Chương 18
Quán bar hôm nay hoạt động sôi nổi hơn mọi khi...vì vẫn còn dư âm của ngày lễ Valentin. Mọi người đều hạnh phúc, người người cười nói, người người trao cho nhau những hộp socola và những nụ hôn ngọt ngào.
Nhưng có một kẻ thì không.
Chị Aiko nhận được rất nhiều socola từ bọn nhân viên nam. Chị cười hớn hở chạy đến chỗ cái kẻ đang ngồi tự kỉ một góc kia.
"Ơ kìa thầy Tadashi? Sao thầy lại ngồi nấp ở đây vậy? Đừng ngại! Ngoài kia khối cô muốn tặng socola cho thầy lắm nhé."
Tadashi đờ đẫn nhìn đống socola trong tay chị, anh hỏi với giọng điệu buồn tình nhỏ lí nhí như tiếng muỗi kêu:"Socola...sao mà chị kiếm đâu ra...nhiều dữ?"
"À cái đống này đó hả? Bọn nhân viên nam t..."
Chị còn chưa kịp nói hết câu...thì bỗng nhiên thấy sắc mặt của Tadashi trở nên giận dữ lạ thường. Anh không nói không rằng hất mạnh đống socola trên tay chị xuống sàn nhà.
"CHỊ ĐỂ ĐÀN ÔNG LỪA BAO NHIÊU LẦN MỚI CHỊU...."-Anh gào lên với tất cả niềm căm phẫn chất chứa trong lòng trước khuôn mặt ngẩn tò te của Aiko.Nhận ra mình đang to tiếng, anh nhắm mắt thở dài-"Xin lỗi, tôi thất lễ với chị rồi."
Chị đơ người trong một vài giây, nhưng lại vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh:"Thầy có tâm sự thầm kín sao?"
"Không có."
"Bây giờ...mặt thầy đang hiện rõ ra mồn một rồi kia kìa! Nhìn xem."- Chị Aiko lôi từ trong túi cái gương cầm tay, vừa đưa đến trước mặt anh vừa cười tủm tỉm.
"Tôi buồn về chuyện của bạn tôi."- Anh vẫn nói bằng tông giọng lí nhí như ban nãy.
"Kể tôi nghe xem nào, có được không?
Tadashi hít sâu, quay qua nhìn chị. Dường như cả thế kỉ trôi qua, anh mới tiếp tục mở miệng:"Hôm qua, thằng bạn tôi đi uống cùng mấy đứa bạn."
"Vâng, đi uống cùng mấy đứa bạn."- chị lẩm bẩm ghi nhớ chi tiết anh vừa kể trong đầu mà không ngừng cảm thấy nghi ngờ điều gì đó.
"Nhưng thật không ngờ, một tên trong cả đám giở trò chơi đểu. Hắn ta bỏ xuân dược vào một trong những ly bia trên bàn."- Cả người anh khẽ run lên. Anh không biết liệu rằng kể cho chị nghe câu chuyện này ,thì có thể giải quyết được vấn đề hay không? Hoặc là có thể bằng một niềm tin vi diệu nào đó, hoặc là sẽ chấm dứt tất cả.
Quả nhiên, đến thằng điên cũng còn biết được câu chuyện của anh có nhiều điểm bất thường. Nhận ra điều anh đang muốn nói, chị cảm thấy sốc vô cùng.
"Người ngồi cạnh bạn tôi uống phải ly bia đó."- Anh vẫn kể hết sức thản nhiên, chỉ là cả cơ thể bắt đầu rét run lên cầm cập-" Người kia thấy thằng bạn tôi say quá nên lôi về nhà mình. Khi bạn tôi tỉnh dậy, nhận ra người kia đang bị xuân dược dày vò..."
"Sau đó, bạn tôi....sau đó..."- Nước mắt rơi lã chã đến nỗi không thể kiểm soát. -"Haha...tôi dễ xúc động quá...không hiểu sao...haha...chuyện của người ta....mà tôi lại...haha...ha..."
"Thầy Tadashi...đủ rồi..."- Chị Aiko ôm lấy đầu mình. Chị bỗng nhớ về ly rượu ngày hôm qua.
Trời ạ! Chuyện gì đã xảy ra?
"Chị Aiko...xin chị đừng hiểu lầm... nó là chuyện của bạn tôi."- Tadashi cười gượng một tiếng, anh bỉ ổi lắm rồi phải không?
"RÕ RÀNG THẦY BIẾT ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN CỦA BẠN THẦY..."- Chị Aiko giận dữ quát anh, đôi mắt chị đỏ lên và ầng ậng nước chỉ trực chờ có thể trào ra.
