn gặp nhau. Nhưng kí ức ngày trước chợt ùa về, đó là nhữ kí ức rất đẹp nhưng tất cả chỉ là giả dối, đó là những thứ mà bạn mong muốn quên đi nhất. Liệu hắn còn nhớ những kỉ niệm đó không, liệu hắn đã từng yêu bạn chưa, dù chỉ là 1 chút thôi.

- Em ăn từ từ thôi, đồ ăn dính tùm lum lên miệng rồi này. Em không muốn ngồi ăn cùng anh đến như vậy sao?

Ánh mắt hắn nhìn bạn bây giờ thoáng vài nét thất vọng, có chút buồn khiến bạn giật mình. Hắn là đang thật lòng nói ra những câu nói đó sao? Không! Không được! Cho dù hắn có thật lòng hay không thì bạn và hắn cũng đã kết thúc từ lâu rồi. Bạn bây giờ đã có Jimin rồi. Đúng vậy, người bạn yêu bây giờ là anh, Park Jimin.

- Anh bớt nói linh tinh và tập trung ăn cho xong đi. Tôi còn có việc nữa, không có thời gian ở đây nói nhảm với anh đâu.

- Uhm, anh biết rồi. Xin lỗi... vì đã làm phiền em như vậy.

Bữa ăn lại chìm trong im lặng 1 lần nữa, không khí trở nên nặng nề hơn lúc nãy. Bạn cảm thấy thật ngột ngạt, khó chịu, chỉ muốn quay về với Jimin thôi.

Ăn xong bạn nhanh chóng rời đi nhưng chân tay luống cuống thế nào lại va phải chân bàn suýt té dập mặt. Cũng thật may lại có hắn bên cạnh kịp thời đỡ lấy bạn nếu không thì chắc mặt bạn bây giờ đang âu yếm đất mẹ rồi. Và một lần nữa, cả người bạn lại nằm gọn trong lòng hắn. Thật không biết phải nói gì nữa! Hình như hôm nay ông trời đang tính đứng về phe hắn để trêu ngươi bạn thì phải. Lần này bạn không chần chừ thoát khỏi vòng tay của hắn, cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng rời khỏi quán ăn. Còn hắn thì cứ đứng đó nhìn theo bóng dáng bạn đi ra khỏi cửa với một nụ cười nham hiểm trên môi.
____________________________

Bạn mau chóng về nhà, lăn vào giường rồi ngủ một giấc thật sâu để quên đi những chuyện xui xẻo vừa mới xảy ra.

Đến tầm chiều tối, Jimin đi làm về. Bạn đang ở trong bếp nấu cơm tối chờ anh về cùng ăn.

- Jimin à, anh về rồi hả? Anh mau tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

Anh lẳng lặng lên lầu mà không đáp lại câu nói của bạn. Bạn cũng không để tâm lắm, chắc anh đi làm về mệt thôi.

Anh và bạn ngồi đối mặt nhau trên bàn anh. Không hiểu sao anh cứ mãi im lặng, không nói câu gì từ khi về nhà đến khi ăn xong. Bình thường anh sẽ đếm ôm bạn đang nấu nướng trong bếp, bạn phải đuổi mãi mới chịu đi tắm, rồi anh sẽ nói rất nhiều về ngày hôm nay của anh như thế nào, hỏi bạn các kiểu, đủ thứ. Nhưng bây giờ anh lại không nói gì hết, một câu cũng không khiến bạn có chút lo lắng.

- Jimin à, bộ hôm nay ở công ty có chuyện gì sao? Anh có thể nói cho em nghe được không?

- Hả? À, không có gì đâu. Chỉ là hôm nay có nhiều việc quá thôi. Anh thấy hơi mệt, anh về phòng trước đây.

Mặc dù miệng nói không có gì nhưng anh cứ thẫn thờ với điệu bộ gượng cười kia thì không có chuyện gì ở chỗ nào. Nhưng nếu anh đã không muốn nói thì bạn cũng không ép, bạn nghĩ bây giờ anh cần được yên tĩnh thì tốt hơn.

Jimin lên phòng, nằm phịch xuống chiếc giường lớn của cả hau. Đầu óc anh bây giờ tràn ngập những hình ảnh đó, hình ảnh hai người họ vui vẻ ôm ấp bên nhau, ngay trước mặt anh. Người con gái anh luôn hết mực yêu thương, tin tưởng, bảo vệ vậy mà lại lừa dối anh sao? Anh thực sự rất muốn tin tưởng bạn nhưng có thật là bạn... không lừa dối anh chứ?

Nhắm chặt mắt lại, anh cố gắng xóa đi những hình ảnh đó ra khỏi đầu mình. Nhưng càng cố thì nó càng ám ảnh lấy tâm trí anh, bóp chặt lấy trái tim anh. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của bạn. Anh với lấy nó, màn hình điện thoại hiện ra một dãy số lạ. Anh không biết có nên nghe hay mang xuống cho bạn. Nhưng không biết có một điều gì đó thôi thúc anh nghe máy. Anh nhấc máy, đầu bên kia một người đàn ông lên tiếng.

- Ami à, em đang làm gì vậy? Giờ này em đã ăn cơn chưa? Trưa nay em đi nhanh quá anh quên cảm ơn em về bữa ăn. Anh mong lần sau chúng ta sẽ có dịp đi ăn cùng nhau như vậy nữa cũng sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn...

