Lần Đầu Gặp Nhau
Đó là vào ngày nhập học đầu tiên trong trường cấp 3. Cậu đã bắt gặp khi thấy anh đang bước lên sân khấu của trường để phát biểu và một số lời dành cho các học sinh mới vào trường. Chính vào khoảng khắc đó cậu đã phải lòng anh, mỗi khi gặp anh cậu đều đỏ mặt và tim đập liên hồi, mỗi giây mỗi phút nói chuyện với anh là tim cậu cứ như muốn trồi ra ngoài vậy. " Tỉnh táo lên Lý Nam mày bị sao vậy hả!?" Cậu luôn tát vào mặt mình vài cái để trấn tĩnh lại bản thân. Lúc nào cậu cũng nhìn anh trừ lúc anh tắm ra thì hầu như cậu luôn theo anh cứ như là kẻ bám đuôi vậy. Mọi lần khi anh nhờ việc gì cậu đều gật đầu không cần biết đó là gì hết. Nếu một bên đã có tình cảm thì bên kia cũng phải có. Chính là Hạo Hiên, anh ta cũng có tình cảm với Lý Nam, là có từ lúc cậu luôn bám theo anh, cậu luôn nhìn anh đã khiến anh tò mò về cậu nhóc học sinh mới này. Anh và cậu cũng đã thân thiết với nhau hơn nên anh đã nảy sinh tình cảm với cậu, có điều...anh không thể hiện tình cảm của mình với cậu được vì anh có một bí mật. Anh là ma cà rồng, ở bên cậu anh sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cậu, chỉ có thể che giấu tình cảm đi. Nhưng đối phương vẫn không biết rằng họ đã có tình cảm với nhau rồi mà nếu đã như thế thì đâu thể nào giấu nhau mãi được.
---Trong tiết học---
Khi thầy giáo đang mãi giảng bài thì đâu đó trong số các học sinh thì có một người không tập trung vào nghe giảng mà đang tập trung vào hình ảnh của Hạo Hiên. Cậu chống cằm nhìn lên bảng rất chăm chú nhưng thật chất đang nghĩ về anh. Đến khi thầy gọi:
" Lý Nam "
Cậu vẫn không hề nghe thấy, tâm trí cậu đang chìm đắm vào Hạo Hiên rồi. Lúc này một cậu bạn lay người cậu
" này này đừng có mơ nữa thầy gọi kìa"
" H...hả? Thầy gọi" cậu chốc lát giật mình nhìn thì thấy cả lớp đang nhìn mình
"LÝ NAM"
Cậu giật mình đứng dậy
" D...dạ thưa thầy"
" Đọc phần xxx trong sách trang x cho tôi! " thầy giáo tức giận nhìn
Cậu run run cầm quyển sách lên, cậu mò trang sách và nhìn người kế bên, đến khi cậu cầm lật trang sách mà thầy nói
" Dạ thưa thầy...à ờm..."
Thầy giáo tháo kính ra nhìn cậu
" Lý Nam, đến cả việc đọc sách mà còn đọc ngược thì làm được gì hả?"
" Dạ? Đọc ngược?" Cậu nhìn lại thì thấy mình đang đọc sách ngược. Thằng bạn kế bên không nhịn được liền cười phá lên
" Hahahahaha vừa lắm"
" Cậu kia! Ai cho cậu cười trong giờ của tôi? Đi ra ngoài" Thầy ném cục phấn vào đầu của cậu bạn
" Ui da...dạ" Cậu bạn liền đứng dậy ra ngoài cửa đứng
" Còn Lý Nam, nếu không muốn học thì ra ngoài. Đừng đang ngồi trong lớp tôi mà xác ở đây hồn đi chơi"
" Dạ..." Cậu liền đứng dậy đi ra ngoài đứng với bạn mình
" Còn ai muốn ra ngoài giống với hai người kia không?" Thầy nhìn cả lớp khiến cho không khí trầm đi, ai nấy đều lắc đầu
" Không ai ạ" Cả lớp đồng thanh
"Tốt, tôi giảng tiếp" Thầy lại bắt đầu giảng bài. Trong khi đó, ở ngoài có hai con người đang bị phạt, hai người đó sẽ phải đứng đến khi hết tiết học
" Ê, tại mày mà tao phải đứng chung đấy"
"Gì? Sao lại là tại tao?"
