Chương 15 - Lá thư thứ 5
* Tất cả các nhân vật, sự kiện, diễn biến trong truyện đều là hư cấu
Dương à,
Lá thư này anh viết cho em sau một ngày rực nắng ở Hoàng Sa. Trời đã không mưa mấy tuần nay và tụi anh thật sự vất vả trong việc lọc nước biển để sinh hoạt. Khó khăn trước mặt đấy, nhưng không cản trở được quyết tâm của tụi anh hoàn thành những công trình trên đảo một cách thần tốc.
Em biết gì không, giá như lúc này có thể đắm mình dưới con suối như trên đường đi Hội An, giá như có những tán cây xanh rì phủ lấy Phú Lâm bạt ngàn, giá như chúng ta có Hoàng Sa sớm hơn...
Em đã tìm hiểu ai chưa? Nếu chưa, hãy mở lòng để đón nhận những thứ mới mẻ đến với mình, biết đâu sẽ có ai đó thật sự phù hợp với năng lượng mà em đang có. Nếu đã có rồi, đừng so sánh thời gian chúng ta bên nhau với hiện tại, vì nó sẽ khiến em chông chênh hơn với quyết định đột ngột lần này của anh.
Anh gửi kèm em một mẩu san hô, trông tựa như hai bàn tay đang nắm chặt lại nhau. "Bàn tay san hô" này là một trong những bạt ngàn những mẩu san hô đẹp đẽ trôi dạt vào bờ mà tụi anh thấy được ở ven đảo nhỏ Linh Côn. Mong sẽ có ai đó nắm chặt tay em vững vàng giống vậy.
Ở Linh Côn có một cánh rừng rậm rạp, dù nhỏ thôi nhưng cũng khiến không khí nơi đây thoáng đãng hơn những nơi khác khá nhiều. Em biết không, lang thang nơi đây để tìm một địa điểm để xây dựng cột cờ tổ quốc, tụi anh dự kiến hoàn tất trong hai ngày. Đêm đến ở lại dưới căn lều tạm, gió thổi rin rít ngoài xa, nhìn đâu cũng một màu đen kịt, bầu trời rực ánh sao. Và anh rọi đèn để viết thư này cho em.
Dưới tán bàng vuông...
Dương cầm lá thư của trên tay, nét mực lem ở những dòng cuối, dù đã nỗ lực khô đi, nhưng có lẽ vẫn còn dấu vết của một giọt nước mắt đã rơi. Cậu xoay nhẹ mẩu san hô trên tay, đưa lên bầu trời trống trãi những vì sao vì ánh đèn thành phố. Hai bàn tay san hô đang nắm chặt lấy điều gì bên trong? Cậu tự hỏi.
Lá thư đến tay cậu vào sáng nay, nhưng cậu không vội mở. Sự háo hức để chơi một trò chơi tìm kho báu gì đó đột nhiên không còn đến với cậu nữa. Cậu chỉ mong đọc được những dòng bình an của anh, và mong rằng anh đã quyết định đúng. Và lá thư thứ 5 này, giống một lời tạm biệt nhẹ nhàng mà anh muốn nói. Lời tạm biệt thật sự trong trái tim của cậu.
Không dưng mà Dương thay đổi thái độ như vậy, cậu mệt mỏi, thật sự mệt mỏi vì một mình phải gồng gánh quá nhiều cho những cảm xúc của người khác, mệt mỏi vì bản thân cậu đáng ra được yêu và yêu ai đó nồng cháy, mệt mỏi vì mình không được quyết định ở lại hay rời đi trong mối quan hệ này.
Cậu cứ nằm yên trên một chiếc ghế lười ngoài ban công, rồi xoay đầu vào nhà nhìn chằm chằm vào bức tường chi chít hình của Kiến Thiết trên mặt báo. Cậu nghĩ, mình sẽ dọn dẹp nó, sẽ thay thế nó bằng những bức tranh mà cậu thích, thay nó bằng một màu sơn mà cậu muốn, không vì ai, không vì anh nữa.
Bước vào nhà, đặt mẩu san hô cạnh cây bàng và chiếc thuyền bằng đồng trên kệ sách. Đồng hồ gắn trên chiếc thuyền vẫn kêu tít tít những tiếng ngẫu nhiên, rất nhỏ, chiếc kim giây hùa theo nhích nặng nhọc từng nhịp một.
Tự dưng cậu thấy cô đơn, cái cảm giác cô đơn rất đáng sợ đang cào cấu trái tim cậu, như rơi xuống một cái hố sâu không đáy.
Cậu mở cửa, bước sang nhà Niệm, gõ cửa và đứng chờ, nhưng không ai mở cửa cả...
Bỗng có tiếng điện thoại gọi từ chị Hai: Dương à, sắp xếp vào Sài Gòn gấp được không? Thằng Ba lại về, quậy đùng đùng đây này...
Mặt cậu đỏ au, gần như không giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu gọi ngay cho Cát Tường và kêu cô đặt gấp vé máy bay về Sài Gòn trong tối.
Tim Dương đập thình thịch, chưa bao giờ thấy cậu mất bình tĩnh như vậy. Cậu bước vào nhà, gọi cho tài xế đến đón, bỏ vội một bộ đồ vào ba lô, đóng sầm cửa.
Cậu vừa bước vào thang máy, thì Niệm mở cửa ra, anh bạn lau vội mái tóc còn ướt rơi nước, nhìn qua lại hành lan xem ai đã gõ cửa mình nãy giờ. Thấy không có ai, Niệm đóng cửa, quay vào, bờ lưng đầy đặn, sẫm đen với những vết sẹo in rõ mồn một dưới ánh đèn vàng mờ mờ phát ra từ ngọn đèn treo lơ lửng. Đôi khi có những cơn gió thổi vào, ánh đèn đung đưa, những vết sẹo cứ như lang thang trên một bờ cát sa mạc.
Anh bạn mặc vào một chiếc áo mỏng. Ngồi bệt vào ghế. Vẽ đôi bàn tay đang nắm chặt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top