Phần 1 : Tình Cờ

Trời bỗng trở lạnh .

Ở góc phòng , trên chiếc nệm bông nhỏ , một cô gái đang lăn lộn tứ tung vừa đấu tranh tư tưởng trong đầu.

- Hazz sao trời trở sáng nhanh vậy , mình còn chưa ngủ đủ giấc mà . Đêm qua công nhận mình về khuya kinh .

Trên chiếc bàn gỗ gần đó , tiếng chuông đồng hồ vẫn không ngừng reo liên hồi

Cạch! Cuối cùng, cô cũng phải lết thân xác uể oải như bún của mình dậy và nện bực tức lẫn sức lực còn lại của mình vào chiếc đồng hồ kia . Nó ngưng hẳn không la nữa rồi sáng đèn . Bây giờ đang là 4:50 rồi . Lật đật như gà mắc tóc , cô lao nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng , rửa mặt .

Xong xuôi đâu vào đó , cô liền mở cửa chính ra . Trên môi khẽ cười khi thấy hộp sữa nhỏ bên hông tường . Nhanh như tên bắn , cô cầm hộp sữa lên nâng niu vui sướng lao vào phòng để lấy chiếc cặp táp yêu quý .

Lại gần bàn học , đôi mắt cô bỗng sáng lên khi nhìn vào tờ áp phích dán trên tường : "Một suất học bổng lớn duy nhất cho học sinh dành giải nhất, nhì trong cuộc thi tuyển cùa trường KIRIN năm nay . Không hạn chế số lượng thí sinh tham dự "

Khóa cửa nhà cẩn thận , cô chạy như bay xuống lầu và phóng liền lên chiếc xe đạp cũ ,tay không quên cầm theo sấp báo dày mới nhận khuya qua . Từ bảy năm nay , đây đã là một trong các công việc làm thêm thường ngày của cô để trang trải sinh hoạt và học phí cùng người cha thân yêu của mình . Mẹ cô mất từ hồi cô còn nhỏ nên cha cô là trụ cột chính cũng là người hết mực thương yêu cô thế nên khi đã lớn cô cũng muốn dùng chính đôi bàn tay của mình để phụ giúp ba . Thực ra cha cô cũng từng cấm cô không được làm vậy mà phải lo học . Nhưng với bảng thành tích vượt trội cùng lời lẽ mềm mỏng của cô , ông chỉ biết xiu lòng . Cô vẫn nhớ khi ấy ông đã ôm cô vào lòng và khóc rất nhiều . Cô biết rõ hai cha con cô rất yêu thương nhau mà.

Men theo các con đường lớn nhỏ , cô giao báo vào từng nhà vừa xem đây là cách tập thể dục lại vừa có thể thư giãn nên cô cực thích công việc này . Và bao giờ cũng vậy , cô luôn đi ngang qua chỗ đó ....

Qua những hàng phong rợp nắng , không khí ở đây thật trong lành . Gió cứ thế lùa vào tóc cô thì thầm đủ thứ . Rồi cô cười . Cô cười khi cánh cổng vàng của ngôi trường hiện ra . Đây cũng là ngôi trường mà cô mong ước được vào học . Ngôi trường mà ba cô và mẹ cô đã từng gặp và yêu nhau .Và cả hai cùng là những học sinh ưu tú ,đều dành được trọn vẹn học bổng của ngôi trường này . Nghĩ đến vậy cô càng vui sướng .Cô chắc chắn cũng sẽ như ba mẹ thôi cho coi . Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà .

Đi ngang qua đó , cô dừng xe lại . Ngôi trường vẫn thể , vẫn được phân thành hai khu riêng biệt , một cho nam và một cho nữ . Thế mà ba mẹ cô vẫn yêu nhau được ở đó đấy . Hay thiệt !