"Chị Aiko! Xin..."
"XIN LỖI? Bây giờ thầy mới nói thì có thể cứu chữa được điều gì?"- Chị quay mặt đi chỗ khác, lạnh giọng cắt ngang lời anh nói.
Trong ấn tượng của anh, chị vẫn luôn là người con gái ngây thơ và dịu dàng cơ mà.
Ngay cả chị cũng không có cách nào thấu hiểu.
Vậy xem ra anh đã gây nên trọng tội đến trời đất cũng chẳng dung tha.
Haha...
Đáng đời lắm, Tadashi.
•••
Bên ngoài mọi người vẫn ồn ào náo nhiệt...
Nhưng giờ đây lại có đến hai kẻ ngồi ở góc khuất chửi rủa thánh tình yêu.
Được một lúc lâu, Aiko tự dưng quay ngoắt qua bắt chộp lấy tay anh, chị nhìn anh bằng đôi mắt tóe lửa mà người ta nhìn vào lại hình dung ra cái thể loại sự tình "mẹ chồng lựa chọn con dâu tương lai".
"Ch-ch-chị...chị...chị Aiko..."- Anh lắp bắp gọi chị. Và sao anh cảm thấy rất là nóng , nóng đến nỗi mặt cũng đỏ hết lên rồi.
"Hãy gọi tôi một tiếng Mẹ Chồng đi...."- Chị Aiko nhoẻn miệng cười nói.
Không phải chứ.
Tadashi, mày đang mơ giữa ban ngày ban mặt đấy à?Buồn sầu đến hóa khùng rồi sao?
"Chị- chị Aiko...có lẽ ... tôi hơi chóng mặt, chị chờ tôi xíu."- Tadashi xua tay một cách hoảng loạn, anh cần chút thời gian để bình tĩnh lại cái đã.
Phải! Anh biết rằng từ khi mình gặp thằng oắt con khốn kiếp đó thì đã trở nên cực kì điên rồ.
Nhưng mà đâu có cần điên đến mức này?!!!
Chị nhìn anh hết ôm mặt, lại đến vò đầu bứt tóc mà nhịn cười hết sức khổ sở. Tiếng khúc khích của chị chắc hẳn đã truyền đến tai anh, vậy nhưng chàng trai ngốc nghếch này vẫn không chịu nhận ra:" Thưa Chúa! Đây là giấc mộng giữa đêm hè?"
"Phụt!"- Aiko ngã ngửa ra đằng sau, Tadashi hoảng hốt nhìn sang thì thấy chị đang dùng hai tay ôm lấy bụng-"Muahahaha..thầy thật lợi hại!!! Hahahaha....cái gì...cái gì mà giấc mộng giữa đêm hè...hahaha."
Người con gái trước mặt ...
Khi nãy rất giận anh...
Sao bây giờ lại có thể trêu đùa và bật cười sảng khoái được thế kia cơ chứ?
"Chị Aiko...cứ trách mắng tôi đi."- Anh thì không thể nào vui vẻ cho được, càng không thể tha thứ cho bản thân.
"Thôi nào! Tôi không hề giận thầy."
Một câu "tôi không hề giận" của chị quả là khó tin làm sao? Tadashi im lặng cúi đầu, cười tự giễu.
"Thầy là người thế nào...chả lẽ tôi lại không biết?"- Chị dừng cười, giọng nói trở nên nghiêm túc.
Tadashi giật thót mình khi nghe lời chị vừa nói, anh sững sờ nhìn chị, trong đầu anh xuất hiện những nghi vấn mơ hồ. Anh đành lắp bắp hỏi:" Ý...ý chị là sao?"
"Thầy là loại người như thế nào, tôi đã hiểu rõ."- Chị khẽ cười, bàn tay nắm chặt lấy tay anh.
"Kể cả chuyện...tôi là...tôi là gay?"- Giọng anh run run, đầu óc anh trở nên choáng váng, anh nghi ngờ rằng mình sẽ ngất xỉu ngay tại đây mất-" Có phải...có phải...Niran kể hết cho chị nghe rồi không?"
Có phải...cái thằng oắt con chết bầm kia lật lọng với anh rồi không?!!
Tên khốn! Gần một tháng ta làm nô lệ cho nhà ngươi!!!
