Ta là Hủ Nam (Dành cho những bạn đọc trên điện thoại)
Ta là Hủ Nam - Câu chuyện về cậu bé ngây thơ và con sói già
Tác giả: Nữ nhân Hủ bại
Thể loại: Nam x Nam, nhất thụ thất công (biến thái cường công, ôn nhu ngây ngô thụ), hài, kết thúc có hậu.
Giới thiệu: Huân Nhượng Y là một hủ nam. Theo như nhận xét của các hủ nữ khác, cậu chính là một tiểu mỹ thụ, nhưng lại là tiểu mỹ thụ ngây ngô. Ai ! Cậu chính là chỉ có thể thở dài bởi vì... Aish cậu muốn là công a ! Một ôn nhu mỹ công đích thực. Nhưng chính là ông trời không chịu đáp ứng cậu, khiến cậu gặp phải một tên biến thái mặt dày vô sỉ, hơn nữa hắn ta còn là... Anh tuấn tiêu sái công a~
Tóm tắt
Cậu bé Huân Nhượng Y lúc đó 15 tuổi, một cậu bé trong sáng và vô cùng đáng yêu. Nhưng từ khi cô bé hàng xóm chuyển đến, Huân Nhượng Y đã biến thành một hủ nam "biến thái" đích thực.
Nhưng ai biết chính vì đam mỹ - một món ăn tinh thần của các hủ - mà Huân Nhượng Y bị đuổi việc. Hơn thế nữa công việc mới lại là làm ở công ty của một tên giám đốc biến thái mặt dày.
Cuộc sống của Nhượng Y hoàn toàn đảo lộn.
"Y Y ! Em mau lại đây ngồi lên đùi tôi!" Hắn vẫy vẫy tay gọi Nhượng Y. Nhượng Y cảm thấy mình giống như là một con cún con vậy.
"Thưa sếp! Bản báo cáo sếp bảo tôi làm chưa xong, tôi... tôi đi làm đã."
"Y Y ! Tối nay em có thể đến nhà tôi, chúng ta cùng làm!" Sau đó Quân Tường nở một nụ cười, thật sự rất ... Ai... rất giống như là một con lang sói a~
Chương 1 : Thật là xui xẻo
"Ta hiện tại đã là hoàn đế của một nước, sao có thể vì ngươi mà rời bỏ ngai vàng!" Hắn nói khuôn mặt lãnh đạm đến đáng sợ.
"Hạo Hạo! Ngươi đã quên..."
"Không được phép gọi ta là Hạo Hạo, tên Hạo Hạo đó đã chết từ lâu rồi. Ngươi chỉ là một cái nam sủng của ca ta, hiện tại ca ta lại bị phế chuất. Ngươi nghĩ ngươi có quyền gì ở đây? Cút ra ngoài, cút!" Hắn rống giận.
Hắn đã là một vị hoàng đế, hắn đã hoàn toàn rời khỏi cái vỏ con người yếu đuối. Hắn đã hoàn toàn quên mất Hàn Vũ. Hoàn toàn quên...
Hàn Vũ quay người lại, đôi mắt ánh lên tia đau khổ tột cùng.
Ngươi biết không Mạc Hạo, ta vì sao lại đi làm nam sủng cho ca ngươi. Ta không muốn ngươi chết, Mạc Hạo thà ngươi cứ hận ta còn hơn. Lúc đó ta đã nghĩ thế, nhưng hiện tại ta thực rất đau khổ.
Từ trước đến nay ta vẫn yêu ngươi Mạc Hạo, ta chỉ yêu mình ngươi thôi Mạc Hạo...
"Hu... hu Mạc Hạo thối, anh không biết Hàn Vũ đã hi sinh vì anh rất nhiều sao? Hu... hu thật là đau lòng quá đi." Nhượng Y đọc đến đây bật khóc.
Thì ra trên tay Nhượng Y chính là bộ đam mỹ ngược tâm mới nhất của tác giả Beautyful Fire. Chính là các bà chị phòng thiết kế dụ cậu mua quyển truyện này. Nhượng Y chính là rất dễ xúc động nên cậu cực ghét đọc ngược tâm. Nhưng đã tốn bao nhiêu tiền mua truyện, hơn nữa quyển truyện này lại cực nổi tiếng làm sao mà không đọc cho được. Chính vì thế mà có khung cảnh sau đây...