Hai người cứ đứng trách nhau, trách qua trách lại chẳng ai nhường ai, một giọng nói vọng ra phía đằng sau cánh cửa.
" BỊ PHẠT MÀ CÒN NÓI VỚI NHAU ĐƯỢC SAO?"
Hai người giật mình im lặng
"..."
"Hừm" thầy giáo lấy lại bình tĩnh và giảng tiếp.
"Này Lý Nam"
" Gì?"
" Nãy mơ về ai mà đến thầy kêu còn không nghe vậy"
"A...ai? Mày đừng có xàm"
"Thế à? Tao lại nghĩ mày ngồi kế tao nên mơ về tao đó"
" nghe mắc ói quá cha nội" Cậu tỏ ra vẻ mặt khinh bỉ thằng bạn
" Thôi nào, tao chỉ giỡn thôi"
"Mong là mày giỡn đi "Cậu bất lực đứng luyên thuyên với thằng bạn thì từ đằng xa có một người đang đi tới, trên tay người đó cầm một quyển sách. Cậu nhìn thấy liền đỏ mặt cúi xuống. Thằng bạn kế bên thấy vậy liền kêu
"Hey! Anh Hiên, đang đi tới phòng của cô Q à? "
Anh nhìn thấy hai người, bước tới và nhìn
" Bị phạt sao?"
"Phải đó, do Lý Nam cứ xác ở đây hồn ở đâu nên đọc ngược sách rồi em cười, thế là bị đứng ở ngoài"
Anh đưa tay lên miệng nhịn cười, nhìn qua Lý Nam đang cúi mặt xuống, anh cười nhẹ. Đưa tay nâng cằm cậu lên
" Em bị sốt sao? Có cần anh xin cho không?"
Ôi trời, Lý Nam sắp nhảy tim ra ngoài rồi, có ai mà không thích khi được crush chạm vào cơ chứ
" E...em không sao đâu, do hơi mệt vì đấu võ mồm với thằng này thôi ạ"
Anh có chút lo lắng, nhìn cậu thật lâu khiến cho cậu đỏ mặt và khiến cho người kế bên cảm thấy dang xen vào chuyện tình của hai người
"Này...đừng nói là hai người đang yêu nhau nha"
Cậu nghe vậy liền tẩn cho tên kia một trận vào đầu
" Mày tào lao quá,y...yêu gì mà yêu"
Nói vậy thôi chứ Lý Nam khoái lắm đấy. Còn anh cũng vui trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn vậy
"Thôi, anh đi đây kẻo cô Q la "
" đi vui vẻ không tiễn" Thằng bạn nói vậy làm cho Lý Nam tức chết mất
"Em không định tạm biệt anh sao Lý Nam?" Anh nhìn cậu với vẻ mong chờ. Cậu nghe thế liền giơ tay lên vẫy
" Bai anh ạ"
Anh bất giác cười nhẹ rồi bước đi, lúc này hành lang lối đi vắng vẻ...
" Này, mày quen biết anh Hạo Hiên lâu rồi à? Nghe mày nói chuyện cứ như đã quen biết lâu rồi ấy"
"À...ổng là con của bạn mẹ tao, là hàng xóm tao luôn nên là hay gặp ổng lắm"
" Vậy là hai người thường xuyên đi chơi với nhau? " Lý Nam hỏi
" Nồ nồ, gặp được ổng vài lần lúc nhỏ giờ thì muốn gặp ổng còn khó hơn gặp idol"
Cậu nhìn thằng bạn với ánh mắt khó hiểu
" Là sao?"
" Chậc...mày không hiểu à? Là tao chỉ gặp ổng được lúc 4 5 tuổi gì đấy, lên cấp 2 thì ít hơn, giờ cấp 3 hết thấy ổng ra đường luôn, ê mà lỡ đâu ông là ma cà rồng thì sao?"