"Không, Niran không hề nói với tôi bất kì điều gì như thế cả."- Aiko lắc đầu, nhưng rồi cái dáng vẻ bồn chồn cùng ngờ vực của anh khiến chị bật cười:" Haha...thầy biết giác quan thứ sáu của phụ nữ không? Ví dụ như họ có thể cảm nhận được chồng họ đang ngoại tình chẳng hạn, có thể cảm nhận được con cái họ đang gặp phải chuyện buồn khó nói hay là nó đã bắt đầu biết yêu bla bla...dù chỉ là những dấu hiệu nhỏ nhất thôi cũng không qua nổi mắt chúng tôi đâu."
Sống lưng anh trở nên lạnh toát và mồ hôi cứ đổ như mưa. Hóa ra bấy lâu nay, bằng cái giác quan đáng sợ của phụ nữ,chị đã âm thầm nhận ra anh là gay rồi sao? Đúng là kim trong bọc cuối cùng cũng phải lòi ra.
"Vậy t-t-tại sao chị để tôi ở gần Niran...đáng nhẽ chị phải kinh tởm tôi ấy chứ?"- Anh hoang mang không phân biệt nổi...đâu mới là hiện thực giành cho anh đây?!!
Aiko giơ tay ra vỗ đầu anh, cái động tác giống Niran làm anh trợn mắt kinh ngạc:"Thứ nhất, chính tôi khi ở bên cạnh thầy luôn cảm thấy ấm áp, vô cùng ấm áp...sao tôi có thể đi xua đuổi người đã mang lại cho Niran nhiều tình thương như thế chứ? Thầy yên tâm, tôi cũng chẳng hề kì thị người đồng tính."
Dứt lời, chị khẽ vuốt những sợi tóc bồng bềnh trên đầu anh, tự cảm thán cái cảm giác sờ đầu người ta thật thích như vậy.
" Quan trọng là lí do thứ hai, thầy nghe cho rõ nhé?"
"Vâng..."
"Niran ấy...hình như nó thích thầy."
"..."
"Hở..."
"Điều này tôi nhận ra từ lâu, thầy không biết à?"
"Hở..."
"Lí do thứ ba...thầy cũng thích thằng bé, tôi nói đúng chứ?"
"Aaaaaa...không phải! Không phải! Không phải! Không phải."
Anh quá ngu ngốc, quá ngu ngốc! Trước giờ đều nhất mực cho rằng chị Aiko không biết điều gì cả. Thì ra linh cảm của chị lại nhạy bén đến mức khó tưởng được thế này..
Làm sao đây?
Không đúng, rõ ràng chị ấy đang hiểu lầm cực kì nghiêm trọng, anh phải phản bác mới được.
Về việc là gay, anh không phủ nhận. Cơ mà cái vụ anh thích thằng oắt con ư? Mơ đi! Anh chắc chắn chuyện đó không bao giờ xảy ra.
Còn nó mà thích anh á?
NÓ- THÍCH- ANH- Á?!!
...
...
Lạy thần thánh, anh cmn liền lập tức chúi đầu xuống đất làm con cún.
"Chuyện này...chị Aiko...chuyện này..."- Mặc dù cái tôi trong anh quyết liệt đả đảo, nhưng đến khi anh mở miệng thì hoàn toàn không thốt lên nổi câu nào. Cái tôi thất vọng nổi máu chửi thề:" Này! Con khỉ ngươi muốn trở thành người phụ nữ của cậu ta lắm chứ gì? Không mau mau nói ra thì chịu làm con c** đi! Mẹ kiếp, ta thề rằng tương lai sáng lạng dành cho đóa cúc nhà ngươi chỉ có thể là NỞ BANH CHÀNH. Là NỞ BÀNH CHÀNH đấy!!! Hiểu không hả?"
Aiko không nỡ lòng tiếp tục nhìn anh đấu tranh nội tâm khốc liệt như vậy, chị nhẹ nhàng mỉm cười phán nốt một câu đánh gục mọi sự nỗ lực, vẫy vùng của anh:"Đừng nói... sau mọi chuyện đêm qua, thầy phủi bụi coi như không có gì nhé? Tôi mong rằng thầy là người đàn ông biết trách nhiệm."
"..." - Sắc mặt anh lập tức chuyển thành màu xanh rờn.
Chị Aiko này, chị là fangirl đúng chứ? Tôi hơi bị nghi đấy.
Ai phải chịu trách nhiệm với ai? Không phải kẻ gây rắc rối, kẻ xáo trộn, đảo lộn cuộc sống bình yên của tôi chính là nó hay sao? Sau bao nhiêu khổ đau tôi phải hứng lấy, ai sẽ chịu trách nhiệm với tôi đây?
Ruốt cuộc...