Lấy từ trong túi ra tờ áp phích hồi nãy , cô khẽ thở dài đôi chút . Không phải cô buồn vì không thể thắng mà là vì một chuyện khác . Dù trên tay giờ mười phần mười là tờ giấy báo đậu tuyển nhưng cô hơi nản đôi chút . Nếu như cô bỏ được tính cẩu thả thì hay biết mấy . Tất cả mọi chuyện đều là do bản tính hậu đậu nên cô mới ngu ngốc ghi vào phiếu dự thi mình là nam trong khi cô lại là nữ đấy .

Ôi trời ạ !!! Cô cũng đã định đi hỏi thử phải làm sao nhưng lại nghe rằng không thể đổi nữa vì đã thông báo hẳn hoi . Còn nếu nhà trường biết được chuyện này thì cô sẽ mất trắng học bổng này . Vậy mới đau chứ

Cuối cùng là ngày nhập học cũng đã đến .Đó cũng chính là hôm nay đây . Lẻn nhanh vào trường học , cô liền theo bản đồ ba cô vẽ lại mà lần đường đến nhà vệ sinh trường . Đáng lẽ nếu cải trang trong nhà hẳn đã ổn nhưng phải làm sao khi nhà cô lại không có gương bự để kiểm tra toàn thân .

Vậy nên giờ cô đang đi theo tấm bản đồ ấy . Nhưng dạo bước lang thang nãy giờ rồi mà vẫn chưa kiếm được đến nơi , cô bỗng đâm hoảng . Thế là chẳng biết mắt lé thế nào , cô lại vấp phải cái rễ cây và chụp ếch cái đụi .

Nhưng liệu đó có phải là cái rễ cây như cô tưởng .

- Assshiiii !!!! Thật là . Cái quái gì vậy ...

Vừa nói dứt lời cô liền bụm miệng lại liền khi thấy cái vật quái quỉ vừa rồi không gì khác là chân của một chàng trai nào đó .Tất nhiên chẳng thể để lộ tung tích cô liền đứng dậy toan bỏ chạy . Ai dè

- Này cô kia ,gây lỗi rồi bỏ chạy thế cơ à

Lúc nghe thấy âm thanh trầm trầm sau lưng , chả biết gì nhưng cơ thể cô cứ thế cứng lại , cái tay thì không ngừng đánh vào cái đầu ngu si.

Quay một mạch về đằng sau, còn lưng cúi vuông góc với mặt đất , miệng cô khô đắng giờ đang lí nhí vài câu xin lỗi

- Anh , à , cậu , à....... Tôi xin lỗi mà . Thứ lỗi cho tôi nha

nói xong rồi thì bây giờ với cô ba mươi sáu cách, chạy là thượng sách . Thế là cô vắt chân lên cổ chạy . Một bước , hai bước rồi chục bước nhưng sao cô vẫn dậm chân tại chỗ . Dừng lại , ái ngại nhìn phía sau , cô bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người nào đó đang nắm lấy cổ áo cô không buông. Hắn vừa nắm áo cô vừa ném vào cô mấy câu không thể lọt tai hơn

- Trời chưa nắng đừng có bệnh , túi đồ này , không định lấy lại à

- Hả ? à vâng vâng tôi cám ơn anh , à cậu nhiều

Nói rồi cô cầm túi lủi thẳng , để lại người phía sau một mình nhìn về phía cô mà suy nghĩ hoài

- Cô ta làm sao đi được đến đây cơ chứ , ngoài mình ra có ai biết chỗ này cơ chứ ! Ơ , cái gì thế này . Là của cô ta sao ???

Cầm trên tay tờ giấy bên dưới lên , anh ta liền nhìn kĩ vào dòng tên trên đó . Trần Nguyễn Anh Thư – Bản xét tuyển vào trường KIRIN. "Là tên của cô gái kia chăng ".Hắn thầm nghĩ . Nhăn nhó một hồi , hắn liền nằm xuống , nhìn lên trời , khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ thích thú . Rồi nhắm mắt lại hắn chìm vào giấc ngủ , trên tay vẫn không ngừng giữ chặt tờ giấy .

Còn cô , cô sẽ thế nào ki biết là tờ giấy quan trong của mình đã mất cơ chứ .....Hazz rắc rối thiệt mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: