Chương 12


Ngày thứ tư....

Cô bé lớp trưởng cảm thấy run người bởi người đang đứng trên bục giảng kia tỏa luồng trướng khí nghi ngút ....

"T-Thưa thầy...thưa thầy...lớp vắng...lớp vắng...Niran...không phép."


Aiyo! Ông trời! Ngài nên giết chết tên Niran kia đi. Tại sao vậy hả ? Tại sao mấy ngày qua hắn cứ nghỉ học để cô phải khổ sở lặp đi lặp lại cái điệp khúc này? Mà ông thầy kia nữa! Có cần phải trưng ra bộ mặt như quỷ ám thế không? Dọa cô cũng phải sợ theo...


Tadashi đấm mạnh tay xuống bàn, cô sợ a, thậm chí cô còn muốn khóc rồi đây!Cả bọn học sinh đều hít thở mạnh....chúng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được hành động này đến từ một ông thầy vốn nhu nhược như anh.


Tadashi nhắm đôi mắt gấu trúc thâm quầng để bình tĩnh lại.


Sau cuộc điện thoại ngày hôm qua, anh nằm trằn trọc, dằn vặt suốt cả đêm, không thể ngủ nổi....

Niran....

Tôi sợ em rồi đấy!

Mau quay lại!

Mau quay lại đây!

Anh hy vọng sáng nay được gặp cậu. Anh sẽ nhào vô cốc cho u đầu mới thôi và trách mắng nó tội trốn học khiến người ta phải lo lắng.



Anh trợn đôi mắt cả đêm qua thức trắng để chờ đợi lời báo cáo của cô bé lớp trưởng....

Nhưng mà...

Ha ha....



Qua nhà tôi ư? Sao em dám nói dối trắng trợn như vậy hả? Sao em lại lôi tôi vào mớ rắc rối của em? Sao em....


Khiến tôi lo lắng...nhiều đến thế?


Anh thấy những giọt nước rơi tách tách trên mặt bàn...


Ở đâu ra vậy?Chắc chắn không phải của anh!!! Anh sẽ không khóc vì cậu ta đâu.


"Thầy...thầy đang ..."- Tiếng cô bé lớp trưởng nói lí nhí bên dưới.



Tadashi giật thót mình, vội đưa tay áo lên quệt mạnh "Vớ vẩn!"- anh cứ như đang tự mắng chính bản thân mình vậy.


"Loại học trò như thế thì bất trị rồi. Còn các người nữa? Mau lấy sách ra học bài!!!"- Anh quát lớn.



Đến 95% học sinh trong lớp cá biệt này chẳng sợ lời to tiếng của anh. Chỉ là hôm nay, kì lạ thay...chúng trật tự làm theo lời anh.


Gì đây? Anh vỗ vỗ mặt mình, chúng nghe theo vì thấy anh đáng thương quá đó hả?


Hờ hờ! Có vẻ "mỹ nam kế" trị được chúng đấy nhở?


Mặc dù cố gắng gượng là thế,anh cũng không thể chối bỏ một sự thật....hiện giờ anh lo chotên oắt con quá! Anh không còn chú tâm vào chuyện nào khác mà chỉ muốn chạy ngay đi tìm nó thôi!


Tiếng chuông kết thúc tiết một vừa vang lên, anh quyết định xuống phòng hiệu trưởng...


"Cậu xin phép nghỉ giạy ngày hôm nay sao? Cậu có biết nhờ người giạy cả mấy tiết giùm cậu rất phiền hà không hả? Trường ta đang thiếu giáo viên...." -Chẳng ngoài dự đoán, vị hiệu trưởng già đáng kính mắng anh không hề nể tình. Thường thì người ta gọi đây là bắt nạt ma mới!

Anh tiếp tục cúi gập người chín mươi độ:" Thật sự xin lỗi! Tôi có việc rất quan trọng."


"Nói cái lí do của cậu xem nào."

Khốn! Anh gặp phải ông già thích làm oai đây mà.


"Tôi thấy lo...Niran...mấy hôm nay em ấy không đến lớp..."



"Tôi cho rằng cậu nên dùng thời gian giạy dỗ nhiều học sinh hơn là lo đi tìm một thằng nhóc suốt ngày trốn học, đi lông bông ."



Anh càng cúi thấp xuống hơn:"Làm ơn! Chính xác là bốn hôm rồi... em ấy còn không về nhà nữa."- giọng anh như nghẹn lại.


Là lỗi tại con phải không?


Chỉ vì lúc mệt mỏi với thằng oắt con một chút...con đã nói với Chúa những điều thật ngu ngốc!


Giờ phút này, con thành tâm cầu xin người...Xin hãy cho con biết, Niran đang ở đâu?


Ông hiệu trưởng trầm ngâm một hồi,rồi nhìn người thanh niên vẫn đang cúi đầu trước mặt mình mà thở dài:" Thôi được, ta đồng ý!"


"Sao ạ?" -Anh mừng rỡ ngẩng mặt lên.


"Hầu hết những thành phần học sinh như Niran không phải dạng chơi bời lêu lổng thì cũng là nhà có hoàn cảnh cả. Một tấm lòng biết cảm thông, thấu hiểu... Chà! Giáo viên chúng nó bây giờ hiếm có người như cậu."- Ông hài lòng gật đầu và nở nụ cười đôn hậu.


Anh được khen ngợi,nhưng sao cảm thấy trái tim thêm đau đớn hơn...

Anh...đã thực sự cảm thông cho Niran? Hay suốt ngày chỉ biết trách mắng nó gây rắc rối cho mình thôi...