Là hắn, bạn và hắn liên lạc lại với nhau từ khi nào vậy?
Thấy đầu bên kia im lặng hắn tò mò hỏi:

- Ami à, em có nghe anh nói gì không vậy?

Giường như hiểu được điều gì đó, hắn nói tiếp:

- Bên đó là ai vậy? Có phải là...? Anh có muốn nghe trưa nay tôi với Ami đã làm nhũng gì không. Chúng tôi chỉ là ăn trưa cùng nhau, nói lại một vài kỉ niệm cũ thôi. Tôi thấy Ami cô ấy vẫn còn rất nhớ những kỉ niệm đẹp đó, tôi cũng vậy. Nó thực sự là những kỉ niệm rất khó quên...

Không để cho hắn nói hết, anh liền ngắt máy.

"Em thực sự đối xử với tôi như vậy sao Ami?"

Bạn ở dưới phòng khách xem phim chán chê. Với tay lên bàn thì không thấy điện thoại đâu cả, tìm xung quanh cũng không thấy.

"Chắc là để trên phòng ngủ rồi."

Bạn liền đi lên phòng ngủ. Mở cửa phòng ra, căn phòng đang chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu qua ô cửa sổ. Anh đang ngồi bó gối ở bên cạnh cửa sổ, đầu tựa vào cánh cửa, mắt mông lung hướng ra bầu trời đêm. Nhìn anh trông thật cô đơn. Bạn nhẹ nhàng tiến đến chỗ anh, ngồi đối diện trước mặt anh. Anh biết bạn đến nhưng vờ như không quan tâm. Điện thoại của bạn đang bị anh nắm chặt trong tay tưởng chừng như muốn vỡ nát ra vậy.

- Jimin à, anh sao vậy? Có chuyện gì anh nói cho em biết đi!

- Em... thực sự coi anh là gì vậy?

- Hả? Tại sao anh lại hỏi như vậy? Thì anh là người em yêu mà.

- Em có chắc là mình không nói dối anh chứ?

Jimin nói chuyện với bạn nhưng mắt lại không thèm nhìn bạn lấy một cái. Anh đặt ra cho bạn những câu hỏi thật khó hiểu, giọng anh trầm xuống khiến bạn có chút sợ và lo lắng.

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Em không hề nói dối anh, anh không tin em?

- Vậy trưa nay em đã đi đâu, đã làm gì, đã gặp ai?

Anh không nhìn ra cửa sổ nữa mà quay qua nhìn thẳng vào mắt bạn, giọng nói gằn lên từng chữ. Đôi mắt anh bây giờ như một hố đen vô tận, không còn ấm áp như thường ngày nữa mà thật... lạnh lẽo. Anh hỏi bạn như vậy là có ý gì, có phải anh đã thấy...?

- Anh... Từ khi nào anh lại quản em như vậy? Anh có chuyện gì muốn nói với em thì cứ nói thẳng đi không cần phải tra khảo em thế đâu.

- Được thôi! Anh đã cho em cơ hội để em giải thích nhưng là do em không muốn thôi đấy. Có phải từ trước đến nay em chỉ coi tôi là người thay thế cho mối tình đầu đẹp đẽ kia của em thôi đúng không? Đến khi hắn quay về rồi thì một thế thân như tôi em không cần nữa chứ gì? (Anh tức giận hét lên)

- Anh... Anh đang nói gì vậy?

- Suốt thời gian qua tôi yêu em như vậy bộ chưa đủ để em quên đi hắn ta sao? Em có thực sự yêu tôi không hay là em chỉ đang thương hại tôi thôi. Thứ tôi cần không phải là sự thương hại rẻ tiền đó. Nếu em đã không yêu tôi tại sao lại cho tôi hy vọng rồi nhẫn tâm dẫm nát nó như vậy chứ?

Anh nói trong đau khổ, từng giọt nước mắt anh rơi xuống. Đây là lần đầu anh khóc vì bạn.

"Tôi yêu em mà nhưng tại sao người em yêu lại không phải là tôi?"

- Jimin à, em... Người em yêu chỉ có anh thôi. Anh tin em mà đúng không? Anh làm ơn đừng nói ra những lời như vậy mà!

- Em nói xem làm sao tôi có thể tin em đây?

- Suốt khoảng thời gian qua chưa đủ để anh tin em sao?

- Tôi thực sự muốn tin em lắm chứ. Nhưng... những thứ trước mắt lại không cho phép tôi làm vậy.

- Em... Em thấy tốt nhất anh nên bình tĩnh lại thì hơn. Giờ cũng muộn rồi... anh mau đi nghỉ đi.

Giọng bạn run run, khóe mắt trực trào những giọt nước trong suốt. Anh nhìn thấy chúng, anh cũng đau lắm chứ, anh không muốn nhìn thấy bạn khóc. Trong chuyện này không phải chỉ cần mình anh đau khổ thôi là được rồi sao. Nếu có thể mang đến hạnh phúc cho bạn, anh nghĩ mình nên... buông tay thôi.

______________________________

Tính end phần này ở này cơ nhưng không hiểu sao mạch cảm xúc nó tuôn ra nhiều quá nên chap thì dài mà chưa qua phần khác được 😅 Mọi người đành chờ chap sau nha 😁







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top