Ruốt cuộc bao nhiêu tâm tư hao tổn vì cậu ta, anh đổi lại điều gì?Những lời cay độc đến tan nát cõi lòng...
Nụ cười mỉa mai...
Ánh mắt khinh bỉ...
Tất cả đều chỉ là căm ghét mà thôi!
Anh không thể hiểu nổi.
Tadashi nhếch miệng cười nhạt:"Ha...chị tự tin vào phán đoán của chính mình? Vậy chị có biết...Niran ghét tôi nhường nào không?"
Đôi mắt nó đã bao lần xuyên thủng con tim anh?!!
Aiko thoáng sững sờ trước lời châm chọc của anh, chị không hề giận mà còn có điểm muốn cười:" Niran ghét thầy? Thật sự chính là suy nghĩ ban đầu của tôi đó."
"Hả?"
Vậy giờ nghĩ tiếp đi!
"Từ trước đến nay...Niran chưa từng tha thứ cho người bố tệ bạc của mình."-Aiko liếc mắt qua chỗ khác, giọng chị trùng xuống hẳn.
"Chị nói gì...tôi chưa hiểu?"- Tadashi nhíu mày, trong tiềm thức...anh cảm thấy tên oắt con đã từng nói với anh những điều tương tự.
"Bố Niran...là người đồng tính."- Aiko cười chua xót-"Ông ta nhẫn tâm vất bỏ vợ con để đi theo nhân tình. Mẹ Niran ngay khi đó tinh thần trở nên điên loạn bất thường đến mức phải nhập viện. Một năm sau đó, bà ấy thắt cổ tự tử trước sự chứng kiến của Niran- một đứa trẻ mới chỉ có năm tuổi đầu. Lúc này, bi kịch trong cuộc đời nó thực sự bắt đầu,Niran có những suy nghĩ khác thường so với người ta, cũng chẳng dễ dàng gì chia sẻ cùng ai, luôn tự cô độc chính mình...nhưng mà...nhưng mà... cho đến khi thầy xuất hiện...tôi tin rằng nó đã tìm ra người mình sẽ dành trọn yêu thương."
Chị ôm lấy đôi vai đang cứng đờ của anh, cố bình ổn lại giọng nói như sắp nghẹn hẳn đi:" Thầy Tadashi...xin hãy...xin hãy ở bên cạnh nó nhé? Làm ơn! Xin thầy hãy chịu trách nhiệm với nó. Tôi biết rồi nó cũng sẽ nhìn nhận ra sự chân thành của thầy thôi."
Anh không muốn phụ lòng chị, nhưng chị bảo anh đồng ý thế nào cho được? Đồng ý ở cạnh một kẻ căm thù mình đến tận xương tận tủy?
Mà...anh đã hàng trăm lần đinh ninh rằng anh ghét cậu nhưng sao giờ lồng ngực lại thổn thức, đau đớn khôn nguôi thế này?
Con tim anh không chịu nghe theo lời anh nữa.
Chết tiệt.
Hay vất bố nó đi.
"Chúng tôi...không thể."
"Không thể? Không thể xa nhau sao?"-Chị cố tình vặn vẹo đi lời anh muốn nó.
"Rõ ràng chị hiểu..."
"Không! Tôi không muốn hiểu. Bởi vì suy cho cùng...tôi biết cả hai chỉ đang trốn chạy cảm xúc của chính mình mà thôi."- Chị cau mày dùng tay cốc vào đầu anh-"Vì như thế, hãy ở bên nhau và bù đắp những điều thiếu sót, đừng để cảm xúc ích kỷ, nông nổi lấn át rồi đến lúc phải hối tiếc khi đã lỡ mất nhau. Hai người như hai nửa của bộ ghép hình vậy, tuyệt đối không thể thiếu nửa kia."
Hai nửa của một bộ ghép hình? Tuyệt đối không thể thiếu nửa kia?
Chẳng lẽ...là anh đang lừa dối bản thân?
Anh sẽ phải hối hận?
Tadashi đứng bật dậy cùng với những suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu:"Chị Aiko, câu hỏi của chị... hiện tại tôi chưa thể trả lời ngay. Nhưng giờ đây tôi biết tôi cần phải làm gì."
Anh cúi đầu chào chị, nhanh chóng xoay người chạy đi.
Ra khỏi quán bar, Tadashi ngẩng mặt nhìn sắc trời u ám cùng những cơn gió lạnh lẽo đang thổi táp bên mặt. Vài hạt nước lạnh buốt rơi xuống tóc và bờ vai anh...
