Do you love me? (P5 - end)
Mấy ngày hôm nay giữa bạn và anh như thể có khuất mắc gì đó mà không thể nói ra được. Bạn đã từng rất tự tin rằng kế hoạch của mình sẽ thành công, cũng không sợ sau này sẽ thất bại nhưng bây giờ bạn không thể ngăn bản thân ngừng lo nghĩ về tương lai mù mịt kia. Một khi đã gắn bó với thứ gì đó con người ta thật khó lòng mà chấp nhận từ bỏ nó một cách dễ dàng. Tính từ ngày anh đồng ý với kế hoạch của bạn đến bây giờ đây là tuần cuối cùng rồi. 1 tháng ngắn ngủi trôi qua thật nhanh. Vậy bạn phải chấm dứt mọi chuyện như vậy sao?
Hôm nay bạn đến lớp học của anh, là lần đầu tiên trong tuần này. Mọi người ở trung tâm Kendo thấy bạn tuần này không hay đến đây nữa thì cho rằng bạn với Jimin đang giận nhau chuyện gì đó.
- Nè, 2 đứa giận dỗi nhau chuyện gì cả tuần nay vậy? Hỏi Jimin thì cậu ta bảo không có gì. Nhìn 2 đứa như này nói không có gì thì ai tin đây.
- Thực sự là không có gì đâu mà. Chỉ tại dạo này em đang bận với dự án mới của đoàn phim thôi.
Bạn tự cảm thấy bản thân nói dối thật giỏi. Nhưng cũng đúng là chả có chuyện gì cả, tất cả đều là do suy nghĩ của bạn mà ra thôi. Liệu sau này bạn rời đi anh có nhớ đến bạn không, có nhớ đến cô gái đã dành cả 1 tháng trời để cưa đổ trái tim anh?
- Ami ah!
Bỗng bạn nghe tiếng gọi thân quen vọng đến:
- Jimin à, anh...
- Anh xin lỗi, bây giờ anh có chuyện phải đi rồi. Anh không biết hôm nay em sẽ đến nên không báo cho em biết.
- À... Thì em tính đến đây xem anh 1 chút rồi cũng đi luôn. Dạo này em đang bận anh cũng biết mà. Nếu anh có việc thì mau đi đi kẻo muộn.
- Không sao, bây giờ vẫn còn sớm. Hay anh để đưa em ra phim trường luôn?
- Thôi, em hẹn tí nữa Jerin nó đến đây đón em đi rồi, anh không cần đâu.
- Ờ... uhm... Vậy cũng được. Em nhớ đừng làm việc quá sức đấy, xong việc thì mau về nhà nghỉ đi đó. Tối nay anh sẽ qua nhà em.
Đến khi hình bóng anh hòa vào dòng người đông đúc ngoài kia, bạn thở ra một cách nặng nhọc. Liệu chuyện này sẽ còn tiếp diễn trong bao lâu đây?
- Ami à, nói chuyện với anh một chút đi. (Là anh Ha Sungwoon, bạn thân của Jimin)
Bạn và anh Sungwoon cùng nhau vào một phòng học nói chuyện riêng. Nhìn nét mặt của Sungwoon bạn nghĩ rằng anh ấy đã biết được vấn đề gì đang diễn ra giữa bạn và Jimin. Nhiều khi người ngoài lại là người hiểu chuyện trong cuộc hơn.
- Anh muốn nói chuyện gì với em vậy?
- Có phải em biết rồi đúng không?
Bạn không trả lời anh, ánh mắt lảng đi chỗ khác né tránh.
- Cô gái đó... em đã gặp cô ấy rồi? (Anh hỏi tiếp)
Bạn bỗng nhớ lại ngày hôm đó. Trong khi tâm trạng bạn đang mông lung khó hiểu thì đột nhiên vấn đề lại tự tìm ra bạn, một cô gái xinh đẹp bước đến chỗ chỗ bạn ngồi ngỏ ý muốn nói chuyện. Bạn không nghĩ rằng mình sẽ gặp cô ấy sớm như vậy, chỉ vừa mới ngày hôm qua bạn được nghe rằng anh đi với cô ấy thì hôm nay cô ấy đã tìm tới bạn không biết bằng cách nào. Bạn thấy cô ấy đúng như những gì chị quản lý trung tâm nói. Toàn thân cô ấy toát lên 1 vẻ cao quý của một người phụ nữ thành đạt, khuôn mặt dù trẻ trung nhưng lại rất sắc sảo, mang nét mưu mô gì đó. Cô ấy ngồi xuống đối diện bạn rồi bắt đầu nói những thứ như kiểu kể lại chuyện tình xưa đẹp đẽ của cô ta với Jimin, trong đó như có chút khoe khoang, bóng gió về việc bạn sẽ thất bại và người cuối cùng và duy nhất có được trái tim của Jimin là cô ta vậy.