"HUÂN NHƯỢNG Y!!! TÔI ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI. AI CHO CẬU MANG MẤY LOẠI TRUYỆN NÀY ĐẾN CÔNG TY, CẬU NGHĨ CẬU ĐANG ĐI CHƠI ĐẤY À? HẢ?" Trưởng Phòng Kim hét toáng lên khiến cho mấy vật dụng thủy tinh trong phòng nứt đồng loạt.
"Trưởng phòng, tôi hứa từ lần sau sẽ không có chuyện đó đâu, tôi sẽ tuyệt đối không đem theo những loại truyện đấy đến công ty nữa!" Nhượng Y vội vã cúi đầu xin lỗi Trưởng phòng, nhưng là ông ta hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì cậu nói.
"Cậu thực sự rất ngốc nghếch, làm việc gì hỏng việc đấy, không phải chính tay cấp trên giao phó tôi đã đuổi việc cậu lâu rồi."
Nhượng Y cúi đầu cắn môi.
"Tôi nói cho cậu biết cậu Huân, sẽ tuyệt đối không có lần sau đâu! CẬU BỊ ĐUỔI VIỆC!!!!"
Và thế là Nhượng Y trở thành một kẻ thất nghiệp. Haiz! Cậu thở dài.
Khi cậu mới ra trường, cậu đã đi thử đến mấy chục lần việc vậy mà không có kết quả vì bằng của cậu chỉ là bằng hạng thường, thật may bà chị họ có một người chồng, người chồng này lại có một người em, mà người em này lại có một bà chị, mà bà chị này... Ai! Đại loại là một người họ hàng xa của chị họ cậu có mở một công ty nhỏ nên chị họ đã giới thiệu cậu vào. Đến bây giờ mới có 9 tháng chưa 3 tháng thử việc không lương nữa.
A ông trời thật bất công mà...
Tại sao nữa là hủ thì ông thật ưu ái cho họ gặp nhiều mỹ nam, hơn thế nữa lại còn được phép đọc đam mỹ trong công ty. Còn cậu thì sao chứ, đã chẳng gặp được mỹ nam lại còn bị đuổi việc vì đọc đam mỹ.
Thật muốn khóc mà TT-TT
Nhượng Y lấy từ trong hộp cát tông ra một chiếc khăn đang định thấm nước mắt tì bỗng...
Vù vù một cơn gió thổi qua.
"Không phải chứ!" Nhượng Y còn chưa kịp thấm nước mắt thì cơn gió đột ngột làm bay mất khăn của cậu.
Nhượng Y đặt chiếc hộp xuống chạy theo chiếc khăn, thật may là chiếc khăn đã hạ cánh xuống vỉa hè một cách nhanh tróng. Nhượng Y nhặt chiếc khăn lên quay lại chỗ chiếc hộp cát tông.
Nhưng...
"Hộp đựng đồ của tôi đâu rồi?" Chiếc hộp đã không cánh mà bay.
Vậy là vỉa hè bỗng nhiên xuất hiện một cậu thiếu niên ngũ quan chỉnh chu xinh đẹp đang ngồi xuống đất ăn vạ.
"Đam mỹ mới mua của tôi, manhua của tôi, tình yêu của tôi, không thể thế được. Oa... oa oa..."
Người đi đường không khỏi quay mặt lại nhìn mà cảm thán.
"Cậu bé này mắc bệnh sao? Sao lại ngồi ngoài đường khóc như vậy?? Xinh đẹp mà bị điên thật uổng!"
~~~~~~~~~~~ Đường phân cách xui xẻo mau bay đi ~~~~~~~~~~~~~
Bà Huân nhìn cậu con trai cả của mình đang u buồn mà úp mặt xuống bàn. Là mẹ bà không khỏi xót xa.
"Công việc đó không hợp cho con! Rồi con sẽ tìm thấy công việc khác tốt hơn." Bà Huân đặt chiếc đĩa đựng bánh xuống bàn.
Nhượng Y ngẳng đầu nhìn mẹ mình sau đó lại tiếp tục ủ rũ cúi đầu. Cậu thật chẳng muốn ăn bánh chút nào.
"Mẹ! Anh hai! Em đã về." Ngoài cửa vọng vào tiếng nói oang oang, tiếp đó là sự xuất hiện của một cậu bé xinh đẹp mặc một bộ đồng phục học sinh. Không ai khác chính là Nhượng Mẫn em trai của Nhượng Y. Trông Nhượng Mẫn có phần giống mẹ hơn là Nhượng Y, nhưng hai anh em họ chính là ai nhìn vào cũng phải thốt lên: "Thật xinh đẹp!"
