Ta Là Hủ Nam - Chương 2: Công ty lang sói!
Chương 2: Công ty lang sói!
Nhượng Y thở hắt ra một cái, không khí trong căn phòng thật ngột ngạt. Tất cả bọn họ đều mặc những bộ váy hay vét của công sở thế mà một mình cậu lại mặc bộ quần áo nổi trội này. Để xem nào, quần bò bó cùng với áo thun trắng chễ cổ. Chết tiệt, tại sao lại chọn bộ quần áo này chứ.
"Cô Tiêu Hân tôi thành thật xin lỗi cô, cô không có đủ tiêu chuẩn để vào công ty. Tuy cô có bằng giỏi nhưng kinh nhiệm thực tế không có hớn thế nữa..." Bỏ lửng câu nói người đàn ông đó nhếch mém cười một cái.
"Thưa tổng công ty! Tôi thật sự chưa từng trải niệm cuộc sống nhưng là chưa có dịp, hiện tại tổng công ty cần tuyển một thư kí, tôi nghĩ việc đó không có gì nặng nhọc nên xin vào. Tôi không nghĩ nó lại khó đến vậy!" Cô gái có mái tóc nâu tên Tiêu Hân vuốt vuốt mái tóc. Đùa nhau à? Cô thế nào có thể bỏ qua tổng giám đốc cực kì lạnh lùng đẹp trai với vị chủ tịch cực kì xinh đẹp chứ. Nghe nói giám đốc với chủ tịch là anh em, nhưng một người nguyệt thẹn hoa nhường, mỹ thụ chính gốc. Một người lãnh khốc lạnh lùng, bá đạo công. A cô là hủ nha~
"Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi không thể chọn cô vào!" Ông già có bộ râu xồm xoàm nói. Kì thực không phải cô gái này không giỏi mà do cô ta quá... xấu đi. Mũi thì tẹt mắt một mí, răng đeo kẹp. Ông cũng chẳng phải người giỏi trong việc chọn lựa nhân tài nhưng là nhận xét đẹp xấu thì ông chính là số một. Chủ tịch có lệnh, chỉ cần đẹp đến khiến người ta chảy dãi thì dù có ngốc nghếch thế nào cũng được chọn. Không hiểu vị chủ tịch có vấn đề gì về thần kinh vậy? Rõ ràng là chọn thư kí cho giám đốc lại cho cái tiêu chuẩn không chấp nhận được ấy. Có khi giám đốc lại nổi điên lên ấy chứ!
"Người tiếp theo! Huân Nhượng Y."
"Cậu là Huân Nhượng Y?" Ông già râu xồm ngây người. Ai nha thật quá đẹp mà! Thế này mà so với chủ tịch thì không thể thua được.
Nhượng Y cảm giác không lành chút nào, ông già ngồi ở giữa cùng với mấy người ngồi quanh quả cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cậu Huân! Xin hỏi cậu đã có kinh nghiệm làm việc chưa?"
"Tôi đã từng làm qua 13 công việc!" Không nói dối đâu! Cậu thực sự đã làm qua 13 công việc nào là phục vụ, chạy bàn... Công việc nào cũng từng làm qua.
"Ồ." Ông râu xồm nhìn vào cậu rồi nhìn xuống hồ sơ. Bằng hạng trung? A nhưng mà rất xinh đẹp đi!
"Cậu làm những 13 công việc! Quả thực là có rất nhiều kinh nghiệm, hiện tại cậu có biết công ty chúng tôi cần tuyển công việc gì không?"
"Đương nhiên biết! Là thư kí tổng giám đốc."
"Đúng vậy! Nhưng bằng của cậu là bằng hạng trung, công ty chúng tôi rất danh tiếng cho nên..."
Nhượng Y cúi đầu, bằng hạng trung sẽ không được vào công ty sao? Lại thất bại rồi...thất bại rồi!
"Cho nên cậu Huân sẽ là ngoại lệ!" Một người thanh niên trẻ ngồi cạnh ông râu xồm lên tiếng. Cậu ta từ trước đến giờ luôn cúi đầu xuống dường như không muốn ai nhìn thấy mặt. Khuôn mặt của người đó thập phần thanh tú, đẹp đến bức người ngạt thở.
"A~" Ông râu xồm kêu thất thanh. Không phải chứ? Thế nào thư kí của ông lại biến thành chủ tịch thế này. Ông tuy rất nghe lời chủ tịch, cũng muốn cho cậu trai xinh đẹp tên Huân Nhượng Y này một cơ hội, nhưng mà bằng hạng trung quả thật rất mất mặt công ty. Dù sao ông cũng là thành viên của công ty. Tuy chức vụ không cao, nhưng mà thanh danh công ty đối với ông rất quan trọng nha.
