Chương 4 - Món quà đầu giường
* Tất cả các nhân vật, sự kiện, diễn biến trong truyện đều là hư cấu
5 năm trước...
- Em nghĩ sau khi học, mình sẽ về Việt Nam sống. - Dương nói, tay trái của cậu đang xoay vô hồn ngón áp út của bàn tay phải.
- Tùy em quyết định, thế nào anh cũng ủng hộ. - Kiến Thiết cười, gương mặt bắt đầu già đi của anh hằn sau nét cằn cỗi của màu nâu làn da rám nắng.
Dương thở dài, cậu bối rối với tâm trạng vừa hào hứng vừa chới với trước hành trình kéo dài không biết đến khi nào. Nhưng cậu nghĩ, sẽ là 5 năm, chỉ bao nhiêu đó thôi cậu sẽ về Việt Nam ở hẳn, nếu cậu không thay đổi ý định. Mà cũng biết đâu ở xứ sở phồn hoa kia sẽ có gì đó níu kéo cậu lại thì sao. Ai mà đoán trước tương lai thế nào chứ.
Anh lớn tuổi hơn cậu, chững chạc, từ tốn, còn cậu như một đứa trẻ vô tư, gặp chuyện gì cũng rối reng cả lên. Tâm trạng cậu lúc này cũng thế, rối reng cả lên.
- Tiễn người thân đi nước ngoài mà mặc quân phục à?
- Anh muốn em nhớ trong hình ảnh này. Chắc chắn sẽ khó quên.
Anh gọn gàng ngồi im cạnh bên Dương đầy nghiêm nghị. Cậu đưa tay chạm lấy ngôi sao vàng trên vai anh, vô thức lẩm bẩm, trông được phết, ông chú hải quân.
- Em làm thủ tục kẻo trễ, anh phải về đây. - Kiến Thiết nhìn cậu, cười, vẫn lạc quan và nhiều phần an ủi.
- Sau này chúng mình mua nhà nhé, ở chung luôn nhé.
- Đồng ý, còn việc ở Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, chắc sẽ cãi nhau to đấy, vào trong đi cậu Dương, tôi về thật đây!
Trở về hiện tại...
Cậu bước vào căn phòng của Kiến Thiết, bật đèn, mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ, có lẽ mỗi ngày căn phòng này đều được lau chùi như lúc anh còn ở đây. Mà anh cũng có thường ở đây đâu, đi suốt, đôi ba tháng mới ghé nhà một lần, vậy mà nó còn sạch sẽ hơn phòng của cậu nữa.
Ôi trời đất ơi, con người chi mà sống không biết hưởng thụ, giường nằm thì chiếu, gối thì mỏng tanh, lại không lắp điều hòa... Cái thói quen chi mà khắc khổ đến thế. Bao năm vẫn thế.
Cậu đưa mắt tìm gì đó ở đầu giường. Chiếc giường cũ, bằng gỗ có sơn mài phía ngoài, bên trên có hộc tủ kéo ra kéo vô trông như của ông bà ngoại ngày xưa. Cậu tiến tới mở tủ, có một túi vải buộc gọn gàng, cậu mở ra. Cậu nằm trên giường anh, kéo chiếc chăn màu xanh lá sẫm lên mũi ngửi, đọc từng chữ như nhai kỹ một bữa ăn đậm vị.
Dương à,
Đây không tính là một lá thư nhé em. Gửi em căn nhà mà đáng ra của hai chúng ta, nhưng giờ anh không còn ở bên cạnh nữa. Anh nghĩ em cần chỗ để ở khi công tác ở nơi đây, nên anh đã dành dụm tiền mua nó. Chỉ là một căn chung cư bé thôi, nhưng gọn gàng, dòm được ra biển, mong em sẽ thích.
Đồng lương quân binh, nên đừng chê anh nhé.
Ngày em nói chúng mình mua nhà khi quay về, anh sợ sẽ cãi thua em nếu em muốn ở Thành phố Hồ Chí Minh, nên anh đã tích góp để có thêm phần thắng. Địa chỉ anh để dưới đây, em cứ đến xem, nếu thích hãy dọn về nha em, cũng tiện để đi lanh quanh trung tâm thành phố.
Thương em.
Ôi, cái tên này điên mất thôi, cậu không tưởng tượng được anh sẽ làm những chuyện giống vầy. Ai mượn anh làm vậy hả Kiến Thiết, đúng là rồ mất rồi.
Cậu lái xe đến chung cư được ghi trên địa chỉ. Đường đi cứ mỉm cười vì hạnh phúc. Cái trò 12 lá thư này bắt đầu cảm thấy thú vị. Anh sẽ làm gì tiếp hả Kiến Thiết? Tôi đã hơi bị đánh giá thấp anh rồi, anh nhiều trò lắm. Để xem, ai sẽ là người thắng cuộc trong trò chơi này của anh, đừng nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc. Thương anh.
- Dạ anh ơi, thẻ nhà này bị khóa rồi, anh chưa đóng tiền quản lý, điện, nước 2 tháng rồi. Sáng mai anh ra văn phòng ở sảnh đóng phí rồi mới được mở khóa thẻ nha anh. - Một bạn bảo vệ dòm anh với vẻ mặt thông cảm khi anh vừa quẹt thẻ xe mà Kiến Thiết để lại vào bãi đậu xe.
Cuộc đời ơi là cuộc đời, mất hết phần lãng mạn của câu chuyện. Cậu vừa phì cười vừa lui xe ra khỏi bãi. Đường về nhà radio phát bài hát có đoạn "...so when I'm all choked up, and I can't find the words, every time we say goodbye baby, it hurts...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top