Nếu nói với Nhượng Y rằng cậu ta xinh đẹp cậu ta sẽ chẳng quan tâm, nhưng thử nói với Nhượng Mẫn xem. Chắc chắn kết quả sẽ thật khủng khiếp.
"Oa! Mẹ làm bánh ngon vậy, lại thơm nữa. Cho con ăn nha!" Nhượng Mẫn chạy ngay đến cạnh mẹ, dùng đôi mắt cún con mọng nước dụ dỗ.
"Anh trai con đang thất nghiệp, mẹ làm bánh là cho anh trai con. Tiểu Mẫn, mẹ sẽ làm cho con sau." Dường như quá quen thuộc với điều đó nên bà hoàn toàn phớt lờ đôi mắt cún con của Nhượng Mẫn.
" Thất nghiệp? Mẹ việc này con đã dự đoán từ trước rồi. Anh Nhượng Y ngốc như vậy..."
Câu nói chưa dứt, Bà Huân liền cốc vào đầu Nhượng Mẫn một cái đau điếng."Sao mẹ lại đánh con!"
Bà Huân trừng mắt nhìn Nhượng Mẫn rồi quay sang Nhượng Y lúc này đầu đang càng ngày càng gần mặt bàn hơn.
"Em trai con nói bậy đấy đừng tin nó! Với mẹ con chính là giỏi nhất." Bà Huân vuốt ve đầu Nhượng Y.
Bỗng nhiên Nhượng Y bật dậy,
"Vậy đối với người khác con có thông minh không?"
Bà Huân đờ ra trong giây lát. Nhưng trong khi đó, Nhượng Y đã chạy thẳng lên phòng mình đóng sầm cửa lại.
Cộc cộc cộc.
Cánh cửa từ từ mở ra, khuôn mặt nhỏ nhỏ hé ra sau cánh cửa.
"Anh Y Y! Tiểu Phi vào nhá!"
Không thấy có tiếng động, cánh cửa mở ra. Đi vào là một cậu bé khoảng 10 tuổi với đôi má phính phính, khuôn mặt trắng trắng như chiếc bánh bao. Ai ai nhìn vào cũng muốn thèm đến chảy dãi. Cậu bé này chính là con út của gia đình tên Huân Nhượng Phi.
"Tiểu Phi! Anh Y Y không muốn chơi đùa với em, hôm nay anh rất mệt." Nhượng Y nằm lên giường úp mặt vào gối.
"Tiểu Phi nghe thấy mẹ và anh nói chuyện, anh Y Y không ngốc, Tiểu Phi mới là ngốc nghếch nha." Bàn tay tròn tròn nhỏ nhỏ đặt lên tay Nhượng Y.
Nhượng Y ngồi dậy, bế Nhượng Phi vào lòng.
"Không đúng, bé Tiểu Phi nhà ta vừa thông minh lại vừa rất đẹp trai nữa."
Nhượng Phi đột nhiên ngồi xuống khỏi lòng Nhượng Phi.
"Chỉ mỗi mình anh Y Y là khen em đẹp trai, các bạn ở lớp đều nói em thật xinh đẹp." Nhượng Phi vừa nói vừa lấy ra một mảnh giấy đưa cho Nhượng Y.
Trên mặt trắng của tờ giấy là nét chữ tròn tròn của trẻ con, Nhượng Y bật cười khi đọc bức thư 'tình' ngắn ngủi đó.
Nhượng Y lật mặt sau tờ giấy, là một tờ quảng cáo tìm việc. Nhượng Y hai con mắt sáng bừng.
Là tờ tìm việc của ông ty Hà Max, một công ty nổi tiếng nhà họ Hà. Trên quảng cáo có nói cần tuyển một thư kí cho tổng giám đốc, cần tuyển những người có tiêu chuẩn: Xinh đẹp, xinh đẹp và xinh đẹp.
Nhượng Y tự ngắm mình trong gương. Cũng không tệ! Trên môi Nhượng Y bỗng nhiên nở nụ cười, là nụ cười đầu tiên trong ngày.Cuối cùng cậu cũng đã có việc rồi. Hura!
Chương 2: Công ty lang sói!
Nhượng Y thở hắt ra một cái, không khí trong căn phòng thật ngột ngạt. Tất cả bọn họ đều mặc những bộ váy hay vét của công sở thế mà một mình cậu lại mặc bộ quần áo nổi trội này. Để xem nào, quần bò bó cùng với áo thun trắng chễ cổ. Chết tiệt, tại sao lại chọn bộ quần áo này chứ.