Trời chuẩn bị cho một trận mưa lớn.
Anh chỉnh áo khoác sát người mình, tay bung chiếc dù trong suốt đang cầm trên tay, bước đi cùng với tâm thế sẵn sàng...
Anh đã sẵn sàng để đối mặt với Niran.
•••
Tại nhà hàng Pháp...
•••
"Choang!"- tiếng vỡ chiếc đĩa thứ mười tính trong ngày hôm nay dưới tay Niran.
Cậu thờ thẫn cầm tiếp chiếc đĩa thứ mười một từ đống chén bát vừa mới rửa xong...
"Bỏ xuống! Bỏ xuống! Cậu mà làm rớt thì tôi cho cậu nghỉ việc nghe chưa?"- Ông chủ nhà hàng vội lao tới đỡ lấy chiếc đĩa từ đôi tay lỏng lẻo kia rồi ôm nó vào lòng như con cưng-" Này! Cậu nghĩ là đĩa nhà cậu hay sao mà muốn đập là đập vậy hả? Hôm nay cậu bị làm sao, cả ngày nay hồn phách cứ phiêu dạt nơi đâu? Ê ê không thèm nghe nữa cơ à."
Quả thật, lúc này một lời cũng chẳng lọt được qua tai cậu. Và từ khi quen biết đến nay, ông chưa từng thấy cậu kì lạ thế này bao giờ. Nhất là đối với công việc, cậu ta chăm chỉ như một tên điên vì hám tiền.
Nhìn cái biểu cảm trên mặt nó kìa! Chả lẽ...
"Chả lẽ đang thất tình hở nhóc con?"- Sau một hồi ngắm nghía, ông phán một câu tỉnh rụi.
"..."- Niran giật mình bừng tỉnh, cậu khó chịu nhìn sang cái kẻ đang cố tình làm phiền bên cạnh như muốn hỏi:" Ông có tin tôi sẽ bẻ gãy cổ ông không?"
Nhận thấy ánh mắt cậu hiểm nguy hơn cả lưỡi dao sắc bén, ông rùng mình tránh ra xa một chút mới nói:"Đừng nhìn tôi cái kiểu như thế! Cậu nhớ nhung ai thì nhớ, nhưng tôi yêu cầu trong giờ làm việc thì làm ơn tập trung cho tôi."
"Ông thấy tôi đang nhớ ai?Hả? Nói đi."- Cậu nghe xong liền lập tức nhếch khóe miệng, hỏi vặn lại với giọng điệu rất chi là xấc xược.
Tên nhóc hỗn hào này.
Cậu làm ông thực sự phát bực.
Được, nói thì nói. Tôi mà đoán trúng sẽ làm bẽ cái bản mặt láo toét của cậu ra đấy, đừng có trách!!!
Hùng hồn là vậy, nhưng ông bắt đầu nhận ra vấn đề...thằng nhóc này thậm chí chẳng có nổi lấy một người bạn thì đào đâu ra người yêu?
Ngay đến ông, đôi khi nhìn vào đôi mắt luôn ngập tràn cái thứ cảm xúc chán ghét của nó...ông lại muốn tránh xa ra ngay tắp lự.
Nó là kẻ máu lạnh vô tình sao? Ông không tin.
Ông nhớ một lần nọ, đúng dịp kỉ niệm hai mươi năm thành lập nhà hàng. Nhà hàng của ông phát rất nhiều vé tặng bữa ăn tự chọn miễn phí dành cho tất cả các khách hàng Vip, nhưng ông nhường lại cho Niran một vé để làm phần thưởng cho công sức cậu đã cố gắng làm việc.
Thằng nhóc cầm lấy tấm vé mà không mấy hứng thú cho lắm, nhưng bỗng nhiên...ông thấy cậu nhếch miệng cười đểu một cái rồi khẽ lẩm bẩm:"Được bố thí cho thứ này hẳn là ông ta mừng quýnh lên đây?"
Lúc ấy, trong lòng ông không ngừng thắc mắc:"Người cậu ta nhắc đến là ai?Là người như thế nào?"
"Nếu tôi đoán đúng?"- Hình như ông nhận ra được người đó rồi,mặc dù ông tự thấy mình thật quái dị khi cho rằng hai thằng đàn ông đang quan hệ mờ ám với nhau. Nhưng thế thì sao?Đằng nào anh ta chả là kẻ đáng ngờ và có nhiều cơ sở để chứng minh nhất?
"Người cậu đang nhớ đến tên là Tadashi, đúng không?"
