Chap 6 : Tôi tha lỗi cho anh

"C-Cái này là...!"

Isaac rất ngạc nhiên khi thấy những thứ mà cậu tưởng chừng không bao giờ gặp lại, đó là cái laptop của cậu, có cả headphone, đồ sạc và cả ipod nữa. Những thứ này luôn luôn bên anh từ rất lâu rồi, là thứ mà chị anh đã tặng cho anh, và cả cái laptop của người mẹ...

Y vội vàng chạy đến phòng của Nightingale, chạy một cái vèo thẳng tới phòng, Isaac đẩy nhẹ cánh cửa rồi vào, vẫn là vị nữ chủ nhân kia đang ngồi rất bình thản trên ghế nhâm nhi tách trà, người đó hiểu vì sao Isaac lại tới đây, bèn hỏi :

"Ô, là Isaac, cậu thích món quà của tôi chứ?" Quý cô khẽ cười

"Thì ra món quà đó là của cô?!" Y thở hổn hển hỏi lại

"Cậu không thích nó sao?" Nightingale giả vờ buồn

"Hả? Không phải, tôi rất thích nó"nói xong câu cậu có vẻ ngập ngừng

"Cảm ơn" cậu quay đi

Người phụ nữ đeo mặt nạ đứng hình, người như Isaac lại có thể nói "cảm ơn"? Hay là cô nghe nhầm? Không, chắc chắn là không phải, rồi quý cô chợt nhớ lại một cái gì đó, khẽ cười rồi nói nhỏ "Thì ra là vậy..."

---------------------

Isaac từ tốn đi về phòng với tâm trạng rất vui vẻ, Nightingale quả là một người tốt a. Đi ngang qua cái sảnh tiệc, bây giờ đã lắng đi rất nhiều, có vẻ buổi tiệc đã tàn, cũng phải. Bây giờ đã là 9h30 rồi (ngủ sớm vì luật của trang viên rất nghiêm ngoặc) mọi người phải đi ngủ để chuẩn bị cho các trận đấu ngày mai nữa. Nhìn cái bãi chiến trường làm anh không khỏi bật cười, cái phòng nó bị phá hoại hoàn toàn luôn rồi! Chắc vị kia sẽ mệt mỏi với chỗ này lắm đây, anh cười khúc khích. Bỗng đằng sau y có tiếng gọi tên mình :

"Isaac..."

Anh từ từ quay lại, là Naib đã gọi anh. Isaac lạnh lùng :

"Chuyện gì?"

Naib nghe cái giọng như muốn ăn tươi nuốt sống mình từ người trước mặt, liền cảm thấy lạnh sống lưng. Anh với giọng hơi run nói với cậu :

-T-Tớ muốn xin lỗi vì chuyện lúc nãy...

-... _Y lạnh nhạt không nói gì, chỉ ném một ánh mắt lạnh như băng về phía chàng trai, rõ ràng là đang khó chịu đây mà

Lính đánh thuê thấy vậy cũng hơi khó xử, cũng phải thôi, là anh có lỗi, anh là người in cái bàn tay lên mặt Isaac. Cậu giận anh là chuyện bình thường, phải nói là Isaac khá đặc biệt, y có điều gì đó rất bí ẩn lại thu hút người khác. Cả người y đều toát lên một điều gì đó hơi cô đơn, giống như một con mèo hoang. Khi có người cố tổn thương nó thì nó ắt hẳn sẽ xù lông. Nhưng điều cần làm là phải xoa dịu nó lại, giống như anh đang làm với cậu.

Naib bèn thay đổi giọng, trở nên tự tin hơn, nói với giọng trầm, y cúi người xin lỗi :

"Tớ xin lỗi vì đã đánh cậu, tớ thật sự không cố ý..."

Isaac cũng lại chẳng nói gì, nhưng có vẻ đã thả lỏng hơn. Y nhìn đi chỗ khác một lúc, trả lời vỏn vẹn một câu "Tôi tha thứ lần này, nhưng sẽ không có lần sau" 

Cái người đang cúi đầu xin lỗi liền vui vẻ hẳn lên, cuối cùng thì cũng đã xin lỗi được rồi, Naib nhảy lên vì vui sướng. Cái hình tượng ngầu lòi của anh đã hoàn toàn bị đập tan, Isaac cũng trơ mắt nhìn, có gì vui lắm đâu mà y lại làm thế? Nghe mấy người kia nói anh biết giữ hình tượng lắm cơ mà, thế bây giờ cái người đang đứng trước mặt tôi là ai??? 

-----------------------------------------------

Naib chia tay Isaac và 2 người quay trở lại phòng mình. Trong lúc đi về, cậu đã nhớ lại một bài hát mà khi xưa chị anh đã từng hát cho y nghe. Isaac đứng lại, nhớ về bài hát, một giai điệu thật êm tai vang vảng trong đầu, nó thật dễ chịu làm sao, y liền cất cái giọng hơi trầm lên mà ca :

"Ever on and on, i continue circling

With nothing but my hates in a carousel of agony

Till slowly i forget and my heart starts vanishing

And suddenly i see that i can't break free, i'm..

Slipping through the cracks of a darky eternity

With nothing but my pain and the paralyzing agony 

To tell me who i am, who i was

Uncertainty enveloping my mind, till i can't break free..."

(BÀI HÁT : BAD APPLE ENGLISH VER)

Đến đoạn đó anh dừng, đôi mắt y bỗng nhỏ xuống vài giọt lệ, ánh trăng trên trời hắt thẳng vào cửa sổ tại nơi Isaac đang đứng hát, một cảnh tượng rất đẹp. Dường như anh đã quên cảm giác này từ rất lâu rồi, kể từ khi người gọi là mẹ bỏ anh đi, Isaac đã chôn vùi cái thứ gọi là tình cảm. Nhìn về phía mặt trăng xa xăm mà lòng lại cảm thấy thật cô đơn. Đôi mắt kia bây giờ đã đẫm lệ, tuy có vẻ buồn nhưng lại trông con người này thật yêu nghiệt . 

"Cậu?..."

Hình bóng của một ai đó lộ ra trong bóng tối, thấp thoáng một mái tóc màu xám và đôi mắt vô hồn màu xám như không có cuộc sống, cái khẩu trang đã được gỡ ra một bên. Trên tay người ấy vẫn cầm vật bất li thân là chiếc vali. Vị này đã vô tình trông thấy cảnh tượng này và không nói nên lời, chỉ đứng đó ngắm nhìn một cách khó hiểu.

Isaac quay lại nhìn người kia im lặng, lau đi đôi mắt đẫm lệ rồi bỏ đi không đoái hoài gì tới người tẩm liệm. 

Aesop cũng chẳng làm gì, chỉ hơi tò mò về kẻ kia. 

"Isaac Riseford, cậu đúng là một kẻ kì lạ"

------------------------End chap 6----------------------

Viết xong chap là au chính thức hư cmn mắt, vắt óc ra muốn banh não. Đã vậy còn cái bệnh lười kinh niên, chắc phải an nghỉ một thời gian mất thôi /nằm vào quan tài, 2 tay chéo ngực/ I'M GOING TO DIE :>>>






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top