Thật ích kỷ!


"Nói vậy chứ tôi vẫn trừ tiền thưởng cuối tháng của cậu đi đấy."


"Vâng! Cảm ơn ông."


Đi ra khỏi cổng, Tadashi nhìn đồng hồ. Tám giờ sáng,chính xác thì anh chỉ còn 16 tiếng trong ngày hôm nay thôi, anh phải tìm được nó!

******

Nhìn tấm bảng thông báo đóng cửa một hôm dán trên bờ tường của quán bar, anh vội đẩy cửa bước vào.

"Xin lỗi...."

Xung quanh im ắng và hơi tối,anh quay đầu nhìn sang nơi có một nguồn ánh sáng nhẹ hắt qua , Aiko đang ngồi gục đầu ngủ trên quầy rượu.


Anh khẽ khàng bước đến gần chị,nhìn khuôn mặt chị hiện rõ vẻ mệt.Không riêng mình anh, Aiko chắc còn lo lắng hơn gấp nhiều lần.


Niran, em thực có lỗi với chị ấy lắm đấy!


Anh không kiềm lòng được đưa tay lên xoa mái tóc chị. Niran thường làm thế với anh. Hẳn có phải là hành động dành cho người mà ta trân trọng?


"A...thầy Tadashi...xin lỗi...tôi ngủ quên mất."- Aiko bất ngờ mở mắt,chị hơi xấu hổ vì thấy anh đang vuốt tóc mình.


"Không sao... Tôi...tôi mới đến thôi." - Anh nhanh chóng rụt tay , sao mà giống như đang xàm sỡ con gái nhà lành vậy nhỉ?


"Niran, em ấy về chưa chị?"

Aiko buồn bã lắc đầu :" Chưa, thầy ạ. Hôm qua tôi gọi nó bao nhiêu cuộc , gọi cả những đứa bạn của nó cũng không tìm được. Sao thằng nhóc lại nói dối tôi?"


"Tôi nghĩ ...chúng ta nên xem thử phòng của em ấy?"- Anh nhớ Aiko từng nói rằng thằng oắt con dọn vali quần áo trước khi đi.


"Vâng."


Chị cầm chùm chìa khóa dẫn anh xuống cầu thang nhỏ hẹp đằng sau quầy. Phía dưới có bốn phòng cạnh sát nhau, phòng Niran nằm ở góc trong cùng.


"Thằng bé cứng đầu lắm! Lúc mới vào đây, nó luôn mồm nói không muốn nợ nần tôi này nọ, rồi cứ đòi ở trong nhà kho thôi."-Chị cười chua xót" Nó nhất quyết không chịu nhận sự chăm sóc của tôi, cho đến tận bây giờ....trái tim nó vẫn mang đầy vết thương."


Tadashi nhìn cánh cửa phòng cũ kĩ vang tiếng "cót két" khi chị mở khóa:" Đây...từng là nhà kho sao?"

"Vâng"

"Một lúc nào đó...chị có thể tâm sự cho tôi nghe về quá khứ của Niran không?"


Cánh tay chị đang vặn khoá cửa bỗng dừng lại, đôi mắt chị nhìn anh mang nhiều nỗi băn khoăn...


Như thể...chị muốn hỏi:" Thầy hiếu kì sao?"


Hiếu kì?


Quả nhiên anh luôn muốn biết...

Nhưng lí vì sao ...

Anh cười :" Tôi muốn được thấu hiểu em ấy."

Niran đã kéo anh thoát khỏi bóng tối và nhìn nhận lại giá trị của bản thân...


Tâm trí anh, giờ phút này ngập tràn trong suy nghĩ...


Giá như...tôi có thể trở thành người quan trọng đối với em?


Giá như...ngày nào đó, tôi có thể giúp em nhìn thấy ánh sáng hy vọng một lần nữa?

Vậy nên, Niran...

Hãy đợi tôi...

Ngay bây giờ...


Tôi sẽ chạy đến bên em.

-------------------------------------------------------------

Hu hu hu...*lăn tròn như quả banh* Làm sao bây giờ? Có lẽ là một chương khiến mọi người thất vọng rồi~

Mèo mới trở lại...và...không được lợi hại như xưa..nhưng xin mọi người ghé qua ,đừng để mèo cô đơn a! Mèo ngồi hóng dữ lắm...

-------------------------------------------------------------

Sau cuộc du ngoạn từ mặt trăng trở về...

*Mèo(cười tươi): Ta mang ít bánh gạo về nè!

*Tadashi( bận chấm bài): Xin lỗi nha! Ngươi đến đúng lúc ta đang bận quá.

*Mèo(cười): Ta không để ý đâu. ( trong lòng đã có kế hoạch hết rồi, ta cố tình ngó lúc ngươi bận việc mà vào...ka ka ka...)


*Tadashi: Cất đi giùm tôi nhé.

*Mèo(hớn hở) : OK!!!!

2 tiếng sau, từ trong phòng Tadashi bước ra...

*Tadashi: Ngươi làm gì nãy giờ trong đó vậy?


*Mèo(đổ mồ hôi): Ta...Ta nằm ngủ trên giường của ngươi một lát. Thôi! Ta...Ta về.

*Tadashi( đi vào phòng, khuôn mặt đầy nghi hoặc): Ngủ á? Trông khuôn mặt con mèo lúc nãy gian lắm! Nó lại bày ra trò gì đây?

*Mèo( lén vuốt râu ở đằng sau) : Vì một tương lai một tràn ngập "sắc xuân" trong căn phòng này! Ta phải quay lại ấy mà....

























































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top