"Cô Tiêu Hân tôi thành thật xin lỗi cô, cô không có đủ tiêu chuẩn để vào công ty. Tuy cô có bằng giỏi nhưng kinh nhiệm thực tế không có hớn thế nữa..." Bỏ lửng câu nói người đàn ông đó nhếch mém cười một cái.
"Thưa tổng công ty! Tôi thật sự chưa từng trải niệm cuộc sống nhưng là chưa có dịp, hiện tại tổng công ty cần tuyển một thư kí, tôi nghĩ việc đó không có gì nặng nhọc nên xin vào. Tôi không nghĩ nó lại khó đến vậy!" Cô gái có mái tóc nâu tên Tiêu Hân vuốt vuốt mái tóc. Đùa nhau à? Cô thế nào có thể bỏ qua tổng giám đốc cực kì lạnh lùng đẹp trai với vị chủ tịch cực kì xinh đẹp chứ. Nghe nói giám đốc với chủ tịch là anh em, nhưng một người nguyệt thẹn hoa nhường, mỹ thụ chính gốc. Một người lãnh khốc lạnh lùng, bá đạo công. A cô là hủ nha~
"Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi không thể chọn cô vào!" Ông già có bộ râu xồm xoàm nói. Kì thực không phải cô gái này không giỏi mà do cô ta quá... xấu đi. Mũi thì tẹt mắt một mí, răng đeo kẹp. Ông cũng chẳng phải người giỏi trong việc chọn lựa nhân tài nhưng là nhận xét đẹp xấu thì ông chính là số một. Chủ tịch có lệnh, chỉ cần đẹp đến khiến người ta chảy dãi thì dù có ngốc nghếch thế nào cũng được chọn. Không hiểu vị chủ tịch có vấn đề gì về thần kinh vậy? Rõ ràng là chọn thư kí cho giám đốc lại cho cái tiêu chuẩn không chấp nhận được ấy. Có khi giám đốc lại nổi điên lên ấy chứ!
"Người tiếp theo! Huân Nhượng Y."
"Cậu là Huân Nhượng Y?" Ông già râu xồm ngây người. Ai nha thật quá đẹp mà! Thế này mà so với chủ tịch thì không thể thua được.
Nhượng Y cảm giác không lành chút nào, ông già ngồi ở giữa cùng với mấy người ngồi quanh quả cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cậu Huân! Xin hỏi cậu đã có kinh nghiệm làm việc chưa?"
"Tôi đã từng làm qua 13 công việc!" Không nói dối đâu! Cậu thực sự đã làm qua 13 công việc nào là phục vụ, chạy bàn... Công việc nào cũng từng làm qua.
"Ồ." Ông râu xồm nhìn vào cậu rồi nhìn xuống hồ sơ. Bằng hạng trung? A nhưng mà rất xinh đẹp đi!
"Cậu làm những 13 công việc! Quả thực là có rất nhiều kinh nghiệm, hiện tại cậu có biết công ty chúng tôi cần tuyển công việc gì không?"
"Đương nhiên biết! Là thư kí tổng giám đốc."
"Đúng vậy! Nhưng bằng của cậu là bằng hạng trung, công ty chúng tôi rất danh tiếng cho nên..."
Nhượng Y cúi đầu, bằng hạng trung sẽ không được vào công ty sao? Lại thất bại rồi...thất bại rồi!
"Cho nên cậu Huân sẽ là ngoại lệ!" Một người thanh niên trẻ ngồi cạnh ông râu xồm lên tiếng. Cậu ta từ trước đến giờ luôn cúi đầu xuống dường như không muốn ai nhìn thấy mặt. Khuôn mặt của người đó thập phần thanh tú, đẹp đến bức người ngạt thở.
"A~" Ông râu xồm kêu thất thanh. Không phải chứ? Thế nào thư kí của ông lại biến thành chủ tịch thế này. Ông tuy rất nghe lời chủ tịch, cũng muốn cho cậu trai xinh đẹp tên Huân Nhượng Y này một cơ hội, nhưng mà bằng hạng trung quả thật rất mất mặt công ty. Dù sao ông cũng là thành viên của công ty. Tuy chức vụ không cao, nhưng mà thanh danh công ty đối với ông rất quan trọng nha.
"Tôi được chọn?" Lộ ra bộ mặt ngớ ngẩn Nhượng Y hỏi.
