Ngoại truyện 2

Được trống một tiết giạy, anh nằm nghỉ trong phòng giáo viên,gác tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ...

Về mấy chuyện giáo án,tiền đi chợ, chuyện tối nay ăn gì,rồi chuyện về thằng oắt con Niran...

Há?!!! Tại sao anh phải nghĩ đến nó?

À,mà nhắc mới nhớ! Dạo này trong đầu anh toàn là Niran với chả Niran!!!

Xung quanh cậu luôn có những bí mật khó hiểu! Không phải anh đang tưởng tượng đâu ... cơ mà từ khi nào... cậu ta luôn dùng ánh mắt kì lạ mỗi khi nhìn anh?

Anh chìm vào giấc ngủ...mơ màng trở về kí ức... ngày anh lần đầu tiên được bước chân lên bục giảng...

Cảm giác hồi hộp lúc đó đến bây giờ anh không thể tả cho hết được!!!
Nhìn lũ học trò đang cười lém lỉnh chào đón anh,anh đi hiên ngang mà thấy oai oai làm sao đó!

"Ê! Năm nay có ông thầy là lính mới làm chủ nhiệm, quậy được rồi tụi mày ơi!" Đứa nào đó nói.

Anh đơ người, sốc tập một!

Rồi cả một cậu học sinh nào nữa nhìn như giang hồ,thay vì đứng dậy chào anh thì lại ngồi bấm bấm điện thoại.

Anh nuốt ực, đánh bạo lại gần cậu:"Em tên gì?"

"Niran" - một câu trả lời cộc lốc.

"Sao em không đứng dậy và chào thầy như mọi người ?!!"

Và anh nhận thấy những cái lắc đầu cảm thán của lũ học trò...Thầy không biết hắn là một tên cứng đầu "khét tiếng" hả?

Anh đã thân thiện đến là thế,vậy mà đáp trả anh là giọng cười đểu!

Cậu không thèm nhìn anh,tay vẫn nghịch điện thoại:" Chỉ là người vô hình!"

Cái giề?!!

Anh sốc tập hai!!!

...

Cuộc đời của anh,nó thật là khốn nạn!

Bây giờ thì anh đã hiểu rõ cụm từ "lớp cá biệt" là gì ?!!Cứ thế này rồi anh sẽ sớm phải bỏ nghề.

Anh cầm viên phấn, quay mặt khỏi bảng nhìn lũ học trò. Không kể đến tên "đầu sỏ" kia , đứa thì ngủ, đứa nói chuyện, có đứa còn ngồi xé mấy trang tập ra gấp hạc, gấp máy bay!!!

Trong khung cảnh máy bay giấy vèo vèo khắp nơi...anh bất giác thở dài, cầm lon coca tu ừng ực...

Tên oắt con... ngẩng đầu nhìn anh....

Lần đầu tiên...

Nó hơi nhếch khóe môi...

--------***--------

Anh quyết định vào ngày đầu đi làm,anh sẽ khao người ấy đi ăn một chầu hoành tráng và bày tỏ tình cảm giữ trong lòng mình bấy lâu nay!

Nói chung ...đây chính là thời khắc vĩ đại nhất trong cuộc đời!

Anh đứng soi gương, bôi keo và chải tóc không biết đã mấy chục lần! Liệu có thể làm được không?

Cuối cùng,anh lại có mặt ở nhà hàng đã hẹn trước ba mươi phút,chờ đợi với tâm trạng đầy căng thẳng...

Một bóng người mặc comlê trắng,gọn gàng đi lướt qua chỗ anh ngồi. Người này trông quen quen...

Là Niran!

Sao có thể là thằng nhóc đó?

Hình như nó cũng thấy anh rồi,cơ mà làm lơ không chào mà bước chân vào phòng ăn dành cho khách Vip!

Mặc kệ!Dù sao bây giờ anh còn phải " tập duyệt" cái đã :),hơi sức nào mà quan tâm cậu ta!

----------***----------

6 giờ 30 phút tối...

Anh đang há hốc mồm...

Chúa ơi! Ngài hãy nói đi

Chuyện là thế nào đây?

Ngài đang lừa tình con có phải không???

Tại sao người con thương yêu suốt bao năm qua lại "tay nắm chặt tay" với một người phụ nữ xinh đẹp đang tiến lại gần trước mắt con?

Hôm nay! Con định hôm nay sẽ nói ra tất cả...và người đã để con nhìn thấy điều này...

Anh chóng mặt,những âm thanh trở nên ù ù bên tai,hình ảnh hai người kia cứ trở nên mờ dần...

Anh không ngất đi...

Cũng không hề chảy giọt lệ nào...

Dẫu sao anh cũng từng vô số lần nghĩ đến trường hợp này...

"Bây giờ cậu đã chính thức trở thành giáo viên rồi ha?Chúc mừng! Cậu làm tốt lắm!!!" - người ấy vỗ vai anh, cười nói.

"Cảm ơn cậu." bờ vai anh trở nên tê buốt.

"Giới thiệu với cậu! Đây là bạn gái tớ."

Cô gái kia cúi đầu chào anh, anh thản nhiên đáp lại:" Cô ấy xinh đẹp lắm! Tớ thấy mừng cho cậu!!!"

"Ờm! Gia đình hai bên cũng vừa ý rồi,bọn tớ định cuối tháng này sẽ kết hôn! Nhớ đi dự đấy!"

"Tất nhiên!"

Tất cả đều diễn ra bình thường...

Mà sao chỉ có trái tim anh đang chết dần...

-------***----------

Trong WC, đứng vô hồn nhìn khuôn mặt được chải chuốt điển trai trong gương...

Nực cười thật!

Tôi rõ ràng là giai đẹp rạng ngời đây này, sao cậu không yêu?!!

Tôi đã bên cậu suốt bao năm tháng,sao cậu không yêu?!!

Chỉ trách là ông trời đã đùa giỡn với anh mà thôi?!!

Anh mở vòi nước, rửa đi mớ keo bôi trên tóc....

Khuôn mặt ướt dẫm nước và mớ tóc rối bù như che dấu đi những giọt nước mắt chảy dài...

Anh ngồi sụp xuống,tựa lưng vào tường, ngồi gục mặt trên đầu gối...

"Bộ dạng của kẻ suy sụp đây sao?" Một bóng người đứng trước mặt anh,giọng nói lạnh nhạt không thể lẫn đi đâu được...

Niran?

...

Anh ngẩng đầu , cố gắng nặn ra một nụ cười:" Tôi... không sao!"

Niran im lặng,nhìn anh từ từ đứng dậy.Cậu ghé sát gần mặt anh, nhìn khóe mắt đỏ hoe vì vừa khóc.

Anh hơi ngượng:" Tôi...không sao..mà..."

Bỗng nhiên, Niran bật cười...

Không phải là nụ cười cảm thông, chia sẻ!!!

"Đáng đời thầy lắm!" Cậu dành cho anh một nụ cười khinh bỉ.

Sau đó cậu bỏ đi...để lại anh cả một bụng tức giận và nghi hoặc!!!

Anh không nhận ra...hai người đã trở thành "oan gia" từ lúc nào không hay?!!

-------------------------------------------------------------

Ps: Làm ơn! Có ai hiểu không?:)

Chương sau mình sẽ viết típ đoạn ông thầy đang bị "cường bạo".Mong các bạn ủng hộ nhé!

Chương này mình viết vội vàng quá nên có gì ko hay mong các bạn xí xóa!!! ^^






























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top