Chương 5 - Cơn giông định mệnh
* Tất cả các nhân vật, sự kiện, diễn biến trong truyện đều là hư cấu
8 năm trước...
Tiếng vỗ tay vừa dứt dưới hội trường, buổi khen thưởng kết thúc. Kiến Thiết được trao bằng khen của Đại tá vì cứu được 2 người bị nạn ở vùng biển Quảng Ngãi, gần đảo Lý Sơn. Một trong đó là thuyền viên tàu cá địa phương, người còn lại là cậu sinh viên vừa tốt nghiệp, đi trái phép trên tàu cá không có chức năng vận chuyển hành khách.
Dương bước chậm rãi từ cửa vào:
- Chào anh, cám ơn vì đã cứu em và bác chủ tàu.
- Không có gì, trách nhiệm của người lính Hải quân mà. - Kiến Thiết trả lời, tay chưa quen vì tấm bằng khen và bó hoa cồng kềnh trước ngực.
- Anh có thể cho em xin địa chỉ của bác chủ tàu để em đến hỗ trợ phần nào con tàu bị đắm được không? - Dương vào chủ đề luôn, không hỏi thăm thêm về Kiến Thiết hay quan tâm đến chuyện anh có vấn đề gì hay không sau khi cứu cậu.
- Nhà bác ở đảo, cậu có đi thì mua vé tàu cao tốc cho an toàn. - Kiến Thiết nói xong, bước thẳng ra cửa, cái nắng chói chang của mùa hè miền Trung khiến anh nhíu đôi mày lại. Mấy bông hoa trên đôi tay thô ráp trông như những nét vẽ sặc sỡ trên nền tường cũ kỹ.
Dương lại thở dài, cậu đã tìm mua vé hôm nay, cả ngày mai nữa, đều hết vé. Bến tàu chỉ có 2 tàu hoạt động do mùa biển động. Cậu nặng nhọc hạ mình xuống cái ghế đá bên góc cửa. Lẩm bẩm:
- Mình đâu cố ý đến trễ, hôm đó xe khách bị hỏng giữa đường, mình đến bến tàu trễ. Mãi mới năn nỉ được bác chủ tàu cho đi ké về Lý Sơn, vì lỡ trả tiền khách sạn rồi.
Suy nghĩ một hồi, Kiến Thiết quay đầu lại cậu, đôi mắt đang đương đầu với ánh mặt trời của anh bỗng dưng giãn ra, mở to, vì áng mây nào đó bay ngang cắt đứt luồng sáng:
- Tôi còn vé chiều nay ra đảo trao tiền hỗ trợ tàu mới cho ngư dân vừa bị đắm, nếu cậu muốn thì đi cùng.
Ranh con! Kiến Thiết nghĩ trong đầu.
...
- Em mới tốt nghiệp xong, kỹ thuật điện, ngành chán òm. Em tính đi đây đó xem mình thích gì rồi mới kiếm tiền. Đây là hòn đảo đầu tiên em tới vì đọc review trên internet nhiều lời khen lắm. Sao Quảng Ngãi không có sân bay nhỉ? Từ sân bay Tam Kỳ ra đây xa khiếp. Ôi sóng to nhỉ. Anh có thấy Lý Sơn nên có sân bay không?...
- Cậu có thể yên chút được không? Cậu nói liên tục từ lúc lên tàu tới giờ. - Kiến Thiết mắt nhìn nghiêm nghị về phía trước, như kiểu dù tàu có chao đảo thì cặp mắt của anh vẫn vững vàng như những hòn đảo ngoài khơi. Anh không khó chịu, cũng không có vẻ gì là thoải mái.
- Ngoài quân phục ra thì anh chỉ mặc áo sơ mi, quần tây thế à? Không có một bộ quần áo thể thao nào à? Anh có em gái hả? Sao em gái của anh không đi cùng anh ra đảo nữa vậy?
...
Tàu đến bến khi trời sẫm tối. Cơn mưa vồ vập khi cả hai vừa rời tàu lên đảo. Đột ngột. Không gì che chắn. Gió mỗi lúc một lớn. Thân cây bàng vừa được trồng cố định bằng dăm ba thanh sắt đổ ầm trước mặt Dương. Mọi người chạy tán loạn tìm chỗ trú. Kiến Thiết nắm lấy tay Dương khi cậu còn bối rối không định hướng được nơi mình cần đến. Cả hai chạy về phía mái hiên. Đứng im đó. Giữa cơn giông định mệnh. Không hiểu sao, tay anh vẫn nắm chặt cậu, dù đã đến nơi?
Mọi thứ có lẽ bắt đầu từ đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top