"Đúng! Cậu rất đủ tiêu chuẩn." Rất xinh đẹp ha ha ha, tuy so với chính mình không bằng. Hạ Mạc Nhiên vui vẻ, ông anh của ta ơi, xem ra lưới tình khó thoát rồi.
"Ngày mai, cậu lập tức chuyển vào công ty, phòng của cậu ở cạnh phòng giám đốc... à không ở ngay trong phòng giám đốc." Mạc Nhiên vui vẻ thông báo rồi nhảy chân sáo ra ngoài.
Nhượng Y ngây ngốc, là lần đầu tiên xin việc vào công ty lớn được chấp nhận. Oa mẹ ơi con muốn khóc.
"Chúc mừng cậu Huân!" Ông râu xồm tiến đến bắt tay Nhượng Y.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đường phân cách tâm chí bay đi đâu rồi~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mẹ! Con được nhận rồi. Mẹ!" Nhượng Y vui mừng đến nhảy cẫng lên.
Bà Huân nhìn cậu con trai vui mừng thì cũng mỉm cười.
"Mẹ bảo rồi! Con trai mẹ đâu có ngốc, là công ty nổi tiếng đó." Bà Huân xoa xoa đầu Nhượng Y.
"Công ty nổi tiếng? Anh hai rốt cục là công ty nào nổi tiếng lại có thể nhận nổi bằng hạng trung của anh vậy?" Nhượng Mẫn cầm cái đùi gà cắn một miếng.
Nhượng Y đang vui vẻ bỗng im bặt, khuôn mặt chảy dài xuống.
"Đứa bé này! Con sao cứ phải chêu trọc anh trai mình chứ? Anh ấy là vào được công ty nổi tiếng Hạ Max đó! Công ty đó không phải con rất ước mơ sao? Thế nào?"
Miếng đùi gà trên tay Nhương Mẫn lập tức rơi xuống đĩa. Còn khuôn mặt thì là thế này o_O
"Công ty đó là một chi nhánh của tập đoàn Hạ Hà, hơn thế nữa rất nổi tiếng chỉ nhận những người có bằng cấp giỏi. Như thế nào... như thế nào có thể nhận anh hai chứ?"
"Anh hai con tuy không giỏi nhưng thực tế nhiều, được vào là chuyện rất dễ hiểu." Bà Huân gắp thêm thịt gà vào đĩa mỗi người.
"Mẹ! Có phải sau này Phi Phi cũng sẽ giỏi như anh Y Y không?" Nhượng Phi dương đôi mắt ngây thơ lên hỏi.
"Đương nhiên rồi! Phi Phi cũng rất giỏi nha!"
Sau đó cả gia đình ăn một bữa tối thịnh soạn. Thật ấm áp và hạnh phúc.
Tối đến
"Dương Hoành! Cậu thế nào lại không biết việc công ty của anh trai mình ra sao?" Lúc Nhượng Y đi qua phòng Nhượng Mẫn chợt nghe thấy tiếng nói. Nhượng Y áp sát tai vào cửa lắng nghe.
"Việc của công ty cậu hỏi tôi biết trả lời thế nào chứ. Ba đâu có nói gì cho tôi biết, anh Quân Tường vời anh Mặc Nhiên thì chiến tranh lạnh. Cậu nói tôi thế nào moi tin cho cậu đây?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói.
"Dương Hoành, anh trai tôi rõ ràng rất ngốc nghếch lại có thể vào được công ty, hơn nữa còn là thư kí cho anh trai cậu. Cậu một chút cũng không biết vì sao?" Nghe ngữ khí của Nhượng Mẫn có vẻ rất bực tức.
"Cũng không phải không biết, nhưng mà không thể nói đi!"
"Cậu thế nào mới nói cho tôi biết?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó lại có tiếng nói: "Cậu làm người yêu tôi 1 tháng tôi sẽ nói cho cậu." Giọng nói rõ ràng có phần đểu giả.
"Hạ Dương Hoành! Cậu điên sao?"
"Vậy không nói nữa!" Dửng dưng
Một khoảng im lặng sau đó Nhượng Mẫn ngữ khí nhỏ nhẹ mới nói.
"Thôi được! Chỉ một tháng thôi nhé!"
Cộp
Chiếc điện thoại trong túi Nhượng Y đập vào cửa.
"Ai đó?"
Nhượng Y chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh ôm ngực thở dốc.
Phiu thật là may!
