Cry & Smile (End)
Ami thấy dạo nào mình có vẻ thân với Jimin hơn thì phải. Thì hai đứa bình thường cũng hay nói chuyện tám phét xàm xí với nhau vì ngồi cùng bàn nhưng dạo này còn hay nhắn tin với nhau, nói chuyện trên lớp cũng nhiều hơn đến mức đôi khi còn bị giáo viên nhắc nhở trong giờ (chả biết là nên vui hay buồn nữa 😅). Mấy đứa bạn của cô cũng vì thế mà bắt đầu cái trò ghép cặp mà cô cứ nghĩ rằng sẽ không còn nữa vì đã lớn già đầu hết cả rồi.
👱♀️: Bây giờ đang dịch bệnh đấy mọi người nhớ đeo khẩu trang đầy đủ vào nha!
👩: Hình như lớp mình ai cũng đeo hết thì phải.
👩🦰: Đâu! Có Jimin oppa của Ami không đeo kìa.
👱♀️: Ami sao lại không đeo khẩu trang cho Jimin oppa thế.
👩: Mấy con hâm! Tha cho tao đi.
👩🦰: Ami ra bảo Jimin oppa đeo khẩu trang vào đi không là bị nhiễm corona đấy.
👱♀️: Ami lấy khẩu trang cho Jimin đeo đi kìa.
👩: Bố lấy khẩu trang của chúng mày đem cho nó đeo bây giờ.
👱♀️: Ơ Jimin của Ami sao lại lấy khẩu trang của mình?
👩: Im ngay! Muốn tao tán cho mỗi đứa một phát không?
Có mấy con bạn mà cũng phát mệt 🤦
Chả biết Jimin có nghe thấy không nhưng vừa vào giờ học, cậu liền lấy một cái khẩu trang y tế từ trong cặp ra đeo ngay lên mặt, đã thế còn quay qua cười híp mắt với cô nữa. Cô thắc mắc khi cậu cười như vậy có nhìn thấy xung quanh là gì không vậy?
______________________________
Buổi trưa là lúc học sinh nghỉ ngơi sau một buổi sáng học tập mệt mỏi. Ami không thích ngủ trưa. Bình thường người ta hay nói rằng ngủ trưa thì chiều mới có sức làm việc và học tiếp nhưng Ami thì khác. Cô mà ngủ trưa thì phải quất hết cả buổi chiều chứ không thì khi dậy mệt lắm, cứ mơ mơ màng màng ý.
Bây giờ Ami đang ở trên sân thượng của trường. Vì mấy nhỏ bạn chúng nó đi ngủ hết rồi, với lại cô muốn hóng gió một chút nên đã chọn lên đây. Ami đặc biệt rất thích những nơi ở trên cao và thoáng gió mà cảnh ở trên sân thượng trường thì đặc biệt rất đẹp nha.
Tựa mình vào thành tường, tận hưởng từng cơn gió mát mẻ thổi thẳng vào người. Từng cơn gió như muốn cuốn phăng đi những muộn phiền trong tâm trí cô. Gần đây đã có một số chuyện không thuận lợi xảy ra. Bạn mới chuyển trường hôm trước hôm sau đã nghe tin đứa mình ghét chuyển vào (trò cười gì vậy); điện thoại thì mới mua dùng chưa được một năm thì vừa bị rơi vào nước, bây đang nằm nhà hấp hối không biết có tai qua nạn khỏi hay không; học hành thì không ra đâu vào đâu mà kiểm tra thì cứ ập đến như muốn đè nát cô vậy;... Còn vân vân và mây mây những thứ xui xẻo nữa, dù nhỏ nhặt nhưng cũng đủ để khiến Ami cảm thấy ngột ngạt và kiệt sức. Chưa bao giờ cô muốn thời gian trôi đi thật nhanh để những điều mệt mỏi này nhanh chóng biến mất khỏi cuộc sống của cô thôi.
Tự dưng lại đứng đây suy ngẫm về sự đời rồi không thể ngăn được dòng suy nghĩ cứ tràn về đại não như nước lũ. Dòng nước đó rồi lại biến thành từng hạt long lanh tràn ra khỏi khoé mắt cô lúc nào không hay. Nếu như bình thường thì cô sẽ không cho chúng thoát ra đâu. Nhưng bây giờ ở đây chỉ có mình cô với trời cao, gió mát, cô cho phép bản thân được giải toả. Một bình nước đã đầy thì phải đổ bớt nước đi thì mới có thể chứa thêm được chứ.
Ami từ nhắm đôi mắt lại, cảm nhận hai gò má ươn ướt mát lạnh giữa cơn gió. Cô muốn những ngọn gió kia hãy mang theo những phiền muộn trong lòng cô đến một nơi nào đó thật xa, không cần biết là đâu chỉ cần có thể mang chúng ra khỏi tâm chí cô là được.
👦: Ami?
Tiếng gọi của khiến Ami giật mình. Vội mở đôi mắt đang nhắm hờ, quay phắt người lại, đối mặt với người con trai vừa cất tiếng gọi kia, quên mất khoé mắt mình vẫn còn đọng đầu nước.
Ami đứng quay lưng vào ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi, ngược chiều với những cơn gió ngày càng lộng lên. Mái tóc của cô vì thế cũng đã bị thổi cho xù hết rồi. Ami nhẹ vén từng lọn tóc đang bay phấp phới mà không biết rằng hành động đó đã khiến trái tim của chàng trai đang đứng trước cô bỗng nhiên rung động.
Jimin từ từ tiến lại gần Ami, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Một màn nước trong suốt phủ lấy con ngươi Ami giống như một tấm gương khiến Jimin có thể nhìn rõ được hình dáng mình trong đó.
👦: Sao cậu lại khóc nữa vậy?
Ami bây giờ mới ngớ người ra. Vội vàng lau đi những vệt nước còn in trên má, cô không muốn người khác thấy cô khóc, không muốn họ nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của mình, càng không muốn vì những giọt nước mắt này mà nhận lấy sự thương hại từ người khác.
👦: Có chuyện gì sao? Nói cho tôi nghe được không?
👩: Cậu... Cậu lên đây làm gì?
👦: Để hóng mát chút thôi. Còn cậu?
👩: Ukm.
Rồi hai người cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau tận hưởng không khí trong lành mát mẻ trên cao. Ami không biết phải nói gì với Jimin, liệu khi cô nói ra liệu cậu có hiểu được không?
👦: Có chuyện gì buồn thì cậu cứ khóc đi, đừng kìm nén nó. Người có thể đối mặt vơi nỗi buồn trong lòng mới là người mạnh mẽ. Cậu nói khi cười có thể khiến cho tâm trạng ta tốt hơn nhưng đến khi bản thân không thể tiếp tục nở nụ cười nữa thì hãy sống đúng với cảm xúc của mình.
👩: Ha! Tôi như này trông tội nghiệp lắm đúng không?
Jimin nghe Ami hỏi xong liền quay sang nhìn chằm chằm cô một hồi. Ánh mắt lạ lùng của cậu khiến cô cảm thấy có chút bối rối.
👩: Thôi đừng nói về chuyện này nữa. Chúng ta...
👦: Tôi không biết người khác thấy thế nào... Nhưng tôi lại thấy dù khi cậu cười hay khi khóc đều khiến tôi phải để tâm đến. Nói đúng hơn là không biết từ bao giờ tôi đã luôn để ý đến cậu. Có phải tôi đã thích cậu mất rồi không?
_____________________________
Hôm nay mình up 2 chap bù cho tuần trước đã không up chap mới nhé 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top