Chương 3 - Lá thư thứ 2
* Tất cả các nhân vật, sự kiện, diễn biến trong truyện đều là hư cấu
Mấy tháng liên tục, từ khóa cậu tìm nhiều nhất là Hoàng Sa, tin tức thời sự ít ỏi tựa như cơn mưa Đà Nẵng năm nay, nóng và khô hạn. Lần gần nhất đài truyền hình quốc gia đưa tin là thước phim phóng sự chưa đầy 5 phút về quá trình xây dựng trụ sở quốc phòng của huyện đảo. Cậu lật đi lật lại tờ báo giấy của tuần rồi, tựa đề "Trung tá Kiến Thiết, người kiến thiết giấc mơ Hoàng Sa". Trong bài có ghi, anh là chỉ huy trưởng đồng thời giữ chức chủ tịch xã đảo Phú Lâm.
Ly cafe sáng vừa bớt nóng, cậu hớp một hơi thật dài, mở cửa sổ đón cơn gió biển Đà Nẵng táp vào mặt. Cậu nghĩ trong đầu, ôi khiếp, ở đây mãi thế này sẽ đen nhẻm như ông Trung tá kia mất thôi, rồi phì cười.
Cốc cốc...
- Giám đốc, em đến đưa thư và 2 hợp đồng cần ký. - Cô bé thư ký đứng ở mép cửa, miệng nhoẻn cười với xấp hồ sơ nặng nhọc trên tay, hoặc cô thể hiện nó nặng nhọc, chứ trông cũng không dày lắm.
- Em để đấy cho anh, có thư của anh Hai em không?
Từ khi mở văn phòng ở Đà Nẵng, cậu tuyển Cát Tường là em gái của Kiến Thiết làm trợ lý. Con bé học rất giỏi và hoạt bát, khác với anh trai mình, lúc nào cũng nghiêm nghị, đôi môi gần như chẳng nở nụ cười (và học cũng không giỏi nữa).
- Dạ không. Nhưng hôm qua có tàu từ đảo trở về lúc khuya, chắc thư sẽ về sớm đó anh.
Cậu chợt mỉm cười vì sự liên tưởng của mình. Ôi, ông bà ngày xưa vì non sông nối liền một dải, mà người đi cầm súng, người ở nhà đợi trông. Còn ngày nay, để biển đảo liền khúc ruột, người đi bặt vô âm tính, người ở nhà chờ thư. Cái nỗi niềm chờ đợi này chẳng biết đến bao giờ kết thúc. Chẳng thấy vui gì cả.
Cách đây hơn 5 năm, cũng ở Đà Nẵng, cậu và Kiến Thiết ngồi với nhau ở bờ biển đầy nắng và gió, cậu bảo: em sẽ đi Mỹ, chắc sẽ lâu, vừa học MBA vừa làm việc cho một công ty về năng lượng mặt trời. Kiến Thiết mặt nhạt xuống, nhưng bỗng dưng anh lại cười to và bảo: anh thấy rất hợp với em, anh vui quá, Dương à.
Ngày ấy cậu chưa hiểu rõ phản ứng của Kiến Thiết về chuyện này, cũng không để tâm, nhưng khi bình tĩnh lại, cậu mới thấy anh không hề để cậu lo lắng, phân tâm trước con đường sự nghiệp. Quy chiếu đề những tháng ngày gần đây, cậu lại phản ứng như một đứa trẻ bị lấy mất bánh, cậu đã khóc lóc như một con rồ bị bỏ rơi giữa tiết trời Washington dưới 0 độ C. Thật là dở người. Nhưng ai bảo anh bỏ rơi tôi chứ, Kiến Thiết kia, tôi không bỏ cuộc đâu.
- Anh Dương ơi, anh có lịch phỏng vấn Giám đốc nhân sự 5 phút nữa. Ứng viên tới rồi ạ.
...