Niran trừng trừng mắt với ông, giọng cậu thoát ra khỏi kẽ răng đang nghiến chặt:" Shit!"
"Đúng rồi chứ gì?"- Ông cười đắc thắng.
Thật ra... lần thứ hai ông gặp lại anh là vào thời điểm Niran xin nghỉ phép và mất tích khoảng một tuần. Anh đã hùng hổ xông vào nhà hàng và đòi gặp ông để hỏi tung tích của nó, khi đấy ông mới chính xác biết được tên anh.
Nhìn vẻ mặt của anh, ông biết rằng trên thế giới này cuối cùng đã xuất hiện thêm một kẻ lập dị đi lo cho tên nhóc quái gở kia rồi!
Lần này ông không hề đoán sai đâu.
Niran nghe xong liền cười phá lên ha hả , một nụ cười hết sức điên dại. Cuồng phong bão táp ngoài trời kia dường như cũng muốn hòa cùng điệu cười ấy, ngón tay cậu thong dong vẽ linh tinh lên sàn bếp. Cậu thì thầm cất lên chất giọng ma mị như quỷ ám:"Ông bắt tôi phải lột mặt nạ ra mất rồi, đồ- phiền-phức!"
Cậu là hiện thân của quỷ Satan?
" Vậy- vậy là cậu chịu thừa nhận đi?!!"- Lúc này, ông vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh thật đấy? Căn bếp chắc là sắp biến thành kho đông lạnh chứ chẳng đùa.
"Sâu bọ...tôi luôn ghét chúng. Những kẻ như lũ sâu bọ...tôi càng ghét hơn. Hồi nhỏ, tôi đều nghĩ sao mình không trở thành Hitle và hủy diệt hết bọn chúng?"- Một tia hận thù xoẹt qua mắt cậu-" Nhưng giờ tôi nhận ra...trêu đùa bọn chúng, nhìn chúng từ từ đau khổ quằn quại mới khiến tôi được thỏa mãn. Và sáng nay...tôi đã được chiêm ngưỡng khuôn mặt méo mó đáng thương mà tôi mong chờ từ ông ta."
"C-Cậu...cậu..."
"Thưa ông chủ!"- Ngay khi ông tưởng mình gần nín thở đến chết đi thì tên quản lí mặt mày sốt sắng chạy vào:"Thực khách...thực khách đang đánh nhau, ông chủ giúp chúng tôi giải quyết với ạ."
"Được."- Ông đáp ứng rồi quay sang chỉ tay lên chảo mỳ để trên bếp:" Niran! Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Ngoài kia bàn số hai gọi món mỳ thịt bò sốt rựu vang, cậu mau làm rồi mang ra đi."
Niran dõi theo bóng dáng hai kẻ kia đang khuất dần khỏi cửa bếp với một cái nhìn rất là quái dị.
Chỉ còn loáng thoáng nghe tiếng họ xì xầm...
"Vụ gì lộn xộn nào?"
"Vâng...hôm nay nhà hàng chúng ta có một cặp đồng tính đến dùng bữa..."
"Khỏi cần nói nữa...tôi hiểu rồi. Haizz! Chắc thế giới này sắp loạn đến nơi."
...
•••
(*) Nhiều ngôn ngữ hiện thực
•••
Lúc này, nhà hàng tan hoang chẳng khác nào một bãi chiến trường. Nhiều nhân viên phục vụ khúm núm nép sau lưng ông chủ, họ coi ông không khác gì một tấm áo giáp bảo vệ kiên cố. Nhưng mặt khác, những người khách đang dùng bữa ở đây, người thì đứng dậy bỏ đi người thì chạy tới xem trò vui và chụp ảnh, họ vây lại thành đám đông rất ồn ào.
Ông day day thái dương. Tình hình cứ tiếp diễn thế này, hình ảnh của nhà hàng sẽ đi tong mất? Mà ngay bây giờ, lao vào can ngăn cũng khó, chỉ nghĩ đến việc chen chân qua khỏi cái lũ lắm chuyện đang xôn xao chụp ảnh như chớp thế kia đã là không thể nào rồi. Thương cho cái thân già cả này đi!
Cuối cùng,ông vẫn là gửi gắm hết niềm tin vào tên quản lí đáng tin cậy của ông, cố làm lơ đi cái ánh nhìn mà hắn dành cho ông:"Thà vậy tôi khỏi gọi ông cho rồi. Ông vô dụng thật đấy, ông chủ!". Và dù tên quản lí xông vào như quân cảm tử, dù hắn ra sức can ngăn, nhưng thường thì người ta đã có câu: đối với hai con trâu đang đánh nhau...bạn chỉ là ruồi muỗi mà thôi.
