Chương 13 - Một thoáng thanh xuân

* Tất cả các nhân vật, sự kiện, diễn biến trong truyện đều là hư cấu

7 năm trước...

- Chào Dương...

- Chào Kiến Thiết của em...

Cả hai nhìn nhau cười tươi trước cổng trụ sở Cảnh sát Biển. Dương mặc một chiếc áo thun, đôi giày sneaker màu xanh đậm, tóc phủ lung tung dưới trán và lất phất theo những làn gió biển, chiếc balo màu nâu đất đầy ắp đang nằm gọn phía sau. Kiến Thiết mặc sơ mi, quần âu giày da như đi đám cưới, tóc chải gọn gàng qua phải, chiếc balo màu rêu của anh là điểm nhấn màu sắc duy nhất nếu không tính tới làn da ngăm đen đang rạng ngời dưới ánh nắng mùa thu Đà Nẵng.

- Nay anh sẽ chở Dương đi Hội An nhé.

- Anh dùng 2 ngày phép để đi cùng em à?

- Anh luôn dùng phần lớn ngày phép để đi cùng em, Dương à.

- Vâng, kỷ niệm một năm quen nhau, gặp được đôi ba lần.

- Anh nhạt nhẽo lắm ư?

- Không, chuyện tình này phải nhạt nhẽo như thế, em không thích ăn mặn, anh cứ là anh là em vui rồi.

Chạy qua con đường ven biển, Kiến Thiết dừng xe, tấp vào một chòi canh của anh bộ đội biên phòng, gửi nhờ xe và đồ đạc.

- Theo anh vào rừng nào!

- Ở đây á? Rừng nào? - Dương ngạc nhiên, cậu không biết trước lịch trình của Kiến Thiết như thế nào cả, và Kiến Thiết cũng không nói chút gì cho cậu biết.

Đi bộ đoạn dài gần 5 cây số, Kiến Thiết cứ luôn miệng hỏi em mệt không, Dương mệt không? Dù cậu có chút mệt nhưng miệng vẫn tuyên bố rằng vẫn ổn, anh đi tới đâu, cậu theo tới đó. Đôi khi qua những chặng đường dốc, Kiến Thiết đi thật chậm, nắm tay Dương kéo cậu lên, không quên vỗ vai đôi ba cái để tưởng thưởng. Tốt lắm, cậu bé!

Sau hơn nửa giờ đồng hồ băng qua đoạn rừng, tiếng suối lào xào lớn dần và hiện ra trước mặt cậu. Một con suối trong vắt, tinh khiết, xung quanh là những tán lá rừng phủ kín, lộ lọt vài hạt nắng từ phía chân không.

- Rồi giờ mình ngồi đây à anh?

- Không, mình sẽ bơi dưới suối. Nhảy nào.

Đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, Dương còn chưa kịp làm quen với vẻ đẹp cánh rừng ven biển nơi đây, mà anh đã nhảy đùng xuống suối. Bằng cách nào đó quần áo anh đã được gấp gọn gàng ở mép đá.

Cậu nhìn về xa xa, đàn bướm dập dìu bay những đường bay hỗn loạn không thể đoán trước được, và âm thanh của con suối như hòa chung giọng hát với một đàn chim nào đó đang du dương khó cắt nghĩa được thành lời. Tình đến thế là cùng.

Dương chậm chậm bước xuống, cả hai đắm mình dưới con suối ấy, Kiến Thiết choàng qua vai Dương và hôn cậu.

...

- Chúng mình như một phép ẩn dụ trong quyển tiểu thuyết nào đấy anh nhỉ?

- Anh không hiểu.

- Thì trộm yêu nhau này, hôn ở nơi không có ai này, xung quanh toàn là lá cây chim chóc này, tiếng suối còn to hơn cả tiếng chúng ta nói chuyện này, nắng thì lưa thưa vài hạt này... quá là ẩn dụ.

- Anh vẫn chưa hiểu.

Dương không ngừng đùa nghịch trên ngực Kiến Thiết. Cậu nằm trên tay anh, cả hai đang tựa mình vào tảng đá để tận hưởng sự mát mẻ trong lành đến tinh khiết nơi đây.

