Chương 12 - Mái ấm Hải quân
* Tất cả các nhân vật, sự kiện, diễn biến trong truyện đều là hư cấu
- Giới thiệu Niệm đây là Cát Tường, thư ký của anh. Giới thiệu Cát Tường đây là Niệm, hàng xóm, anh mời anh bạn này chụp ảnh cho các bé ở mái ấm.
Cả 2 chào nhau. Niệm có chút rụt rè vì anh bạn cũng có biết cô bé thư ký này là em ruột của Kiến Thiết, còn Niệm thì lại đang chớm nở một thứ tình cảm gì đó với Dương.
Bước vào gian nhà đơn sơ ở ngọn đồi phía nam Đà Nẵng, Dương thấy không khí nhộn nhịp của những tiếng nói cười vang vọng từ gian bếp, phòng học, ngoài vườn, phía sân... đan xen với tiếng khóc the thé từ phòng ngủ. Cậu chào hai mẹ, những người phụ nữ rất đẹp, đã ngoài 60, nhưng nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi như những ánh dương.
Mẹ Một hiền từ, nói chuyện rất nhỏ nhẹ và trầm ấm như một phát thanh viên truyền hình những năm 90 ngày trước. Mẹ Hai dù xởi lởi, nhưng luôn nghiêm nghị, chỉ cần bà nhíu mày, đám trẻ lập tức dừng lại mấy trò nghịch ngợm đang bày ra trước mặt.
2 mẹ dẫn Dương vào phòng học sau khi biết cậu đại diện cho Kiến Thiết tiếp nối hỗ trợ cho mái ấm từ nay về sau. Mẹ Một luôn đặt hai tay phía trước khi nói chuyện, lòng bàn tay chắp vào nhau, không ngừng kể về những anh lính hải quân với sự yêu mến vô hạn. Mẹ chỉ tay lên những bức ảnh cạnh bảng đen:
- Đây, 5 anh em Kiến Thiết, năm nào cũng ghé. Trước khi đi chúng nó có gọi mẹ để chào tạm biệt, nhưng vì gấp gáp quá nên không ghé được, tụi nhỏ cũng buồn.
Trên tường là hàng chục tấm ảnh của những anh lính biển mặc quần áo giản dị, tươi cười trước bầy trẻ vô tư trong mái ấm. Dương nhìn anh qua từng năm, dù làn da có vẻ ngày một đen đi, nhưng nụ cười nghiêm nghị này chưa bao giờ khiến anh mất đi nét rạng rỡ, còn điểm lên cả những hạnh phúc và rất khó diễn tả được thành lời.
Cát Tường bỗng dưng la lên:
- Ơ Cộc đâu rồi mẹ?
- Cộc nó đi nội trú rồi con, em nó chuẩn bị thi cuối cấp, đăng ký vào Đại học Huế, nên hai mẹ gửi em nó nội trú cho chuyên tâm, ở đây ồn quá. - Mẹ Một nhẹ nhàng trả lời.
- Em nó chọn ngành gì vậy mẹ?
- Giáo viên, cái thằng cộc cằn ấy dạy ai mà nghe nổi. - Mẹ Hai nói chen ngang.
- Em, đừng nói con vậy chứ, trưởng thành rồi sẽ điềm tĩnh lại. Chị nghĩ cái nết nó hệt như em. Mà em đã hết cộc đâu. - Mẹ Một nói, nhưng vẫn giọng rất ấm áp dù có trách móc nhẹ nhàng.
- Học phí cho em đi học thì sao vậy ạ? - Dương hỏi, sau khi rời mắt khỏi đống ảnh của Kiến Thiết trên tường.
- Nhà nước lo hết đó Dương, tội em nó, mồ côi từ nhỏ, không ai chịu nhận nuôi, ở với mẹ từ bé đến giờ, tốt tính lắm, nhưng lúc nào cũng tủi thân, mặc cảm, thành ra hơi cộc cằn chút đỉnh. - Mẹ Một trả lời, tay đưa lên vai phủi mấy mảng phấn trắng vương trên vai Dương.
Bữa trưa xong đâu đó, cả nhà mặc đồ đẹp để chụp tiếp những bức ảnh kỷ niệm cho những năm về sau. Năm nay hơi đặc biệt vì có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, lại được chụp nhiều hơn. Mọi người đều hớn hở, dù lâu lâu mẹ Một vẫn tiếc vì Cộc không có trong ảnh chụp chung năm nay.
Chiều đấy, Dương thông báo sẽ có đoàn kỹ sư đến mở rộng mái ấm to ra hơn so với hiện tại, gian bếp lớn hơn, phòng ngủ chỉnh tề hơn và thêm khu vui chơi cho tụi trẻ nữa.
Cậu ẵm bé Thiên Hương trên tay, em bị điếc bẩm sinh, đã gần 2 tuổi, xoa xoa đầu mong em sẽ vững chãi vượt qua chặng đường dài sắp tới còn nhiều thử thách chờ đợi. Mẹ Hai đứng ở mép nhà, cứ thút thít, cái tính hay nói của mẹ và sự cộc cằn trái ngược hẳn với nỗi lòng mít ướt. Mẹ Một bảo, cái gian nhà chơi ấy, tụi nhỏ thích lâu rồi, mà chưa có điều kiện, giờ mà xây xong chắc chúng nó mừng phải có biết.
Có một điều cậu cũng chưa nói cho 2 mẹ nghe, trong bản thiết kế, cậu đề nghị xây phòng riêng cho 2 mẹ, với đủ các tiện nghi cơ bản. Vì cả 2 cũng cần có không gian riêng tư, và cần những giấc ngủ ấm áp ở độ tuổi này, bây giờ cứ nằm chung với tụi nhỏ, cũng vui đó, nhưng cũng không bằng một khoảng trời thật riêng cho cả 2. Kiến Thiết nhỉ?
Cậu nắm tay mẹ Một, thôi mẹ đừng cám ơn con, không có bao nhiêu cả, mẹ phải thật khỏe, thật vui để tụi nhỏ lớn lên trong hạnh phúc.
...
Chạng vạng hôm ấy, Dương đi lang thang vòng quanh khu vườn tìm lại chút yên tĩnh sau những nhộn nhịp của những đứa trẻ. Cậu thấy Niệm ngồi ở mỏm đá, nhìn xa xa những dãy núi đang nhấp nhô trùng điệp ở trước mắt.
- Em buồn gì à?
- Không anh, em chỉ thấy tụi nhỏ dù có hoàn cảnh khó khăn, mà được tình thương từ các mẹ, em vui lắm, cũng hơi tủi thân một chút, nhỏ tới lớn em chưa biết có mẹ là như thế nào?
- Ôi, Niệm, anh xin lỗi..
Cậu choàng tay ôm lấy Niệm, nhẹ xoa vào bờ lưng vững chãi kia như muốn sẻ chia những tình thương đủ đầy mà cậu có được từ bé. Niệm dựa vào vai Dương, anh bạn hít một hơi thật dài, cái mùi của Dương mới tình cảm làm sao, khắn khít làm sao, hiền lành làm sao...
Từ xa, xuyên qua hàng hướng dương đều tăm tắp, Cát Tường nhìn thấy trong lặng im, cô đứng chặt chân cố không gây ra tiếng động, và miệng thì cười nhưng đôi mắt lại đượm buồn khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top