Chương 3: Gặp mặt tổng giám đốc
Được nhận vào làm trong công ty, hơn nữa còn được làm nhân viên chính thức, ký hợp đồng dài hạn, tiền lương rất hậu hĩnh. Mọi điều đó đều làm cho Huân Nhượng Y vui đến muốn nổ mũi. Ngay ngày đầu tiên đi làm, cậu đã cố gắng làm vừa lòng công ty bằng cách ăn mặc thật đẹp.
Đúng, chính là ăn mặc thật đẹp.
Cậu mặc một chiếc quần bó mẹ mua và một chiếc áo trắng Nhượng Mẫn cho. Lúc nhìn vào gương cậu cảm thấy không tệ.
Chỉ có điều quần áo đẹp cũng không làm giảm đi sự xui xẻo của cậu. Vừa bước đến cửa công ty, chỉ định đứng ở đó một lúc vuốt lại tóc tai, cậu ngay lập tức bị một người đàn ông to cao, mang kính đen như mấy tay xã hội đen trong phim Hồng Kông. Nhượng Y cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ cậu đã đụng vào băng đảng xã hội đen nào đó? Thế thì chết rồi, không xong rồi.
Thế nhưng kì lạ là, sau khi xách Nhượng Y lên, người đàn ông đó không đấm đá cậu như cậu tưởng tượng, mà lại ném cậu qua một bên. Nhượng Y ngã dúi, lại lồm cồm bò dậy, Chỉ thấy, người đàn ông vừa thô bạo ném cậu kia mở cửa cho một chiếc xe màu đen, từ bên trong bước ra một cục than.
À không phải cục than, mà là một anh đẹp trai.
Thân cao chắc 1m8, khuôn mặt góc cạnh nam tính, mái tóc đen.
Là công!
Đó là điều đầu tiên mà Nhượng Y nghĩ trong đầu lúc này.
Rõ ràng là một Bá đạo cường công trong tiểu thuyết đam mỹ mà. Nhìn khí chất kia là biết à.
Nhượng Y cứ thế nhìn chằm chằm vào người kia, đánh giá từ trên xuống dưới. Người kia như cảm nhận được ánh nhìn 'nóng bỏng' của cậu cho nên quay đầu lại nhìn. Trời ạ! Nhìn nghiêng đã rất đẹp trai, nhìn thẳng vào còn bá khí gấp mấy lần.
Ánh nhìn của người đó sắc bén như lưỡi dao, lại mang theo khí lạnh. Vừa chiếu đến Nhượng Y đã khiến cậu run cầm cập. Bất giác cậu lấy hai tay ôm người.
"Hừ." Người kia nhìn thấy hành động đáng yêu của Nhượng Y, đột nhiên hừ ra một tiếng. Chưa để Nhượng Y hiểu đầu cua tai ngheo ra sao đã bước vào trong cửa công ty, biến mất.
Ai vậy? Vừa cao ngạo vừa lạnh lùng, chắc hẳn có chức vị rất cao trong công ty, chẳng lẽ là chủ tich?
Ai ai vậy thì hỏng bét rồi, bị người ta thấy bộ dạng bị ném xuống đất thảm hại của mình rồi.
Huân Nhượng Y ngơ ngẩn ngồi đó một lúc, xong đột nhiên úp mặt vào tay khóc rống lên. Làm cho mấy bác bảo vệ xung quanh suýt nữa đá bay cậu khỏi trước cửa công ty.
Đứng ở cầu thang máy trong suốt, người mặc áo đen người đầy bá khí kia đã nhìn thấy hết, Trong lòng hắn ta cảm thấy, cậu bé kia khuôn mặt thì có vẻ thông minh mà sao toàn làm những chuyện quái dị. Sau đó người kia lại cảm thấy, cậu bé đó thật đáng yêu.
~~~~~~~~Phân cách tuyến gặp tổng giám đốc bá khí ngút trời ~~~~~~~~~~~~
Huân Nhượng Y đứng trước cửa phòng của giám đốc, cậu trần trừ không biết có nên gõ cửa hay không.
Không phải cậu ngại ngùng, cậu rõ ràng là đàn ông con trai, sau này còn muốn trở thành mỹ công nữa cơ mà. Có điều trong phòng đó như tỏa ra một luồng khí rất kì dị. Mùi nam tính cộng với mùi bá khí lan tỏa ra không khí rồi bay xa cả thước.
Loay hoay một lúc, cậu cũng quyết định gõ cửa, tay vừa chạm đến cửa chưa kịp gõ đã thấy một giọng nói trầm thấp: "Vào đi!"
Má ơi, người đó có thần dao cách cảm? Hay là có nanwg lực siêu nhiên thế?
Huân Nhượng Y rụt cổ lại, đáng sợ quá!
Nhưng cho dù có sợ thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể không mở cửa bước vào, Cậu chắc chắn phải làm việc thật nghiêm chỉnh để giữ được công việc này.
"Cạch"
Bước vào phòng, Huân Nhượng Y hai mắt đã đảo qua đảo lại. Căn phòng ngăn nắp này toàn bộ đều có mày đen hoặc xám, thảo nào thứ 'mùi bá khí' kia chẳng dữ dội thế.
Đôi mắt khi đảo đến bàn làm việc, cậu lập tức bắt gặp một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, môi đang hơi nhêch lên biểu lộ người đó đang cười, nhưng ai mà biết hắn ta cười vui hay cười đểu nữa.
Cái người đang ngồi trên bàn kia không phải chính là...
Ôi! Nhượng Y đột nhiên thấy toàn thân nổi da gà, khong có gió mà người vẫn lạnh run.
~~~~~~~~~ Phân cách tuyến, thử đi theo hướng nhìn của giám đốc đại nhân xem~~~~~~~~~~~~~
Tổng giám đốc của công ty Hạ Max tức Hạ Quân Tường, đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn vào đống tài liệu trên bàn. Có điều trong lòng anh có gì đó không ổn lắm.
Anh cứ cảm thấy hình như có người đang đứng ở ngoài cửa.
Hình như chính là cậu bé anh gặp lúc sáng.
Chẳng lẽ anh có sức mạnh siêu nhiên rồi?
Mặc kệ đi! Quân Tường tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu. Nhưng chỉ được mấy phút, một lúc sau lại cảm thấy không ổn.
Cảm xúc luống cuống của người ngoài cửa kia anh cảm nhận rất rõ ràng.
"Cộc." Một tiếng tay chạm cửa rất nhẹ nhàng có lẽ chẳng cai nghe được lại chuyền vào tai Quân Tường, quả nhiên là có người mà.
"Mời vào."
Cửa cạch một cái rồi mở ra, cái đầu ló vào, rồi cả thân người.
Anh đúng là có năng lực siêu nhiên rồi...
Chương 4: Tổng giám đốc - Tổng công?!
"Tổng... tổng... tổng..." Là tổng công mà cậu gặp sáng nay nha!!!!!!!!!! Trời ạ, cực phẩm như vậy hóa ra lại là tổng giám đốc của mình. Quá may mắn đi mà.
Trong lòng Huân Nhượng Y thét gào, nhưng ngoài miệng chỉ có chữ tổng ra thì chẳng thốt ra lời nào cả. Khuôn mặt thì đỏ lựng như thể đang muốn kìm nén cái gì đó.
Cậu thực sự là đang kìm nén một thứ. Trong công ty trước, chỉ vì mọi người biết cậu là hủ nam cho nên mới gây ra cơ sự bị đuổi việc, cậu thực sự không muốn bị đuổi việc lần nữa. Nhất là hiện tại cậu đang làm việc trong một công ty tốt như vậy.
"Cậu Huân?" Hạ Quân Tường nhìn biểu cảm đang biến đổi trên khuôn mặt của cậu trai kia, đột nhiên trong lòng xuất hiện một ý niệm. Muốn nhào vào cắn vào hai má đang đỏ lựng của cậu ta. Bị ý niệm lần đầu tiên xuất hiện đó làm cho cảm thấy kinh khủng, Quân Tường lập tức phá vỡ bầu không khí hiện tại.
Sau khi nghe được giọng nói kia, khuôn mặt Huân Nhượng Y không nhưng không bớt hồng, mà còn đỏ hơn nhiều.
Trời ạ, giọng nói lẫn khí phái quả nhiên là của tổng công thứ thiệt, cậu mà không nói ra được chữ tổng công thì chắc cậu nghẹn chết mất.
"Cậu Huân?"
"Dạ, Tổng... tổng...." Trong câu nói mang theo sự lúng túng rõ rệt, Quân tường không hiểu, cậu ta đang xấu hổ hay lo lắng vậy?
"Cậu được nhận vào công ty để làm thư ký của tôi, vậy mà lúc đối mặt với tôi cứ lắp bắp..." Đột nhiên Hạ Quân Tường đi đứng dậy, đi ra khỏi chiếc bàn. Đứng trước mặt Huân Nhượng Y. Chưa hết anh còn đi vòng quanh cậu. "hay là, cậu thích tôi?" Sau câu nói, Quân Tường còn không quên thổi vào tai cậu một cái trêu trọc.
Nhương Y rụt cổ lại. Cả người đều mất tự nhiên.
"Không... không phải...." Hừ, mới không phải đâu, cậu cũng là công chứ bộ, mặc dù không phải tông công như người ta, nhưng mà... nhưng mà cậu là mỹ công. Trong mấy quyển đam mỹ, đã là mỹ công thì tốt nhất tránh xa tổng công ra một chút, nếu không chết chắc.
Hạ Quân Tường vỗn chỉ muốn trêu đùa thư kí mới một chút, ai ngờ được cậu ấy lại đỏ hết cả mặt lên, trông... đáng yêu hết sức.
Trong đầu tổng giám đốc của chúng ta đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, cậu ta có khi nào là gay?
~~~~~~~~~~ Phân cách tuyến, truyện xưa của Tổng giám đốc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hạ Quân Tường vốn cũng từng thích một cậu trai, nói là thích thì không đúng mà phải nói là yêu.
Cậu trai đó khá đáng yêu, nhất là khi cười còn lộ ra núm đồng tiền. Người đó là mỗi tình đầu của anh. Nhưng vào một ngày, trong lúc hai người yêu nhau sâu đậm nhất, người đó lại biến mất.
Mãi sau này anh mới biết hóa ra cậu ấy đi du học Mỹ.
Cảm thấy bị phản bội, Hạ Quân Tường mặc định cảm giác ghét... gay. Cho dù anh có là gay đi nữa.
Cho nên, vào một ngày đẹp trời nào đó, đứa em trai của anh đem một người đàn ông về và nói: "Anh hai, đây là người yêu em! Tháng sau bọn em qua Canada kết hôn"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Quay lại nào, quay lại~~~~~~~~~~~~~~
Nếu cậu ta là gay, lập tức đuổi việc cậu ta! - Tổng giám đốc nghĩ như vậy đấy.
"Cậu là gay?"
Nhượng Y cứng người lại sau khi nghe câu hỏi của giám đốc.
"Không phải đâu!" Cậu hét lớn, khiến cho Hạ Quân Tường giật mình.
Cậu không muốn cho mọi người biết cậu là hủ nam, lại càng không muốn cho ai biết cậu là gay. Nếu biết được thì cậu chết chắc rồi.
"Hừ." Hạ Quân Tường hừ một cái, vẻ mặt nghi ngờ. Anh tiến lại gần, gần hơn, gần hơn.
Hạ Quân Tường tiến lại đương nhiên Huân Nhượng Y phải lùi lại, Cứ lùi lùi như thế đã chạm đến cánh cửa phòng rồi. Hạ Quân Tường tiến lại, cách cậu một khoảng 2 bước chân. Đang định mở miệng muốn chất vấn Nhượng Y thì đột nhiên...
Cạch một cái cánh cửa mở ra.
Bốp một cái, đầu của Huân Nhượng Y bị cánh cửa đúng vào, cậu lảo đảo ngã về phía trước sau đó ngã vào vòng tay của ai kia.
"Này, Tổng giám đốc..." Bước vào là Hạ Mạc Nhiên, chính là vị chủ tịch thần thánh mà Huân Nhượng Y được nghe kể. Nhưng lúc này cậu chẳng có hơi đâu quay mặt ra nhìn. Bởi vì ót câu sưng một cục u thật to.
Hạ Quân Tường đỡ được cậu thư kí bị cánh cửa cụng vào. Cậu thư kí hình như bị cụng đến mê man, ngã vào lòng giám đốc cũng không biết. Hạ Quân Tường chạm vào cơ thể của Huân Nhượng Y, chỉ cảm thấy từ bàn tay chuyền đến một dòng điện, sau đó là cảm thấy chạm vào da thịt mát lạnh, chỉ muốn chạm thêm chút nữa.
"Ai ô, thật xin lỗi." Hạ Mạc Nhiên cười cười. "Tôi chỉ muốn vào thông báo là, công ty chúng ta tổ chức một buổi đi chơi dã ngoại 5 ngày, bắt đầu từ ngày kia, cả nhân viên mới cũng được đi nhé." Sau đó xoay người đi.
"À. còn có, hai người cứ tiếp tục." Mạc Nhiên bước ra ngoài rồi, sau đó lại thò đầu vào nói, còn kèm thêm một nụ cười rất ư đều giả,
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top