"Tôi được chọn?" Lộ ra bộ mặt ngớ ngẩn Nhượng Y hỏi.
"Đúng! Cậu rất đủ tiêu chuẩn." Rất xinh đẹp ha ha ha, tuy so với chính mình không bằng. Hạ Mạc Nhiên vui vẻ, ông anh của ta ơi, xem ra lưới tình khó thoát rồi.
"Ngày mai, cậu lập tức chuyển vào công ty, phòng của cậu ở cạnh phòng giám đốc... à không ở ngay trong phòng giám đốc." Mạc Nhiên vui vẻ thông báo rồi nhảy chân sáo ra ngoài.
Nhượng Y ngây ngốc, là lần đầu tiên xin việc vào công ty lớn được chấp nhận. Oa mẹ ơi con muốn khóc.
"Chúc mừng cậu Huân!" Ông râu xồm tiến đến bắt tay Nhượng Y.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đường phân cách tâm chí bay đi đâu rồi~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mẹ! Con được nhận rồi. Mẹ!" Nhượng Y vui mừng đến nhảy cẫng lên.
Bà Huân nhìn cậu con trai vui mừng thì cũng mỉm cười.
"Mẹ bảo rồi! Con trai mẹ đâu có ngốc, là công ty nổi tiếng đó." Bà Huân xoa xoa đầu Nhượng Y.
"Công ty nổi tiếng? Anh hai rốt cục là công ty nào nổi tiếng lại có thể nhận nổi bằng hạng trung của anh vậy?" Nhượng Mẫn cầm cái đùi gà cắn một miếng.
Nhượng Y đang vui vẻ bỗng im bặt, khuôn mặt chảy dài xuống.
"Đứa bé này! Con sao cứ phải chêu trọc anh trai mình chứ? Anh ấy là vào được công ty nổi tiếng Hạ Max đó! Công ty đó không phải con rất ước mơ sao? Thế nào?"
Miếng đùi gà trên tay Nhương Mẫn lập tức rơi xuống đĩa. Còn khuôn mặt thì là thế này o_O
"Công ty đó là một chi nhánh của tập đoàn Hạ Hà, hơn thế nữa rất nổi tiếng chỉ nhận những người có bằng cấp giỏi. Như thế nào... như thế nào có thể nhận anh hai chứ?"
"Anh hai con tuy không giỏi nhưng thực tế nhiều, được vào là chuyện rất dễ hiểu." Bà Huân gắp thêm thịt gà vào đĩa mỗi người.
"Mẹ! Có phải sau này Phi Phi cũng sẽ giỏi như anh Y Y không?" Nhượng Phi dương đôi mắt ngây thơ lên hỏi.
"Đương nhiên rồi! Phi Phi cũng rất giỏi nha!"
Sau đó cả gia đình ăn một bữa tối thịnh soạn. Thật ấm áp và hạnh phúc.
Tối đến
"Dương Hoành! Cậu thế nào lại không biết việc công ty của anh trai mình ra sao?" Lúc Nhượng Y đi qua phòng Nhượng Mẫn chợt nghe thấy tiếng nói. Nhượng Y áp sát tai vào cửa lắng nghe.
"Việc của công ty cậu hỏi tôi biết trả lời thế nào chứ. Ba đâu có nói gì cho tôi biết, anh Quân Tường vời anh Mặc Nhiên thì chiến tranh lạnh. Cậu nói tôi thế nào moi tin cho cậu đây?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói.
"Dương Hoành, anh trai tôi rõ ràng rất ngốc nghếch lại có thể vào được công ty, hơn nữa còn là thư kí cho anh trai cậu. Cậu một chút cũng không biết vì sao?" Nghe ngữ khí của Nhượng Mẫn có vẻ rất bực tức.
"Cũng không phải không biết, nhưng mà không thể nói đi!"
"Cậu thế nào mới nói cho tôi biết?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó lại có tiếng nói: "Cậu làm người yêu tôi 1 tháng tôi sẽ nói cho cậu." Giọng nói rõ ràng có phần đểu giả.
"Hạ Dương Hoành! Cậu điên sao?"
"Vậy không nói nữa!" Dửng dưng
Một khoảng im lặng sau đó Nhượng Mẫn ngữ khí nhỏ nhẹ mới nói.
"Thôi được! Chỉ một tháng thôi nhé!"
Cộp
Chiếc điện thoại trong túi Nhượng Y đập vào cửa.
"Ai đó?"
Nhượng Y chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh ôm ngực thở dốc.
Phiu thật là may!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top