Bạn thật sự không quan tâm đến những thứ đó. Điều bạn lo lắng bây giờ chính là trái tim của Jimin kìa. Bạn biết những lần anh nói bận việc phải đi ra ngoài là đi gặp cô ta, bạn biết anh vẫn giữ lại những thứ liên quan đến mối tình đó, mỗi khi anh vô tình nhắc đến tình cũ với bạn, bạn nhìn được trong đôi mắt anh vẫn còn nuối tiếc điều gì đấy. Nhưng bạn vẫn luôn mặc kệ nó cho đến bây giờ.
- Là cô ấy tự đến gặp em.
- Cô ta đã nói những gì với em?
- Chả có gì quan trọng cả.
- Những gì cô ta nói với em em tốt nhất đừng nên để ý đến. Cô ta là người đã rời bỏ Jimin, cô ta chính là người đã vì tiền tài trước mắt mà chà đạp lên tình cảm của cậu ấy. Vậy mà bây giờ lại quay lại đây thật không thể hiểu nổi.
- Cả tuần nay, đây là lần đầu tiên em đến đây, Jimin mỗi lần sang nhà em thì em đều bận hoặc không có nhà, gọi điện cũng như thế. Anh biết em đang cố ý muốn tránh mặt Jimin. Thực ra Jimin là người vô cùng ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, nhiều khi đến trái tim của mình muốn gì cậu ấy cũng không biết nữa. Anh không bảo em phải làm gì nhưng em hãy nhớ rằng không chỉ anh mà mọi người đều luôn ủng hộ em. Anh tin em là một cô gái tốt. (Anh nói tiếp)
____________________________________
Ngồi trên xe mà tâm hồn bạn cứ như đang treo bay phấp phới ngoài cửa xe vậy. Nhỏ bạn thân ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài, nói:
- Vậy bây giờ cậu tính như thế nào đây?
- Mình cũng không biết nữa. (Mắt vẫn nhìn ra cửa sổ ô tô)
- Haizzz! Nhìn cậu tự dưng mình không muốn yêu đương gì nữa hết á. Cậu nên quyết định nhanh đi trước khi quá muộn. Mình thấy cậu nên nắm lấy cơ hội kia thì hơn.
Bạn tự dưng muốn uống chút gì đó ngọt ngọt để tâm trạng tốt hơn. Dừng lại trước một quán cafe mang phong cách vintage ấm áp. Bước vào quán, mùi coffee thơm phức tràn ngập trong không gian cùng với âm nhạc nhẹ nhàng của quán đã giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Tính quay lại gọi cô bạn thân đang ngồi chờ trong xe ngoài kia vào đây uống chút gì đó xong rồi đi thì bạn bỗng nhìn thấy thứ đáng mà lẽ ra không nên thấy.
- Jimin à, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Anh không thể cho em thêm cơ hội nữa sao?
- Em bình tĩnh lại đi.
- Em đang hoàn toàn bình tĩnh. Bây giờ em đã có tất cả mọi thứ mà em muốn rồi, chỉ còn thiếu anh thôi. Chỉ cần anh đồng ý quay về bên em thì anh cũng sẽ có được mọi thứ anh muốn. Trước kia anh ta đối sử rất tệ với em, bây giờ anh ta đi rồi em thực sự rất cô đơn...
Cô ta vừa khóc nức nở vừa ôm chầm lấy Jimin. Anh cũng không biết làm gì ngoài việc để cô ấy khóc trên vai mình mà dỗ dành. Và rồi anh nhìn thấy bạn. Bạn đang đứng đó nhìn anh cùng với người con gái đang trong lòng anh kia. Anh bỗng thấy trong lòng dâng lên một cỗ tội lỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo của bạn, rồi nhìn xuống cô gái đang khóc trong lòng mình anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Bây giờ anh phải làm gì đây?
____________________________
Tối hôm đó anh không sang nhà bạn như đã nói. Bạn thấy đó cũng là một điều tốt, vì bạn đã khóc, dù chỉ là một chút nhưng bạn không muốn anh thấy nó. Khoảnh khắc anh nhìn thấy bạn đứng đó, bạn đã hy vọng rằng anh sẽ đến chạy đến rồi giải thích với bạn nhưng anh đã không làm vậy. Anh chỉ ngồi đó và nhìn lại bạn. Thất vọng, hụt hẫng, buồn bã là cảm xúc của bạn bây giờ nhưng trong đó không hề có sự hối hận. 1 tháng qua cùng anh có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất thanh xuân bạn. Nếu được lựa chọn lại lần nữa thì bạn vẫn sẽ quyết định 1 tháng bên anh như vậy dù biết là cuối cùng chỉ là buồn đau.
"Tạm biệt Busan, tao sẽ nhớ mày lắm đó."
____________________________
Sao thấy nó cứ thế nào ý nhở 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top