Ta Là Hủ Nam - Chương 1: Thật là xui xẻo

Chương 1 : Thật là xui xẻo

"Ta hiện tại đã là hoàn đế của một nước, sao có thể vì ngươi mà rời bỏ ngai vàng!" Hắn nói khuôn mặt lãnh đạm đến đáng sợ.

"Hạo Hạo! Ngươi đã quên..."

"Không được phép gọi ta là Hạo Hạo, tên Hạo Hạo đó đã chết từ lâu rồi. Ngươi chỉ là một cái nam sủng của ca ta, hiện tại ca ta lại bị phế chuất. Ngươi nghĩ ngươi có quyền gì ở đây? Cút ra ngoài, cút!" Hắn rống giận. 

Hắn đã là một vị hoàng đế, hắn đã hoàn toàn rời khỏi cái vỏ con người yếu đuối. Hắn đã hoàn toàn quên mất Hàn Vũ. Hoàn toàn quên...

Hàn Vũ quay người lại, đôi mắt ánh lên tia đau khổ tột cùng.

Ngươi biết không Mạc Hạo, ta vì sao lại đi làm nam sủng cho ca ngươi. Ta không muốn ngươi chết, Mạc Hạo thà ngươi cứ hận ta còn hơn. Lúc đó ta đã nghĩ thế, nhưng hiện tại ta thực rất đau khổ. 

Từ trước đến nay ta vẫn yêu ngươi Mạc Hạo, ta chỉ yêu mình ngươi thôi Mạc Hạo...

"Hu... hu Mạc Hạo thối, anh không biết Hàn Vũ đã hi sinh vì anh rất nhiều sao? Hu... hu thật là đau lòng quá đi." Nhượng Y đọc đến đây bật khóc. 

Thì ra trên tay Nhượng Y chính là bộ đam mỹ ngược tâm mới nhất của tác giả Beautyful Fire. Chính là các bà chị phòng thiết kế dụ cậu mua quyển truyện này. Nhượng Y chính là rất dễ xúc động nên cậu cực ghét đọc ngược tâm. Nhưng đã tốn bao nhiêu tiền mua truyện, hơn nữa quyển truyện này lại cực nổi tiếng làm sao mà không đọc cho được. Chính vì thế mà có khung cảnh sau đây...

"HUÂN NHƯỢNG Y!!! TÔI ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI. AI CHO CẬU MANG MẤY LOẠI TRUYỆN NÀY ĐẾN CÔNG TY, CẬU NGHĨ CẬU ĐANG ĐI CHƠI ĐẤY À? HẢ?" Trưởng Phòng Kim hét toáng lên khiến cho mấy vật dụng thủy tinh trong phòng nứt đồng loạt.

"Trưởng phòng, tôi hứa từ lần sau sẽ không có chuyện đó đâu, tôi sẽ tuyệt đối không đem theo những loại truyện đấy đến công ty nữa!" Nhượng Y vội vã cúi đầu xin lỗi Trưởng phòng, nhưng là ông ta hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì cậu nói.

"Cậu thực sự rất ngốc nghếch, làm việc gì hỏng việc đấy, không phải chính tay cấp trên giao phó tôi đã đuổi việc cậu lâu rồi."

Nhượng Y cúi đầu cắn môi.

"Tôi nói cho cậu biết cậu Huân, sẽ tuyệt đối không có lần sau đâu! CẬU BỊ ĐUỔI VIỆC!!!!" 

Và thế là Nhượng Y trở thành một kẻ thất nghiệp. Haiz! Cậu thở dài. 

Khi cậu mới ra trường, cậu đã đi thử đến mấy chục lần việc vậy mà không có kết quả vì bằng của cậu chỉ là bằng hạng thường, thật may bà chị họ có một người chồng, người chồng này lại có một người em, mà người em này lại có một bà chị, mà bà chị này... Ai! Đại loại là một người họ hàng xa của chị họ cậu có mở một công ty nhỏ nên chị họ đã giới thiệu cậu vào. Đến bây giờ mới có 9 tháng chưa 3 tháng thử việc không lương nữa. 

A ông trời thật bất công mà...

Tại sao nữa là hủ thì ông thật ưu ái cho họ gặp nhiều mỹ nam, hơn thế nữa lại còn được phép đọc đam mỹ trong công ty. Còn cậu thì sao chứ, đã chẳng gặp được mỹ nam lại còn bị đuổi việc vì đọc đam mỹ. 

Thật muốn khóc mà TT-TT

Nhượng Y lấy từ trong hộp cát tông ra một chiếc khăn đang định thấm nước mắt tì bỗng...

Vù vù một cơn gió thổi qua. 

"Không phải chứ!" Nhượng Y còn chưa kịp thấm nước mắt thì cơn gió đột ngột làm bay mất khăn của cậu. 

Nhượng Y đặt chiếc hộp xuống chạy theo chiếc khăn, thật may là chiếc khăn đã hạ cánh xuống vỉa hè một cách nhanh tróng. Nhượng Y nhặt chiếc khăn lên quay lại chỗ chiếc hộp cát tông.

Nhưng...

"Hộp đựng đồ của tôi đâu rồi?" Chiếc hộp đã không cánh mà bay.

Vậy là vỉa hè bỗng nhiên xuất hiện một cậu thiếu niên ngũ quan chỉnh chu xinh đẹp đang ngồi xuống đất ăn vạ.

"Đam mỹ mới mua của tôi, manhua của tôi, tình yêu của tôi, không thể thế được. Oa... oa oa..."