Lá thư đến vào hơn 5 giờ chiều, hoàng hôn đã nằm dài sọc trên bờ biển, cậu vừa trở về từ nhà máy sau khi kiểm tra tiến độ thi công. Chiếc quần âu tới mắt cá đã lốm đốm vết bụi trắng. Cậu cẩn thận bóc lá thư, áp vào má trước khi đọc.
Dương à,
Vậy là một tháng trôi qua bình yên hơn rồi đúng không em? Với tính cách của em thì anh nghĩ em sẽ bình tĩnh lại sớm thôi, và thấy mọi chuyện cũng ổn hơn so với những gì em lo lắng (Dương thì thầm trong đầu: làm như anh hiểu tôi lắm vậy, tôi chẳng lo lắng gì cả).
Anh viết lá thư này sau 2 tuần đặt chân đến Phú Lâm, trộm vía mọi chuyện cũng suôn sẻ như anh dự tính. Khoảnh khắc đồng chí binh nhì đặt chân xuống đảo, tụi anh đã vỗ tay thật nhiều, ước chi em cũng được chứng kiến (đoạn này Dương phì cười vì cậu thấy video trên tin tức rồi).
Tụi anh chọn một bạn tên Hải Dương để xuống đảo đầu tiên, cũng có chữ Dương giống em.
Thật may là các nước chiếm đóng ngày trước bỏ lại một số hạng mục còn dùng được, nên tụi anh có thể sắp xếp chỗ trú nhanh chóng, sớm ổn định để bắt tay xây dựng lại xã đảo. Mỗi người một tay, ai cũng háo hức từ sáng đến đêm. Các đồng chí mới nhập ngũ ngày đi còn sướt mướt, ủ rủ, nay đã lấy lại tâm trạng vui vẻ với nắng gió nơi đây.
À, anh có mang theo một con cún, lì lắm, gọi chẳng bao giờ chạy đến, vậy mà hôm qua anh kêu nhầm "Dương à", nó bỗng hí hửng đến dưới chân anh, buồn cười em nhỉ? (Tôi không thấy vui, thưa anh - Dương nhíu mày nghĩ)
Anh có một món quà dành cho em, ở phòng anh, ngay trên đầu giường, em ghé qua lấy nhé.
Lá thư đầu tiên ở đảo hơi ngắn, anh đang phải kê lên một hòn đá ven biển và ngồi chồm hổm để viết cho em, vì bàn ghế chưa được chuyển xuống thuyền. Em mà thấy hòn đá méo mó này, em sẽ cáu lên mất, vì nó không ngay ngắn như những gì em muốn. Anh cũng thấy mình méo mó, cộc cằn, xộc xệ, em nhìn là cáu rồi, vậy mà em vẫn thương lấy anh. Cám ơn em!
Dương à, nếu có gặp ai đó tốt, cứ trao cho nhau cơ hội, em nhé!
Thương em.
Ôi, thằng cha này điên mất thôi, hắn chia tay mình rồi bịn rịn bằng mấy lời sến sẩm này làm gì không biết? Tôi cần chắc! Nếu đã dứt khoát thì dẹp ngay cái trò thư từ phim ảnh này đi, để tôi yên. Một thằng cha dở hơi.
Cậu ngồi thẫn thờ, mở ban công và nhìn xa ra phía biển. Tự hỏi những ánh đèn nhấp nháy đằng xa kia là gì? Đèn của thuyền hay chỉ là những tín hiệu nhạt nhòa từ sự hy vọng cậu dành cho anh? Hướng này có thẳng tới Phú Lâm được không nhỉ? Còn chơi cả trò tìm kho báu trên đầu giường. Ôi cái thằng cha này, thương anh quá đi mất...
Cậu lái xe qua nhà Kiến Thiết, bấm chuông. Cát Tường mở cửa và đón cậu vào nhà.
- Ông bà ngủ chưa em?
- Dạ rồi, ông bà ngủ sớm lắm, anh đến có việc ạ?
- Ừa, cho anh vào phòng Dương chút nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top