Chương 7 - Nhìn về một hướng

* Tất cả các nhân vật, sự kiện, diễn biến trong truyện đều là hư cấu

Ngọn hải đăng nhìn ra hướng biển với những con sóng đổ dồn dập vào tim cậu. Dương tự hỏi, liệu có con sóng nào đã lướt ngang Hoàng Sa và mang chút nhung nhớ từ đất đảo về đây?

Cậu dùng đèn flash trên điện thoại mò mẫm dưới chân ống dòm. Có một hộc tủ nhỏ, bên trong có một túi vải màu xanh lá thẫm. Không biết nó được đặt đây từ khi nào? Và tại sao người ta không dọn nó đi nhỉ?

Một lá thư được bọc bên trong...

Dương à,

Chúc mừng sinh nhật em nhé, không biết em có nhận được quà vào đúng ngày không nữa, nhưng dù sao thì anh luôn mong em sẽ vui.

Nhìn về hướng băng keo màu tím trên kính, đó là hướng Hoàng Sa của chúng ta. Và anh cũng sẽ dòm ngược lại, nếu may mắn cả hai chúng ta đều hướng về nhau, từ xa.

Mong em sẽ thích món quà này.

Thương em.

Cậu mở túi vải ra, bên trong là một cây bàng bằng đồng tựa như chiếc thuyền trên kệ sách. Từng chiếc lá được dép mỏng cầu kỳ, có đôi ba trái bàng vuông tí hon đính kèm trên những ngọn cây vững chãi. Cậu nở một nụ cười mỉm, một tay ân cần ôm món quà vào ngực, dù rằng đôi ba chỗ gai góc của kim loại khiến tim cậu đau nhói. Một tay chạm vào hướng keo tím dán trên kính hải đăng, và lắng nghe đôi ba câu thì thào của sóng biển.

Cách đó hơn 170 hải lý, Kiến Thiết vừa kêu một cậu bộ đội biên phòng nghỉ tay dùng cơm, sau khi cậu sơn nắn nót dòng chữ CHXHCN Việt Nam trên ngọn hải đăng màu trắng. Đôi vai của Kiến Thiết cũng lấm tấm vệt sơn, mái tóc lơ thơ màu bạc nhảy nhót dưới ánh nắng cuối cùng của một ngày hải đảo.

Trời ngả sang lạnh dần, sóng biển phủ lên mặt kính một vệt sương mờ, anh vô hồn lấy tay vẽ hình trái tim, từ dưới lên, từ trái sang phải. Ngực cũng xốn xang. Đâu ngờ nhớ em thế này, Dương.

Trời chuyển mình, đêm tối vội vàng như cái cách mà Kiến Thiết đã rời cậu mà đi vậy. Dương lái xe đến buổi tiệc, mọi người đã đến đầy đủ, tiệc sinh nhật đầu tiên của giám đốc khu vực Đông Nam Á. Mọi người thấy mắt cậu đỏ hoe, tưởng là cảm động vì tình cảm của mọi người dành cho cậu. Còn Cát Tường thì nghĩ, anh trai tôi, vừa bày thêm trò gì với giám đốc nữa đây?

...

Dương bấm thang máy lên căn chung cư của mình khi đồng hồ vừa điểm qua ngày mới. Anh bạn hàng xóm vô tình đi cùng thang. Niệm hỏi: anh say à? Quà nhiều vậy chắc nay sinh nhật anh?

Dương loạng choạng đứng không vững. Mấy túi đồ trên tay cũng luống cuống theo cậu. Niệm đưa tay ra giữ hộ. Anh bạn khéo léo đưa vai mình vào cằm Dương để cậu dựa. Miệng Dương lẩm bẩm "Kiến Thiết ơi, em nhớ anh quá đi mất..."

Đưa Dương vào nhà và để cậu trên sofa, Niệm đặt nhẹ nhàng các gói quà trên bàn một cách ngăn nắp. Anh bạn nhìn kỹ lưỡng những miếng dán trên tường, những góc báo có tin về Kiến Thiết. Thấy Dương nằm đây không an tâm, Niệm đưa cậu vào giường, cởi giày và chiếc thắt lưng đang gồng mình quanh hông cậu.

Bỗng dưng Dương ôm choàng lấy Niệm, và đánh bôm bốp vào lưng. Bờ vai chững chãi này, những sợi râu hư hỏng đang đùa nhau trên hai khuôn mặt này, hơi thở lúc nào cũng vội vàng này... Cậu nhớ anh da diết.

Niệm vô tình lướt ngang khung tranh đặt đầu giường, ảnh của 2 người đang đứng cạnh nhau, tay không nắm, vai không khoác, chỉ là 2 nụ cười rất hạnh phúc chứng minh cho nhiều thứ khác.

Niệm hiểu ra, đưa tay lên đầu Dương và xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top