Người đi đường không khỏi quay mặt lại nhìn mà cảm thán.

"Cậu bé này mắc bệnh sao? Sao lại ngồi ngoài đường khóc như vậy?? Xinh đẹp mà bị điên thật uổng!"

~~~~~~~~~~~ Đường phân cách xui xẻo mau bay đi ~~~~~~~~~~~~~

Bà Huân nhìn cậu con trai cả của mình đang u buồn mà úp mặt xuống bàn. Là mẹ bà không khỏi xót xa.

"Công việc đó không hợp cho con! Rồi con sẽ tìm thấy công việc khác tốt hơn." Bà Huân đặt chiếc đĩa đựng bánh xuống bàn.

Nhượng Y ngẳng đầu nhìn mẹ mình sau đó lại tiếp tục ủ rũ cúi đầu. Cậu thật chẳng muốn ăn bánh chút nào.

"Mẹ! Anh hai! Em đã về." Ngoài cửa vọng vào tiếng nói oang oang, tiếp đó là sự xuất hiện của một cậu bé xinh đẹp mặc một bộ đồng phục học sinh. Không ai khác chính là Nhượng Mẫn em trai của Nhượng Y. Trông Nhượng Mẫn có phần giống mẹ hơn là Nhượng Y, nhưng hai anh em họ chính là ai nhìn vào cũng phải thốt lên: "Thật xinh đẹp!"

Nếu nói với Nhượng Y rằng cậu ta xinh đẹp cậu ta sẽ chẳng quan tâm, nhưng thử nói với Nhượng Mẫn xem. Chắc chắn kết quả sẽ thật khủng khiếp.

"Oa! Mẹ làm bánh ngon vậy, lại thơm nữa. Cho con ăn nha!" Nhượng Mẫn chạy ngay đến cạnh mẹ, dùng đôi mắt cún con mọng nước dụ dỗ.

"Anh trai con đang thất nghiệp, mẹ làm bánh là cho anh trai con. Tiểu Mẫn, mẹ sẽ làm cho con sau." Dường như quá quen thuộc với điều đó nên bà hoàn toàn phớt lờ đôi mắt cún con của Nhượng Mẫn.

" Thất nghiệp? Mẹ việc này con đã dự đoán từ trước rồi. Anh Nhượng Y ngốc như vậy..."

Câu nói chưa dứt, Bà Huân liền cốc vào đầu Nhượng Mẫn một cái đau điếng."Sao mẹ lại đánh con!" 

Bà Huân trừng mắt nhìn Nhượng Mẫn rồi quay sang Nhượng Y lúc này đầu đang càng ngày càng gần mặt bàn hơn.

"Em trai con nói bậy đấy đừng tin nó! Với mẹ con chính là giỏi nhất." Bà Huân vuốt ve đầu Nhượng Y.

Bỗng nhiên Nhượng Y bật dậy,

"Vậy đối với người khác con có thông minh không?"

Bà Huân đờ ra trong giây lát. Nhưng trong khi đó, Nhượng Y đã chạy thẳng lên phòng mình đóng sầm cửa lại.

Cộc cộc cộc.

Cánh cửa từ từ mở ra, khuôn mặt nhỏ nhỏ hé ra sau cánh cửa. 

"Anh Y Y! Tiểu Phi vào nhá!" 

Không thấy có tiếng động, cánh cửa mở ra. Đi vào là một cậu bé khoảng 10 tuổi với đôi má phính phính, khuôn mặt trắng trắng như chiếc bánh bao. Ai ai nhìn vào cũng muốn thèm đến chảy dãi. Cậu bé này chính là con út của gia đình tên Huân Nhượng Phi.

"Tiểu Phi! Anh Y Y không muốn chơi đùa với em, hôm nay anh rất mệt." Nhượng Y nằm lên giường úp mặt vào gối.

"Tiểu Phi nghe thấy mẹ và anh nói chuyện, anh Y Y không ngốc, Tiểu Phi mới là ngốc nghếch nha." Bàn tay tròn tròn nhỏ nhỏ đặt lên tay Nhượng Y. 

Nhượng Y ngồi dậy, bế Nhượng Phi vào lòng. 

"Không đúng, bé Tiểu Phi nhà ta vừa thông minh lại vừa rất đẹp trai nữa."

Nhượng Phi đột nhiên ngồi xuống khỏi lòng Nhượng Phi.

"Chỉ mỗi mình anh Y Y là khen em đẹp trai, các bạn ở lớp đều nói em thật xinh đẹp." Nhượng Phi vừa nói vừa lấy ra một mảnh giấy đưa cho Nhượng Y.

Trên mặt trắng của tờ giấy là nét chữ tròn tròn của trẻ con, Nhượng Y bật cười khi đọc bức thư 'tình' ngắn ngủi đó. 

Nhượng Y lật mặt sau tờ giấy, là một tờ quảng cáo tìm việc. Nhượng Y hai con mắt sáng bừng. 

Là tờ tìm việc của ông ty Hà Max, một công ty nổi tiếng nhà họ Hà. Trên quảng cáo có nói cần tuyển một thư kí cho tổng giám đốc, cần tuyển những người có tiêu chuẩn: Xinh đẹp, xinh đẹp và xinh đẹp.  

Nhượng Y tự ngắm mình trong gương. Cũng không tệ! Trên môi Nhượng Y bỗng nhiên nở nụ cười, là nụ cười đầu tiên trong ngày.Cuối cùng cậu cũng đã có việc rồi. Hura!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top