Chương 11 - Một cơ hội mới

* Tất cả các nhân vật, sự kiện, diễn biến trong truyện đều là hư cấu

Chào em!

- Chào anh!

Dương bước vào nhà Niệm, căn phòng tối đèn với những kệ sách dài thượt. Mọi thứ đầy ắp trong không gian nhỏ, nhưng ngăn nắp. Bên cửa sổ, hướng thẳng ra những dãy núi xa là chiếc đàn Organ nhỏ nhắn. Bức tường được sơn màu vàng cam, đôi chỗ treo những bức tranh ngộ nghĩnh, không theo một trật tự nào cả. Bên cạnh chiếc đàn, có một kệ tranh, đang vẽ dang dở con mắt đượm buồn nằm trong gương mặt nhiều nếp nhăn. Góc nhà có hộp tủ với ánh đèn vàng gay gắt, bên trong đựng khá nhiều máy ảnh và thiết bị.

- Nhà em trông đẹp thế! - Dương nói, tay không quên chạm vào một con lật đật bằng nhựa để gọn gàng ở tủ giày, khiến nó nhúc nhích.

- À, em tự làm, thui thủi một mình nên bày ra cho vui. - Niệm trả lời. Anh bạn đeo tạp dề, chậm rãi dọn món ra chiếc bàn ăn nhỏ nhắn, chỉ ngồi được 2 người, đối diện nhau.

Dương ngồi vào ghế, chiếc ghế gọn gàng, sạch sẽ, trông khá mới so với cái đối diện cùng loại. Cậu hỏi:

- Nay có sự kiện gì à?

- Không đâu anh, thấy anh ăn ngoài cũng buồn, em tiện nấu chung, khi nào anh thích cứ bảo, em bày mấy món này ra cho đỡ ngán cơm đường. - Niệm đáp lại, anh bạn ngồi đối diện Dương, cặp mắt hiền queo thật thà như bao nhiêu năm nay anh bạn vẫn thế.

Cả hai trao cho nhau nhiều ánh nhìn, rồi lướt đi cho một bữa tối đơn giản. Dương bắt đầu kể chuyện về nước Mỹ, theo lời đề nghị của Niệm. Về những chặng đường một mình mày mò vừa học vừa làm nơi xứ người. Về cuộc gọi Facetime ít ỏi với Kiến Thiết. Về một lần mắc kẹt giữa cơn bão tuyết, chơi vơi giữa đường một mình, cách nhà tận 2 giờ lái xe. Về ước mơ hạnh phúc ở Việt Nam, gói ghém hy vọng, và đột nhiên rời xa anh.

Niệm bỏ đũa xuống, đưa tay nắm lấy tay Dương, một giây thôi rồi buông. Anh bạn cười, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, bằng cách nào đó sự tử tế này sẽ đem về hạnh phúc. Anh tin em đi...

Niệm kể về ước mơ của mình. Anh bạn háo hức khoe quyển sách trinh thám sắp ra mắt trong vài tháng tới. Quyển sách mới được hoàn thành gần đây, nhà xuất bản đã nhận in và trả bản quyền cao hơn anh bạn nghĩ. Có đủ tiền lo cho mình xong, dư ra sẽ chuyển về quỹ Bảo trợ nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam ở địa phương.

Cả hai cười cười nói nói với bao nhiêu là hoài niệm, ước mơ. Bức tranh vẽ dang dở đôi mắt ở cạnh cây Organ bỗng dưng trông sâu thẳm, phải chăng là ánh mắt của ai đó khiến Niệm xao xuyến những ngày gần đây?

Sau bữa tối, Dương về căn hộ của mình, dán tiếp lên tường một mảnh giấy cắt ra từ tờ báo nói về Kiến Thiết. Cậu nhìn ra phía cửa sổ, những con sóng lôi thôi cứ chập chùng đem sự bối rối đến tận hôm nay. Thở một hơi thật dài rồi bước vào nhà tắm.

Tối hôm đó, Dương thao thức.

Tối hôm đó, Niệm thao thức.

Cả 2 đều nghĩ, chắc là do món bánh flan cafe hơi đậm vị!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top