Cậu đập vào vai bạn mình thật mạnh
" Điên à? Coi phim riết ảo tưởng à tên điên này"
" Thì ai biết được? Lỡ đâu ổng sợ ánh nắng thì sao? Thấy ổng lên cấp 3 là ru rú trong nhà miết "
Cậu nhìn thằng bạn với ánh mắt chán trường
" Bộ ở nhà là ma cà rồng à"
" Xì, thì tao chỉ nói vậy thôi, ai biết được chữ 'ngờ' "
Cứ thế nói chuyện không biết chữ ' chán ' là gì mà. Nói đến khi tiếng tiếng chuông giờ giải lao vang lên thì hai người mới được tha. Tiếng thầy giáo cất lên
" Hai cậu kia vào đây tôi bảo "
Chưa gì nghe tiếng thầy đã rén, hai người bước từ từ về phía thầy
" Sao? Đứng đực mặt ra làm gì? Tôi phạt hôm nay hai cậu sẽ dọn vệ sinh nguyên cái lớp này"
Thằng bạn liên tục cầu khẩn thầy và biện đủ lý do để trốn về nhưng thầy đâu có cho.
" Cậu đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng, trước khi là giáo viên tôi cũng là học sinh đấy. Còn Lý Nam? Có chịu dọn hay là biện lý do lý trấu đây?"
Cậu lắc đầu lia lịa
" Dạ không, con nào dám ạ"
" Thế thì tốt, nếu trốn trực thì tôi sẽ cho người đó dọn 1 tháng" Nói xong thầy cầm cuốn sách rời đi, cùng lúc đó anh đi tới và ngoắc tay với cậu
" Lý Nam, em muốn đi ăn trưa cùng anh không?"
Cậu rất vui mừng nhưng không muốn bị quê nên đã hỏi lại lần nữa
" Anh hỏi em?"
" Phải, là hỏi em "
Nghe vậy cậu rất vui mừng, chạy về phía anh và cùng nhau đi ăn trưa bỏ lại thằng bạn phía sau nhìn
" Ủa...không phải nó hứa sẽ đi ăn với mình à?" Khi còn đang ngơ ngác thì Lý Nam và Hạo Hiên đã lên đến sân thượng của trường ngồi ăn rồi.
" Hạo Hiên, anh nhìn xem chỗ này đi có phải vừa rộng vừa đẹp không?"
Anh nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu, tim bị trễ một nhịp, anh đưa tay lên áp vào ngực sau đó lại nhìn về cậu
" Đúng, rất đẹp "
" Phải ha rất..." Khi quay đầu lại thì mặt cậu đã gần với anh tới nỗi môi cũng có thể chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau không rời, cả hai từ từ tiến lại thì * Reng reng * tiếng chuông lại vang lên, đến giờ vào học rồi thì hai người mới tỉnh lại, cả hai ngượng đỏ mặt nhanh chóng thu xếp và cùng nhau xuống cầu thang. Đi đến lớp của cậu anh liền đặt tay lên xoa đầu cậu
" Nhớ học tốt"
" Dạ vâng "
Thế là đường ai nấy đi, lớp ai nấy học. Học đến buổi chiều thì tiếng chuông được vang lên lần nữa, lần này là được giải thoát cho các học sinh rồi. Cậu phải ở lại quét dọn lớp vì bị phạt
" hic...hôm nay không được đi cùng anh ấy rồi" Cậu nghĩ trong đầu
Thằng bạn lại đưa cậu khăn lau bảng
" Mày lau bảng đi, tao quét lớp cho"
" À ừ " Cậu cầm khăn lau bảng, còn thằng bạn thì quét lớp, cả hai làm đến khi hoàng hôn rọi đến mông mới xong. Cậu bạn kia lấy cặp liền chạy ra khỏi lớp, còn Lý Nam thì phải đóng cửa lớp mới rời đi. Đi ra tới cổng trường thì bắt gặp anh đứng chờ cậu. Anh nhìn thấy cậu liền cười và vẫy tay, cậu chạy tới chỗ anh
" Anh chờ em nãy giờ sao?"
" Phải, anh chờ em ra đi về chung"
Cậu cảm thấy rất tội lỗi vì crush phải chờ mình lâu như vậy.
