chap 4

*những tháng ngày trôi qua Nam đã quen dần cuộc sống trong hầm tối*

Bảo Nam:*căn hầm này thật tối mình muốn về nhà quá*

*Cạch*

Bảo Nam:ơ Khải về á?

Hoàng Khải:cậu đã quen sống trong đây chưa thế

Bảo Nam:quen sống 1 mình thôi có cậu phiền chết

Hoàng Khải:cậu nới lỏng đi tôi tắm

Bảo Nam:kệ cậu

*Cởi đồ,nới lỏng*

Hoàng Khải:cậu xong chưa thế

Bảo Nam:làm lẹ đi,nhiều lời

*Bước lên giường*

Hoàng Khải:cậu bú cho tôi đi

Hoàng Khải:haa cậu ở với tôi lâu công nhận bú giỏi thật ấy

Bảo Nam:U-umm,

Hoàng Khải:ư *bắn*

Bảo Nam:Ư-ưm nay cậu bắn nhiều thế

Hoàng Khải:này cậu còn thích bỏ trốn không?tớ sẽ cho cậu đi

Bảo Nam:*nếu...rời khỏi đây sẽ bị bọn đòi nợ đánh và bị ông chủ chich ông già ấy xấu chim chút éc không muốnn*

Hoàng Khải:sao?cậu đổi ý định trong đây rồi à?

Bảo Nam:đúng! Nhưng một điều kiện cậu phải cho tớ sống trong thành phố như cậu đã nói!

Hoàng Khải:được giờ tớ chich cậu xong rồi về nhà tớ nhé!

Bảo Nam:thì lẹ

*Đâm!*

Ahh ưm

*Bạch bạch bạch

Bảo Nam:Nh-nhẹ thôi

Ưm á*bắn

Bảo Nam:t-tôi bắn rồi n-ào cậu mới bắn đ-đau

Hoàng Khải: ư! *Bắn*

Bảo Nam:r-rồi nhà cậu

Hoàng Khải:ý cậu là nhà này á kệ đi nhà này tôi thuê

Bảo Nam:thuê gì mà nhà rộng thế cậu vậy mà ngu vãi

Hoàng Khải:tôi lớn hơn cậu đấy

Bảo Nam:kệ cậu nhà mới đâu

*Ra xe*

*Đi*.......

Hoàng Khải:tới rồi vào thôi

Bảo Nam: uầy to thế

Hoàng Khải:như cái ấy của tôi á

Bảo Nam:đồ biến thái câm đi

*Vào nhà*

Bảo Nam:uii rộng hơn cái nhà của cái tần hầm luôn á, tài sản của cậu là bao nhiêu thế?

Hoàng Khải:tầm trên 5 tỷ đô hay sao ấy không nhớ

Bảo Nam:whát đờ phắt cậu lừa tôi à

Hoàng Khải:sao phải lừa cậu,mà phòng ngủ ở cầu thang đi lên ấy chạy xuống cuối nhà

Bảo Nam:tôi mặc đồ cậu nhá

Hoàng Khải:sao cũng được mai tôi dẫn cậu đi mua đồ

Bảo Nam:ùi phòng gì mà rộng thế hơn nữa cái giường còn chà bá tủ đồ lại như 1 tỷ con cẹc của khải cộng lại nữa *không biết đựng gì và đấy*

*Mở ra*

Bảo Nam:đồ như cái mền vậy khỏi mặc quần đi mặc chắc như cái váy í

Bảo Nam:haiizz không có gì chơi,thôi chắc ngủ vậy

*Cạch*

Hoàng Khải:uii ngủ nhanh thế

*Bước tới*

Nhìn chằm chằm

Hoàng Khải:tính ra cậu Nam cũng rất xinh nhỉ*không mặc quần?*

Bảo Nam:*gì vậy?* Ư-ưm c-cậu làm gì ng-người đang ngủ đ-đó!

*Bạch bạch bạch*

Ahh ư á

Ức ahh

*Bắn*

Hoàng Khải:haa cậu ngon thật

Bảo Nam:cậu-cậu th-thật tồi

                 Chờ típ đi mệt roii













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top