Chap 4 : Tiệc chào mừng
Trên hành lang trong biệt thự, 1 con người nhỏ bé đang từ từ đi ra khỏi phòng mình, cậu ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng, chỉ khác là hôm nay cậu cởi bỏ cái áo trùm đầu màu đen ra, để lộ 1 bộ tóc màu đen tuyền bù xù của mình. Cái vẻ cực kì ưa nhìn đó chắc chắn sẽ khiến không ít người trong manor xao xuyến con tim đâu. Nhưng hiện tại y đang bị thương vì trận đấu hôm trước, cú tông của Joker đã làm cái lưng của cậu u 1 cục. May mà có bác sĩ Emily trị thương giúp nên cũng đã đỡ hơn rất nhiều, bây giờ người chỉ còn ê ẩm 1 tí thôi. Tại vì thể lực của Isaac khá yếu vì cậu ít khi vận động, nhưng bù lại tốc độ sửa máy của anh còn nhanh hơn cả Helena nữa. Đang đi đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía đằng sau, y quay lại nhìn, khoảnh khắc đó, trong lòng Isaac bỗng có 1 cảm giác gì đó rất lạ, nó cứ lâng lâng trong người sau khi nhìn thấy người đó. Đó là 1 người mặc bộ đồ vest xám trong khá gọn gàng, trên tay cầm 1 chiếc vali đen, tóc được buộc lại thành 1 chùm, mặt đeo khẩu trang. Con mắt màu xám tro thì vô hồn, như không có sự sống vậy, chẳng phải đây là người tẩm liệm Aesop Carl sao? Isaac cảm giác cậu ta khá giống mình. Nhưng nghĩ lại thì anh cũng không quan tâm mấy nên liền bước đi, chỉ là có chút ấn tượng thôi mà, có gì phải quan tâm.
Đi được vài bước thì giọng nói vang lên từ đằng sau
"Này, cậu là ai?"
Y đứng lại, quay người lại nhìn người kia, trầm tư 1 lát rồi trả lời
"Tôi là Isaac, kẻ sống sót mới"
Sau khi nghe trả lời, người kia ngạc nhiên, nhưng rồi lại nói thêm
"Tôi là Aesop, Aesop Carl"
"Rất vui được gặp cậu, nhưng nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước"
Nói rồi Isaac liền quay lại rồi đi tiếp, bỏ mặc người tên Aesop lại, trước khi y đi mất, anh ta đã nhìn bóng dáng cậu cho đến khi biến mất hẳn...
-------------Tại đại sảnh-------------
Hiện tại Isaac đang bị vây quanh bởi 1 đám người đang muốn làm quen với cậu. Nào là thợ vườn Emma, tiền đạo William, cao bồi Kevin, vâng vâng và mây mây. Isaac vốn không thích chỗ đông người nên liền giới thiệu rồi đi ngay. Vì sáng nay nghe Emily nói là Nightingale muốn gặp cậu nên bây giờ đang khá vội, cũng phải thôi, cô ta là 1 nhân vật quyền lực trong cái trang viên này mà, làm sao mà cãi được?
"Cốc cốc"
"Mời vào"
Một người phụ nữ mang mặt nạ chim bằng vàng bỗng chốc nhìn ra phía cửa, đó là 1 người mới được vào trang viên cách đây không lâu, cô liền đặt ly trà mình đang uống dở xuống, nhẹ nhàng nói :
"Thì ra là cậu Isaac, mời cậu lại đây ngồi"
Isaac chẳng nói gì, đi lại ngồi đối diện Nightingale.
"Thế? Cô kêu tôi có việc gì?"
Vị nữ chủ nhân kia trả lời
"Cậu sẽ có 1 buổi tiệc chào mừng dành cho tân binh, tối nay sẽ tổ chức, mọi người đã được tôi thông báo hết cả rồi"
Isaac cũng không ngạc nhiên mấy, chỉ im lặng nghe Nightingale nói rồi rời đi. Đi về phòng của mình.
Té 1 cái phịch lên chiếc giường êm ái, y ôm lấy 1 chiếc gối, trong lòng ngẫm nghĩ lại những lời của Nightingale, chợt lắc nhẹ đầu
"Tiệc sao? Thật là phiền phức"
Rồi thiếp đi
----------6 giờ tối-----------
"Isaac! Mau dậy đi, sắp trễ rồi đó! Dậy mau đi!"
Y nheo nheo mắt rồi ngồi dậy, kế bên mình là cô bác sĩ Emily đang lây cậu dậy. Haiz, vì sao mà cô phải lo cho Isaac cơ chứ, cô đâu phải là mẹ của cậu ta, vì cớ gì lại phải quan tâm đến người kia đến thế, Emily đâu có rảnh rỗi đến nỗi cái gì cũng phải kêu Isaac, Emma vẫn đang đợi cô kia kìa. Thôi thì cứ gọi rồi đi thôi, dù gì con sâu ngủ này cũng dậy rồi nên cô cũng hết việc, bây giờ phải đi lẹ kẻo Emma giận cô.
Còn Isaac thì đầu tóc rối bù, mặt ngơ ngơ do mới ngủ dậy, chợt nhớ đến lời nói của vị nữ chủ nhân lúc sáng đã nói. À, là bữa tiệc, y ngáp dài 1 cái rồi đi khỏi giường, tiện tay mở chiếc tủ quần áo xem có gì để mặc không, thì 1 chiếc áo sơ mi trắng cùng cái quần jean màu xanh đậm đập vào mắt anh. Chú ý thì thấy có 1 lá thư nhỏ trong túi áo, đó là bộ đồ mà Nightingale tặng cho y nhân dịp chào mừng, anh cảm thấy nó khá là chói mắt nhưng cũng đơn giản và không phô trương. Anh liền cầm bộ đồ đi vào phòng tắm để chuẩn bị (với tốc độ bàn thờ :)))) )
10 phút sau thì cũng đã chuẩn bị xong, bước ra là 1 hotboy tóc đen mặc sơ mi trắng pha một chút màu xanh dương, rất nhạt nhưng cũng đủ khiến cho người khác nhận ra. Trên mặt người con trai ấy chẳng khác thường ngày là bao, vẫn không hề cười. Mái tóc đen đang bị ươn ướt do hơi nước bám vào, trong người này chẳng khác thiên thần mấy, 1 vị thiên thần với đôi cánh đen mang vẻ u ám. Isaac nhanh nhảu mang đôi giày adidas vào (do cô chủ nhân kia tặng :v) Kì thực, làm sao mà "cô ta" biết được những thứ đồ này vậy, chẳng lẽ cô ta cướp nó từ thế giới của cậu à? Làm sao mà những đồ của thời hiện đại lại có ở đây. Nhắc mới nhớ, không có máy tính làm cậu muốn điên não luôn á, suốt ngày chả có gì làm, toàn ngủ với ăn suốt thôi. Chán quá! Nếu nightingale đã cho cậu những thứ này thì phải cho cậu thêm vài thứ để tiêu khiển chứ, cái đồ nhẫn tâm a.
"Haizzz!!"
Thở dài 1 cái, Isaac đóng cửa phòng rồi đi xuống sảnh
END CHAP 4
----------------------------
Rất sorry mn vì ra chap muộn, tại máy bị lỗi nên không vào được á, thông cảm cho Au nhé! Au sẽ đền bù lại cho mn, đừng bỏ rơi tớ!!! :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top