" Anh không thấy phiền khi chờ em đâu, đừng thấy tội lỗi chứ " anh cười và nhìn cậu
" Thật ạ?" Cậu ngước lên nhìn anh
" Thật"
Sau đó anh và cậu đi chung với nhau, cả hai vừa đi vừa trò chuyện với nhau suốt cả dọc đường nhưng khi tới bến xe thì phải dừng cuộc trò chuyện lại. Cậu cảm thấy tiếc nuối vì cả ngày chỉ được gặp anh ba lần mà thôi, cậu muốn thời gian ngưng lại và chỉ có anh và cậu trong thế giới này, mọi thứ trôi qua nhanh khiến cậu không thể xoay theo kịp. Khi xe vừa đến, anh đi lên xe và không quên vẫy tay tạm biệt cậu, còn cậu thì đi bộ về vì nhà cậu cũng gần trường.
---Về đến nhà---
" Con chào mẹ "
"Ồ về rồi sao Tiểu Nam của mẹ?"
"Dạ"
"Hôm nay học tốt chứ? Thầy vừa gọi về bảo hôm nay con hơi mất tập trung"
"Dạ con học vẫn tốt chỉ là hôm nay con hơi mệt "
" Vậy con nhớ ăn xong rồi nghỉ ngơi nhé "
" Dạ vâng"
Cậu cởi giày dép ra và đi lên lầu, cậu tắm rửa sạch sẽ. Bới cơm ăn và làm hết bài tập của mình. Cậu cũng phụ mẹ làm việc nhà, xoay qua xoay lại cũng đã tối rồi. Lý Nam mệt mỏi nằm trên giường và ôm gối, lúc này trong lòng cậu rất phấn khích vì mai có thể gặp lại anh rồi
" Hehe mai có thể gặp anh ấy rồi. Thôi đi ngủ sớm"
Còn về phía Hạo Hiên, buổi tối chính là lúc anh ta đi kiếm đồ để uống, anh ta đã chết khát lắm rồi. Nhìn thấy một người đàn ông đang say xỉn và ngồi bên lề đường, anh nhào lại nhe răng sắc nhọn ra và cắn vào cổ ông ta
" Aaaa mày là thằng nào!?"
Anh không nói gì vẫn tiếp tục hút máu trong người của ông ta, mặc kệ ông ta có kêu gào thế nào, anh hút đến khi người đàn ông đó ngất lịm đi chứ không chết. Anh lấy tay áo lau đi vết máu dính trên miệng mình
" Chậc...cũng đủ để không phải chết khát rồi "
Anh bỏ đi về nhà của mình, trong nhà anh có bốn người. Bố,mẹ,anh trai và Hạo Hiên là con út
" Con lại ra ngoài hút máu người à?" Giọng của mẹ anh ta cất lên
" Vâng, do con hơi khát"
" Mẹ đã dặn sao? Không được để lộ mà"
" Con chỉ đi vào buổi tối thôi ạ"
" Coi như tha cho con một lần"
"Vâng"
Cùng lúc này anh trai của Hạo Hiên bước ra, trên tay cầm một trái táo tiến lại gần cậu và ngửi
" Gì đây? Lại là mùi này, bộ em đang thích ai à? " Anh vẫn ngửi
Hạo Hiên liền đẩy ra
" Anh là con cẩu à? Lúc nào về cũng ngửi người em vậy?"
Anh trai của Hạo Hiên nhún vai và cười nhẹ
" Ai biết, chỉ là anh thấy mỗi lần em về đều ám một mùi giống nhau, anh cứ nghĩ em đã có bồ rồi đấy "
" Nếu vậy thì nhớ ra mắt cho mẹ coi đấy " mẹ anh cười
Anh bất lực trước hai người
" haizzz...con lên phòng đây"
Anh trai và mẹ đều mỉm cười và lắc đầu ngao ngán
" Biết khi nào thằng bé chịu có bồ đây nhỉ?"
"Nó mới cấp 3 mà mẹ đã đòi nó có bồ rồi ra mắt mẹ à?"
" Thằng oắt này, mi cũng 25 rồi đấy, mau mau đưa bồ về đây" Mẹ tán vào đầu của Anh trai làm anh ta đau và ôm đầu của mình. Trong lúc đó Hạo Hiên đã nằm trên giường và nghĩ ngợi "Ngày mai mong gặp em Lý Nam" Thế là anh đã thiếp đi và có một giấc ngủ ngon.
---Còn Tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top