Người phụ nữ mặc bộ váy đen sexy xẻ hai bầu ngực đầy đặn cùng cặp đùi thon thả, đôi môi căng mọng của cô ta son màu đỏ choét như màu máu tươi. Đàn ông ai nấy nhìn thấy chắc đều chết mê chết mẩn ngay, nếu họ mà biết được bộ dạng cô ta vào lúc này, chắc là họ cần suy nghĩ lại.
Tóc cô ta rối bù sau một hiệp ẩu đả. Mà hình như là con nhà có võ, cô ta xách cái bình hoa trang trí ở gần đó choảng ngay vào đầu người đàn ông mang thân hình vạm vỡ, còn tên nhóc mang tướng mạo hiền lành thì quỳ xuống ôm lấy chân cô ta cầu xin ngừng tay.
"Ghê tởm! Một lũ chúng mày thật ghê tởm! Tao nguyền rủa chúng mày ngàn dao xả phanh thây, chết đi linh hồn không siêu thoát."- Người phụ nữ rít lên đến chói tai, cô ta nâng bàn chân đeo đôi guốc năm tấc đạp thẳng vào bộ vị của kẻ đang khăng khít ôm lấy chân mình.
"THẰNG Đ*! THẰNG C**! Mày cút ra cái đồ dơ bẩn, bố mẹ mày đẻ mày và giạy mày đi chìa mông ra quyến rũ đàn ông hả con c** nhà mày?"
Tên nhóc khóc rưng rức, khuôn mặt tái nhợt rúm ró lại vì đau, cậu ta chỉ có thể rên rỉ đứt quãng:"Đau...đau quá...tha mạng...tha mạng...đau quá..."
Người đàn ông gượng dậy định lao đến mặc cho trên đầu máu chảy đầm đìa. Nhưng người phụ nữ đã nhanh chóng cầm ly rượu tạt vào mặt anh ta , cười nham nhở:"Ha ha ha...quả là một cảnh tượng khiến người ta buồn ói! Mày nôn nóng cái gì? Muốn cứu nó sao?"- Cô ta vừa nói vừa giẫm chân mạnh hơn nữa.
"Tao...TAO SẼ GIẾT MÀY!!!"- Người đàn ông gầm lên, tay rút con dao nhỏ để trong túi quần chĩa về phía trước.
Không khí xung quanh trở nên cô đặc lại. Ai ai cũng nóng lòng chờ đợi cái kết cho cuộc chiến đã đến hồi cao trào , họ đâu cần quan tâm ai sẽ chết và ai sẽ sống? Ông lấy điện thoại ra quyết định gọi cảnh sát nhưng...những người nhân viên cản ông .
"Mấy người?"- Ông không tin được nhìn khuôn mặt vô cảm của bọn họ-" Không mau thì chúng sẽ giết nhau đấy."
"Chúng ta...tốt hơn hết đừng can thiệp chuyện của bọn họ,thưa ông chủ."
Thế giới này...loạn thật mất!
...
"Haha...mày khùng lên rồi hả? Thì ra là mày đã thấm thía được cảm giác của tao rồi đó, thằng chó đốn mạt! Trước khi mày đâm chết tao..."-Cô ta liếm môi như một con mụ phù thủy quyến rũ,rồi từ từ lôi ở đâu ra cái kéo nhọn hoắt bất ngờ đâm thẳng xuống đùi tên nhóc. Cậu thét lên với nỗi đau kinh hoàng tột cùng và ngất lịm. Trong khi cô ta rút cây kéo ra, chuyển hướng đến nơi bộ vị kia:" Tao muốn biến nó thành thái giám."
"Không được...không được...xin cô rộng lòng tha thứ...không được..."- Người đàn ném dao đi, quỳ sụp xuống đất-" Không được...cô muốn tôi chết...tôi liền chết...tôi liền chết...xin cô thương xót...xin dừng tay..."
Rất tiếc...trong đôi mắt cao ngạo của người phụ nữ, anh ta nhỏ bé không bằng một con kiến!
Cô ta nâng cao đôi tay cầm cái kéo, chuẩn bị....
"Phập!!!"
Máu chảy tràn ướt đẫm lưỡi kéo...nhưng không phải từ bộ vị của tên nhóc kia, mà là từ lòng bàn tay của một kẻ khác...đang lặng lẽ đứng sau lưng cô ta.
"Ni- Niran?!!"- Tất cả nhân viên phục vụ đều thốt lên kinh ngạc.
