Chương 2
Sáng hôm sau...
Anh giật mình mở mắt,cảm giác đầu óc của mình vẫn còn choáng,là do rượu đây mà.
Cả người anh đang nằm êm ái trên một chiếc giường đệm rất to...
Cơ mà tại sao anh không có mặc quần áo gì hết...
Linh cảm không lành,anh lật tấm chăn trên người mình...
Không có lấy một mảnh quần lót!!!
Anh ôm đầu...Ôi chúa ơi.
Chẳng lẽ hôm qua uống say quá,anh đã làm điều gì dại dột!
Với một cô gái nào đó trong bar?
À mà không...anh từng yêu một thằng đàn ông...nó có thể được tính rằng anh là dân đồng tính?
Làm gì đó với một thằng đàn ông?
Anh lập tức chui đầu vào chăn...
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm lọt vào tai anh...lúc này anh mới để ý đến.
Thình thịch...thình thịch...
Anh cắn răng,ôm chặt tấm chăn...
Cái tên"ăn "mình sạch sẽ xong vẫn còn ở đây sao?
Tên đó là ai vậy?Mặc xác đi! Bất kể là ai mình cũng chịu trách nhiệm...
Nhưng điều anh quan tâm chính là...hôm qua...anh đã nằm trên hay dưới ?
Nghĩ vậy, mặt anh ngoe nguẩy trong chăn:"Aaaa...sao mình cứ có cảm giác bị đè xuống thôi!!!"
Đúng lúc này, cánh cửa nhà tắm mở.Nhìn thấy bộ dạng này của anh,cậu ta nhếch miệng cười.
"Chào buổi sáng.Chắc là hôm nay thầy không đi giạy được đâu nhỉ?"
Khác hẳn với anh- đầu bù tóc rối,không có lấy một mẩu vải che thân. Cái tên nhóc Niran kia vừa tắm xong! Trên người tỏa thứ hương thơm dịu nhẹ...
"Là em sao?"anh rõ ràng cố nặn ra câu hỏi ngớ ngẩn.
"Chứ còn ai vào đây?"Niran đứng trước mặt anh, lau mớ tóc ướt...
"Chết tiệt! Tên nhóc nhà em mang tôi đến nơi nào thế hả?"
"Bộ thầy không chịu ngó sao? Đây là phòng khách sạn,hôm qua thầy say quá nên tôi phải lôi thầy vô đây."
Anh trầm mặc. Hình ảnh tên nhóc con gắng dìu thằng say bét nhè đi thuê phòng khách sạn, kì dị thật.
Anh cố gắng hết sức nhớ lại chuyện hôm qua, ngoại trừ một số đoạn đấu khẩu với cậu ta. Anh chẳng còn nhớ điều gì sất.
Niran thấy anh im lặng , liền giơ bàn tay to lớn vò mớ tóc lộn xộn của anh.
Bất chợt, anh cảm giác như hơi ấm từ đôi tay này quen thuộc...không phải là lần đầu tiên! Nhất định là nó đã từng chạm vào anh rồi.
Anh vội hất cánh tay của cậu...
Niran chẳng lấy gì làm bực mình với hành động của anh, mà ngược lại còn cười rất đểu:"Có phải thầy nhạy cảm quá rồi không?"
Anh giật thót mình,nhịp tim đập thình thịch liên hồi,sống lưng lạnh toát.
"Thầy à,tôi biết là người lớn đôi lúc có nhiều chuyện phiền muộn...nhưng lôi người khác vào như thầy thì thật là phiền phức."
Anh câm như hến. Chưa bao giờ anh mất mặt thế này,mà lại đi chịu hàng với một thằng oắt con.
Bình thường, trên lớp nó cũng hay nói chuyện cộc cằn với người ta.Nhưng điều đó khiến anh quan tâm đến nó nhiều hơn..
Thế mà giờ, cái tên học trò này lại dám hỗn xược với giáo viên! Thật tức chết.
Anh dùng ánh mắt oán hận nhìn oắt con mở tủ thay quần áo.
"Bộ đồ của thầy tôi treo ở trong này."
"..."
"Từ mai thầy đến đây làm việc đi?"Niran bất chợt nói.
Anh chả chém:"Còn khuya tôi mới làm việc ở đây!Giạy học đã đủ bận rộn rồi."
"Làm việc buổi tối chung ca với tôi?"
"Tại sao tôi phải làm cùng em?"
Niran nâng cằm anh lên:"BỞI VÌ TÔI MUỐN THẦY LÀM NÔ LỆ CỦA TÔI."
Anh sững sờ...lời thông báo sốc nhất anh từng được nghe.
"Xem nào...hôm qua thầy uống say không biết trời đất, tôi phải trả thay tiền rượu,lại còn ngồi nghe thầy mè nheo vì bị thất tình suốt."
Khuôn mặt của anh bắt đầu đỏ lên như trái cà chua.
"Sau đó hết hơi vất vả kéo thầy vô khách sạn,trả tiền phòng và chăm sóc thầy cả đêm...Như vậy, tôi không xứng đáng được trả công sao?"
Anh quay mặt đi để giấu sự xấu hổ sắp tràn ra...trước con mắt xăm xoi của Niran.
"Tôi...tôi sẽ trả tiền..."
"Như vậy đâu có đủ..."
"Chứ em muốn gì?"
"Tôi muốn dìm hàng thầy."Nó trêu chọc.
Anh giật mình quay đầu lại, bởi vì cậu ta đang giơ chiếc điện thoại.
Gieo nhân nào gặp quả nấy mà! Hôm qua anh trù cho tên nào chụp được mấy pô ảnh, hôm nay thằng oan gia này đã để anh toại nguyện.
Niran để nụ cười hờ hững bên môi:"Thầy nghĩ thầy sẽ ra sao nếu tôi làm thế ?"
"Tên khốn nhà ngươi..." Anh tức giận ,cộng thêm bao uất ức từ hôm qua,mặc kệ khỏa thân,anh vùng dậy dương nắm đấm về phía cậu ta.
Nhưng Niran đã dễ dàng chống đỡ được cú đấm đó,nhanh chóng vòng qua ôm lấy người anh.
"Đừng vẫy vùng nữa! Thầy thua tôi rồi."
Cơ thể khỏa thân của anh dán chặt vào quần áo cậu ta.Đến mức này anh mới thấy...thật bất lực.
"Trả cho tôi..."
"Làm theo lời tôi nói đi! Ngay tối mai!!! Còn bây giờ, thầy hãy nằm nghỉ ở đây mà hồi tưởng những chuyện tốt đẹp ngày hôm qua thì hơn!"
"Khoan đã..."
"Bye!" Cậu ta lắc lắc cái điện thoại trên tay như trêu ngươi rồi bước chân ra khỏi phòng.
Để lại một mình anh khỏa thân,ngồi ngơ ngác trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top