Crush on you (P4)
Vậy là bắt đầu từ hôm đó, trong nhà bạn tự dưng xuất hiện thêm một miệng ăn nữa.
👩🦰: Gì cơ?! Jimin đang ở chung nhà với mày á?
👩: Mày có thể vặn nhỏ volume lại được không? Nhức hết cả đầu.
👩🦰: Ya! Sao mày có thể để người lạ ở trong nhà mình như vậy được chứ. Bộ mày không sợ sao?
👩: Đương nhiên là tao không ngu ngơ đến vậy rồi. Mày không cần lo. Tao có cách của mình mà.
👩🦰: Không phải vì mày thích Jimin nên mới cho cậu ta ở nhà mình đấy chứ?
👩: Không phải. Nhưng tao cứ thấy Jimin rất quen. Hình như tao đã gặp cậu ấy ở đây rồi nhưng lại không thể nhớ nổi.
Nhỏ bạn thân thấy bạn như vậy cũng chả nói nữa. Nó lo cho bạn cũng phải. Một đứa con gái ở một mình trong một căn nhà rộng là cũng đủ đáng lo rồi, nay lại còn thêm một tên con trai mới quen được có mấy tuần. Ngẫm lại cũng thấy bạn liều thật nhưng bây giờ thì không thể rút lại được nữa rồi.
__________________________________
Bạn đã mất vài ngày để tập quen với việc xuất hiện của Jimin trong nhà. Jimin thì có vẻ thích nghi tốt hơn bạn. Jimin đều dậy sớm hơn bạn để chuẩn bị bữa sáng cho cả 2 và cho cả Renna nữa. Jimin cũng rửa cả bát và giặt đồ luôn. Khá đảm đang đấy chứ nhỉ? Chỉ có một điều Jimin khá bừa bộn, kiểu hay để đồ lung tung tiện đâu để đấy ấy. Nhưng cậu cũng chỉ dám bừa trong phòng mình thôi vì bạn đã nói trước rằng bản thân rất ghét sự bừa bộn nên Jimin cũng chả dám.
Hai người đang trên đường từ trường về nhà. Mùa xuân cuối cũng đã đến rồi, những cây hoa anh đào ven đường được phủ một sắc hoa hồng trắng xinh đẹp, không khí ấm áp, gió thổi nhẹ nhàng.
Bạn cắm hai tai nghe nghe vào tai, âm thạn di dương của bài "Spring day" thật sự rất hợp với khung cảnh bây giờ. Jimin đi bên cạnh thấy bạn miệng cứ ngân nga, chân bước đi nhún nhảy theo giai điệu bài hát, cảm thấy bạn rất dễ thương.
"Nhìn chị yêu đời như vậy khiến em cũng thấy vui."
Mải nhìn trời nhìn đất, khi sang đường, bạn không hề để ý đến một chiếc ô tô đang lao đến mà cứ thản nhiên băng qua. Đến khi chiếc ô tô và bạn cách nhau khoảng 2m bạn mới nhận ra sự xuất hiện của nó thì đã không kịp nữa rồi. Bạn đứng đơ tại chỗ, hai mắt mở to hết cỡ hướng về chiếc ô tô. Toàn thân bạn cứng đờ đến không thể nhúc nhích nổi một ngón tay nữa là né tránh chiếc ô tô đang lao đến. Đầu óc bạn lúc đó hoàn toàn trốnh rỗng trái ngược với trái tim đang đập liên hoàn trong lồng ngực.
Tưởng chừng bạn chỉ có thể được ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp này đến đây thôi nhưng từ đằng sau một lực kéo rất mạnh đã lôi bạn ra khỏi vùng nguy hiểm. Mặt bạn đập mạnh vào khuôn ngực của người đó. Bạn có thể cảm nhận được nhịp tim của người đó bây giờ cũng đang loạn xạ như của bạn vậy.
🐥: Yah, KIM AMI! Sao chị lại bất cẩn như vậy hả? Đi đường thì phải tập chung nhìn đường chứ. Chị có biết là mình suýt chút nữa là mất mạng rồi không? Chị mà bị gì thì em biết phải làm sao đây hả?
Jimin nhìn bạn nạt lớn mặc kệ hai người bây giờ đang ở ngoài đường. Trái với vẻ mặt lo lắng đến hoáng sợ của Jimin lại là đôi mắt mở to vô hồn của bạn. Bạn vẫn không thể cử động được cơ thể giống như bị điểm huyệt vậy. Và rồi trong tâm trí bạn, một dải kí ức mơ hồ đột ngột xuất hiện chạy nhanh qua như một cơn lốc. Nó khiến bạn bỗng chốc cảm thấy ngợp thở. Một cơn đau đầu như búa bổ kéo đến khiến bạn không đứng được vững mà khụy người xuống đất.
🐥: Noona à! Chị sao vậy? Chị bị đau ở đâu sao?
Một tay ôm chặt lấy đầu mình, một tay bấu chặt vào vạt áo của Jimin, cơn đau như đang muốn bóp nát hộp sọ bạn vậy. Nước mắt ứa ra từ khóe mi, từng tiếng thở gấp đứt quãng, người bạn đang ngồi bệt dưới nền đất mà run lên từng cơn.
🐥: Noona! Ami noona! Chị có nghe thấy em nói không? Noona à, để em đưa chị đến bệnh viện. Chị cố lên nhé!
Khuôn mặt Jimin vẫn chưa hoàn hồn sau việc chiếc ô tô vừa rồi bây giờ lại thêm trạng thái đau đớn của bạn lại càng thêm hoảng hốt. Jimin nhanh chóng cõng bạn lên vai rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi để đưa bạn đến bệnh viện. Nhưng rồi cánh tay đăng đưa ra vẫy xe của cậu bị vội vã ngăn lại.
👩: Đ... Đừng! T... Tô... Tôi m... muốn... về... v... về nhà...
Khó khăn lắm bạn mới có thêt nói hết được một câu ngắn ngủn như vậy trong khi hơi thở vẫn còn vô cùng gấp gáp và bất ổn.
🐥: Chị như vậy thì phải đến bệnh viện chứ. Đừng nói gì nữa, ở yên đó cho em.
Jimin thực sự đang rất tức giận. Cậu còn bỏ luôn cả kính ngữ mà mắng bạn. Với đôi mắt đang mờ nhòa bạn cũng có thể thấy được nét tức giận trên khuôn mặt vốn dễ thương thường ngày của cậu.
👩: K... Không! Ở... nh... nhà tôi... có thuốc. Làm... ơn... đ... đưa tôi... về... nh... nhà đi.
Nghe thấy bạn nói vậy Jimin liền cấp tốc cõng bạn trên vai chạy thẳng về nhà nhanh nhất có thể. Trên đường về Jimin luôn niệni nói:
🐥: Chị không được nhắm mắt hay ngủ mất đâu đấy. Em không cho phép. Chị có mệt thế nào cũng phải mở mắt thật to ra. Em sẽ đưa chị về nhà nhanh thôi nên chị không thể nhắm mắt được đâu...
_________________________________
Xin lỗi mọi người vì tuần trước đã không truyện theo đúng lịch đã hứa là thứ 6 được vì máy của mình có một chút vấn đề nhỏ nên ko thể viết hay up truyện lên được. Vì thế hôm nay mình sẽ up 2 chap liền để bù nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top