chap 3
*Hôm sau*
Bảo Nam:*ôi trời,nhà gì mà rộng thế chạy đến đâu là thêm một chỗ mới*
*Mở cửa ra*
Hoàng Khải:Hmm, cậu định trốn à?tôi đã bảo nhà tôi ở trong một khu rừng hoang vắn không một bóng người mà?cậu lì thật
*Mở cửa*
Bảo Nam:nhưng tại sao cậu thấy tôi mở cửa ra rồi mà cậu vẫn như bình thường vậy?
Hoàng Khải:cậu đừng để tôi nhắc lại lần 4, nhà tôi trong một khu rừng hoang vắn không một bóng người nên đừng hòng thoát,nếu cậu từ bỏ ý định trốn thoát tôi sẽ cho cậu lên thành phố ở
Bảo Nam:cậu bớt xàm lại ở đâu tôi cũng trốn được hết
*Đi vào phòng*
Hoàng Khải:cậu không trốn nữa à*cười*
Bảo Nam:câm mồm*t-tại sao chứ?trong người mình lúc đầu rất bình thường mà sao vậy?nó rất nóng,mình phát tình ư? Sao có thể vào lúc này*
Bảo Nam:ư-ưm *mình không thể phát ra tiếng được!*
Hoàng Khải:*tiếng gì vậy nhỉ?*Nam cậu ổn không
Bảo Nam:t-tớ ổn*chết cậu ấy nghe thấy sao? Mà mình đang phát tình nếu cậu ấy lên cậu ấy sẽ phát hiện mất*
*Bước lên phòng*
Hoàng Khải:cậu làm gì đó cậu ổn không vậy Nam
Bảo Nam:*ngước lên*tớ-tớ ổn mà
Hoàng Khải:tớ vào được không
Bảo Nam:t-tớ ổn mà không sao
*Bước vào rờ người*
Hoàng Khải:cậu phát tình hay sốt vậy, nói thật xem?
Bảo Nam:*chết rồi mình nói hắn đừng vào mà* t-tớ sốt rồi ''méo mó''
*Nhìn xuống*
Hoàng Khải:??? Cậu nứng á? Tại sao, hay cậu nói dối cậu phát tình à?
Bảo Nam:làm-làm gì có cậu nhìn nhầm ấy
Hoàng Khải:cậu không phải nói dối*đè người nam*
Bảo Nam:h-ay tớ làm cho c-cậu thôi c-còn nhiêu tớ tự làm c-chứ cậu cương rồ-i
Hoàng Khải:*cởi đồ nam ra*
Bảo Nam:t-tớ bảo t-tự làm*không còn sức phản kháng rồi*
*Đâm!*
Bảo Nam:ư ahh ức~
*Bạch bạch bạch bạch*
Bảo Nam:ư á từ t-từ th-thôi ah ức
*Bạch bạch bạch*
Bảo Nam:t-tôi bắn!⁰
Hoàng Khải:haaa tôi thấy chơi cậu sướng lắm,sướng hơn những thằng tôi chơi
Bảo Nam:đã bảo c-câm mồm và làm*nhớp nháp*
Hoàng Khải:mới có bắn một lần cậu đã thế này rồi ai dám làm nhiều chứ*Hôn*
Bảo Nam:ư-ưm
*Đâm!*
Hoàng Khải:haa
Bảo Nam:tôi sướng quá ahh!
Hoàng Khải:*cười* đây là lời tôi muốn nghe lâu rồi
Bảo Nam:ư á
Hoàng Khải:gì thế mới xíu đã bắn à chịu cậu rồi*bắn!*
Bảo Nam:ahh ức
Hoàng Khải:tha cậu nhiêu đây thôi nhé
Bảo Nam: cút đi
Chờ típ nha ní
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top