"Thằng-Thằng chó nào..."- Chưa để cho cô ta hét hết câu, Niran đã hất nguyên cả đĩa mỳ xào trên tay lên đầu mụ, cười lạnh lẽo:" Ai chà! Phục vụ lộn bàn rồi. Xin lỗi quý khách."- Rồi cậu thản nhiên rút phắt cây kéo đâm vào tay mình, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán,nhưng sắc mặt cậu vẫn không hề thay đổi tí nào:" Để tôi giúp lau đi cái thứ dơ bẩn vương trên tóc, thưa quý cô."
"Con đ* m* mày!!!"- Mụ nhặt lấy cây kéo, lồng lộn rống lên và lao vào đâm cậu. Mũi kéo của mụ xướt mấy đường trên mặt cậu làm tất cả những con người đang có mặt ở đây đều há hốc mồm như đang xem một bộ phim hành động đẳng cấp Hollywood thứ thiệt!
Chết tiệt! Vì mất khá nhiều máu và cái đau buốt chói truyền đến từ vết thương sâu ở lòng bàn tay mà cậu cảm thấy vô cùng chóng mặt. Cứ thế này thì thật sự là bị đâm chết...
Người đã từng nhìn thấy, cảm nhận được, trải nghiệm qua cái chết vô số lần trong quá khứ như cậu thì sợ hãi cái quái gì chứ?
Không, cậu chẳng còn sợ nữa. Cậu chẳng thiết sống thêm một khắc nào ở trên đời...
Nhưng sao vào lúc này, tâm trí cậu xuất hiện bóng dáng...chị Aiko...
Và của một người nữa?!!!
Phiền phức quá! Xua đuổi mãi mà hình ảnh hai người họ cũng không thể tan biến đi...càng lúc càng thêm sâu đậm...
Máu chảy rất rất nhiều, cả người cậu dần lạnh ngắt,nhưng con tim cậu trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Cậu muốn sống.
Cậu sẽ sống.
Cậu khao khát sống...vì họ!
Tiếng ông chủ hét lớn từ chỗ đám đông:"Tôi đã báo cảnh sát. Mau dừng tay! Cô không được quyền gây thương tích cho nhân viên của chúng tôi."
Lời ông nói làm cho người phụ nữ thoáng dừng lại động tác. Nhân cơ hội đó, Niran hất nhẹ người trên không trung, dùng một cước đá thẳng vào mặt cô ta.
Cả hai cùng đổ sầm xuống, cô ta nằm im bất động. Còn cậu mắt nhắm mắt mở nhìn người đàn ông kia ôm siết lấy người yêu :"Cảm ơn trời! "
Cậu nhếch miệng cười mỉa mai:"Hơ...người cứu mạng thì không cảm ơn. Ông cảm ơn cái đếch gì vậy?!!"
Tất cả đều cười rộn lên ...
Tiếng còi xe cảnh sát hú vang từ đằng xa...
Cơn mưa tầm tã mãi vẫn chưa dứt...
Giữa bao nhiêu thứ âm thanh hỗn độn, cậu lặng lẽ nhắm mắt lại...
Bây giờ...
Cậu muốn về nhà.
•••
* Cái tôi của mèo: Mi điên à? Viết chương gì mak dài như sông Hoàng Hà thế này?!!!
*Mèo: Còn định viết típ cơ! *mó máy tay chân*
*Cái tôi của mèo( hét lên lồng lộn):Ê! Mi dừng lại cho taaaaa....
*Mèo( cười nham nhở): Rồi rồi.
•••
Đây là cuộc phỏng vấn nho nhỏ với hai quân sư tình yêu...
*Mèo: Thưa chị Aiko, là quân sư tình yêu cho Tadashi, chị thấy anh ta tiến bộ như thế nào?
*Aiko( mỉm cười): Rất khả quan! Vốn dĩ tôi tin thầy ấy là mẫu người có tinh thần trách nhiệm cao.
*Mèo: Điều gì làm chị lo lắng?
*Aiko: Uhm...thầy ấy có vẻ con nít...nhỉ? Nhưng mà tôi nghĩ đấy cũng là một thế mạnh :>
***
*Mèo: Thưa ông, là quân sư tình yêu cho Niran, ông cảm thấy cậu ta tiến bộ như thế nào?
*Ông chủ( lăn ra cười): HAHAHAHAHAHAHA....Lừa đảo! Cậu ta mà có người yêu? Con mèo lừa đảo.
*Mèo (~_~メ) : À.....Uhm....tôi lộn người rồi. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top