- Sao anh tìm được nơi đây?

- Một lần anh đi đi kiểm tra một số hạng mục cáp điện dẫn ra đồn trú, anh đi lạc đến đây, cứ lâu lâu buồn buồn anh lại ra đây một mình.

- Thế bây giờ anh có buồn không?

- Không, từ nay mỗi khi vui, anh sẽ ra đây!

Dương choàng lấy anh, sự nhạt nhẽo này quả thật quyến rũ. Hỡi người anh Hải quân, tôi đã đợi anh bao lâu nay rồi, và giờ anh phải là của tôi, của tôi, của tôi?

...

Cậu và anh đến Hội An lúc mặt trời gần đổ bóng. Cả hai lại gửi mọi thứ ở một chòi canh hướng ra biển, bởi một anh bộ đội biên phòng trẻ măng hơi gầy và giọng địa phương rất đặc trưng. Cậu tự nghĩ, anh quen gần như tất cả các chòi canh nơi đây à?

Lang thang giữa phố đêm Hội An, Kiến Thiết không hề có một gợi ý gì về các quán ăn nổi tiếng, cả 2 cứ chọn ngẫu nhiên một quán và chui vào. Dương nghĩ thầm, hướng dẫn viên địa phương này điểm hơi kém, chắc cũng chẳng bao giờ ra ngoài đường ăn với ai từ lúc trưởng thành đến giờ.

Khuya hôm đó, sau khi rời khỏi những chiếc thuyền hoa đăng cuối cùng, tham gia bài chòi và lang thang nói cười bao nhiêu là chuyện về Sài Gòn của Dương, cả hai về lại một gian nhà nhỏ, cạnh phố cổ.

- Nhà của ai đây anh?

- Nhà của bác anh, tầng dưới bác anh cho thuê, căn trên này bác anh cứ để đó, khi nào có việc ở đây, anh sẽ đến nơi này để nghỉ ngơi. Gia đình bác dọn ra Hà Nội sống rồi.

Ban công của gian nhà nhìn trọn được phố cổ. Những mái ngói nhấp nhô, lấp lánh ánh đèn vàng điểm tô cho một đêm nhiều kỷ niệm.

- Hội An thế kỷ 16, 17 từng là thương cảng sầm uất bật nhất khu vực. Tàu thuyền ra vào tấp nập. Dấu ấn lịch sử nơi đây cũng được gìn giữ cẩn thận và bảo tồn từ xưa đến nay. Kiến trúc pha trộn giữa truyền thống của mình, với Trung Hoa, Nhật Bản, thậm chí Pháp. Anh thích đến đây lắm, chắc cuộc đời anh chưa được đi đây đó nhiều, nên với anh, Hội An là nơi đem lại cảm giác lịch sử nhất.

- Ôi, anh sâu sắc vậy, lần đầu tiên em thấy anh nói nhiều thế đấy, anh còn biết gì nữa, kể em nghe nào...

- Được thôi, thưa ông chủ, vậy thì chúng ta sẽ có buổi tối kể chuyện về lịch sử trong hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu chuyện năm 1527, Mạc Đăng Dung giành ngôi nhà Lê và...

Cậu và anh nằm trên chiếc giường đơn sơ trong căn gác của căn nhà gỗ. Tay cậu đặt lên bụng anh, tay anh đặt lên tay cậu, đan xen nhau. Cậu nhìn chăm chú sự lôi cuốn của anh qua câu chuyện lịch sử. Thì ra, người mình yêu thương đam mê sử sách đến thế. Trước giờ chả bao giờ anh nói về sở thích của mình, chỉ có cậu nói.

Câu chuyện Trịnh, Nguyễn phân tranh cứ ấm ấm dần trên đôi tay của cả 2, và xa xa vang vọng đoạn câu thai thế này:

"Đôi ta như đũa mới so, không chọn mà gặp, không đo mà đều. Phải duyên, đã quyết thì liều, cầm bằng con trẻ chơi điều đứt dây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top