Chương 6 - Lá thư thứ 3


* Tất cả các nhân vật, sự kiện, diễn biến trong truyện đều là hư cấu

Hiện tại...

Cơn giông kéo đến khi cậu đang đứng từ ban công nhìn xa xăm ra biển. Thời sự thông báo El-Nino đang tấn công trái đất, sau 8 năm yên bình. Khí hậu nóng hơn, giông bão thất thường và biển thì lúc nào cũng sóng lớn.

Dương đóng chặt ban công. Bức tường phía sau sofa đầy những miếng dán cắt ra từ các mặt báo có ảnh Kiến Thiết. Kệ sách có một chiếc tàu thủy làm từ đồng, có mặt đồng hồ điện tử, cứ phát ra tiếng kêu bíp bíp nhỏ xíu, lâu lâu cậu ghé tai nghe để cảm thấy đỡ trống trải với không gian yên tĩnh ngô nghê thế này.

Cốc cốc...

Cậu chạy ra mở cửa, thì ra hàng xóm căn đối diện, mượn nhờ điện thoại để gọi cho bảo vệ hỗ trợ thay pin khóa cửa điện tử, vì giờ nó kẹt cứng không tài nào vô nhà được. Anh bạn tên Niệm.

Đứng tán gẫu hồi lâu, cậu mới biết Niệm là một nhà văn và phóng viên ảnh tự do. Niệm đang viết một truyện trinh thám gì đó, và cộng tác cho một tòa soạn gần đây, nên thuê ở trọ. Anh bạn giọng người miền Tây, phát âm bè bè và không thuận miệng chữ v, r, tr... Nhưng có vẻ ngôn từ rất trôi chảy.

Quên mất việc phải mời khách vào nhà, và cậu cũng chưa muốn ai bước vào nhà của Kiến Thiết lúc này, nên cả hai cứ bâng quơ vài câu chuyện hỏi thăm cho đến khi bảo vệ thay được pin cho cánh cửa phiền phức. Niệm bước vào trong, nở một nụ cười hiền khô, chào cậu và hẹn một hôm nào rảnh rỗi tâm tình nhiều hơn nữa.

Cậu ngồi lên sofa, chiếc sofa có màu xanh lá sẫm. Mở một quyển sách chuyên ngành về năng lượng điện tái tạo, chìm đắm hẳn trong đấy. Lâu lâu, cậu ngước nhìn về kệ sách, dòm chiếc tàu thủy thủ công để nhớ anh thêm một lần. Không có ai ác như Kiến Thiết, đã chia tay mà cứ lưu luyến bằng kỷ niệm, đã muốn dứt khoát mà cứ cố níu kéo bằng mấy cái trò vấn vương.

Một tháng trôi qua kể từ lá thư vượt biển Đông đến với tay cậu, sự háo hức chờ đợi cứ dần rạo rực vào những ngày cuối tháng. Không ngoài dự đoán, hôm sau là một ngày nắng ráo tràn ngập niềm vui, Cát Tường đưa cậu lá thư và bảo, của anh đây, Giám đốc. Cậu không mở vội, đợi khi chiều về, xé nhẹ mép thư và tự thì thầm với chính mình.

Dương à,

Tết của em và gia đình thế nào? Chắc chắn sẽ rất vui đúng không? Cho anh gửi lời chúc sức khỏe cả nhà nhé!

Anh viết cho em lá thư này vào một ngày sáng mồng Một cực đẹp. Sau một cơn mưa bất ngờ vào tối qua, trời đất bỗng dưng ngoan hiền trở lại, như anh.

Anh em chiến sĩ có một đêm vất vả, phải khuân nồi bánh chưng vào tận trong phòng để đun tiếp, còn lại vui cười đi hứng nước mưa để sinh hoạt. Em biết thời khắc giao mùa mà có mưa thế này rất tốt không? Năm nay đất liền, biển cả đã trở về một dải, lại thêm những tín hiệu tích cực cho mùa màng tươi tốt, anh cảm thấy vui quá, Dương à.

Lá thư này đến em chắc sẽ trễ hơn Tết khá lâu, nên anh có thêm một món quà tặng em. Nếu còn ở Đà Nẵng, em hãy sao chép những con số này vào ứng dụng bản đồ, đến nơi sẽ gặp ngọn hải đăng, và leo lên trên theo mũi tên anh dán ở cửa nhé.

Trộm vía, mọi thứ nơi anh đều thuận lợi, qua tết lại có thêm quân lực từ bộ đội biên phòng ra đảo, anh tin rằng Hoàng Sa sẽ ngày càng khởi sắc. Nên em đừng quá lo lắng cho anh, hãy tập trung cho công việc mình đang tiếp quản, và vững vàng từng ngày em nhé!

Em còn nhớ câu bàng vuông ngày trước ngã trước mặt em ở Lý Sơn không? Nơi đây nhiều vô kể, Dương à. Cứ nhìn thấy những tán bàng rợp lá, đung đưa trái, anh lại nhớ tới em. Nhớ cái cách mà em bối rối giữa bến tàu, và anh chớp ngay thời cơ để nắm tay em thật chặt, em đã không đẩy tay anh ra. Cám ơn em!

Thương em.

Cậu nhìn lịch hẹn trên điện thoại, còn 2 tiếng nữa là đến buổi tiệc cùng công ty. Cậu gõ nhanh đoạn mã trên lá thư của Kiến Thiết, chuỗi số dài có dấu phẩy ở giữa. Bản đồ chỉ cách công ty 20 phút lái xe, thời gian còn dư dả để cậu chơi trò "tìm kho báu" với anh.

Chiều tà. Hoàng hôn lười chảy thây qua những dãy núi, nắng đắm mình xuống biển. Cậu rạo rực tận hưởng cảm giác của mấy lá thư kiểu này, có vẻ Kiến Thiết đã đúng, nỗi đau chia xa sắp vơi dần đi, nỗi nhớ thì nhiều hơn và mọi chuyện rồi thì cũng ổn. Chờ đợi cũng vui mà.

Ngọn hải đăng nằm chơi vơi giữa bãi đá trải dài ra biển. Những vết sơn đỏ đã mờ đi dần, có lẽ vì sóng lớn. Cậu bước đến cửa, có mũi tên chỉ về phía cầu thang. Cậu bước từng bước, tim đập thình thịch chờ xem Kiến Thiết sắp làm trò gì kế tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top