Chương 1

* Tất cả các nhân vật, sự kiện, diễn biến trong truyện đều là hư cấu

Đài truyền hình Mỹ đưa tin, nội dung bản tin đại ý như sau: "Sau khi được trao trả Hoàng Sa từ các nước chiếm đóng, chính phủ Việt Nam xem xét thành lập quân đội và cơ sở vật chất tại Đảo Phú Lâm, thuộc nhóm đảo An Vĩnh, quần đảo Hoàng Sa. Ngay trong tháng 2 năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân Việt Nam sẽ có mặt tại một số đảo lớn tại khu vực này và tiến hành xây dựng các hải đăng, cơ sở quốc phòng và..."

Facetime từ phía bên kia, cậu vặn nhỏ tivi, trên màn hình một gương mặt đẫm buồn, khô héo đã bối rối nhiều ngày dài dằng dặc.

- Ôi, em đang xem thời sự này, anh trên tivi đầy tự hào.

- Mình nói tiếp chuyện hôm trước được không em?

Cậu cố lờ đi lời đề nghị, vặn lớn tiếng tivi, nước mắt cậu chực chờ rơi, trong khi đôi môi bị hai hàm răng ép chặt vì đau sót. Âm thanh trên truyền hình lúc này văng vẳng: "...quyết định trao trả được đưa ra ngay sau khi trọng tài quốc tế phán quyết Việt Nam tôn trọng UNCLOS và chiến thắng tuyệt đối..."

- Dương à. Anh xin em đó!

Cơn gió lạnh cóng ở khe cửa mang theo hơi lạnh tạt vội vã vào mặt cậu, giọt nước mắt khi nãy vẫn trông chờ, đột nhiên rơi xuống.

- Tại sao vậy? Em đã làm gì sai?

- Không, em không làm gì sai hết, nhưng anh phải thực hiện nhiệm vụ này, phải là anh, Dương à.

- Tại sao chúng ta phải chia tay?

Từ phía đầu dây bên kia Dương cũng biết rằng Kiến Thiết đang giấu nghẹn ngào giọt nước mắt, đôi gò má cháy sạm vì nắng gió kia đã từng khóc chưa? Cậu không biết nữa, nhưng nếu có đôi ba giọt nước mắt trên đấy, chắc hẳn sự khô cằn của Kiến Thiết sẽ bớt đi, và biết đâu chúng ta còn cơ hội!?

- Chúng ta không chia tay vì đất nước, Dương à. Em biết ở Hoàng Sa không có điện, không có sóng điện thoại, không một chiếc tàu chở người nào ra vào thường xuyên. Anh là người lựa chọn ra đấy, không ai phù hợp hơn anh, anh không thể để em chờ mà không có một ngày cụ thể được.

- Nhưng anh đã chờ em 5 năm rồi, Kiến Thiết, và em thì sắp về Việt Nam...

Ký ức về lần đầu tiên gặp nhau ùa về bên Dương. Một lần rời bờ biển Quảng Ngãi để đến Lý Sơn bằng tàu cá, cậu không may gặp phải cơn sóng lớn. Tàu lật. Cậu ôm chiếc thùng phuy xanh trôi nổi hàng giờ giữa cái nắng gần 40 độ C.

Đôi khi ý tưởng bỏ cuộc lóe lên trong đầu cậu. Mục đích sống của mình là gì? Mình có thật sự tha thiết cuộc đời này không? Nếu vượt qua nhiều khổ đau để hạnh phúc, thì tại sao mình phải vượt qua để làm gì? Trong lúc vừa có ý định buông đôi tay mỏi nhoài ra khỏi chiếc thùng phuy, thì cậu loáng thoáng nghe một giọng la lớn: đằng xa có người, cho tàu chạy hướng một giờ!

Kiến Thiết đi tuần tra biển và cứu Dương trong cơn hấp hối không còn cảm giác với cơ thể. Không cần suy nghĩ, anh nhảy xuống biển, kéo Dương lên ngay cậu vừa thả tay ra khỏi mặt nước. Đưa Dương về Quảng Ngãi điều trị, Kiến Thiết chỉ gặp lại cậu sau khi cậu xuất viện và đến tham gia khen thưởng ở Ủy Ban Tỉnh.

Và trong phút giây nào đó, Dương biết rằng cậu đã được sống lại lần nữa, với nhiều nghĩa.

Ký ức này khiến hiện tại của cậu nhói đau, không, không thể, cậu đã đánh cược tất cả hy vọng cho mối quan hệ này rồi.

- Chuyện này khác Dương à. Anh không có ngày nào để hứa hẹn với em, và anh không thể cứ để em già đi như anh.

- Em sẵn sàng già đi cùng anh mà.

- Không, phim ảnh thôi Dương. Anh không thể lấy của em 5 năm, 10 năm, thậm chí 15 năm được Dương. Anh cũng không muốn cứ lo sợ vì em đang chờ anh, anh cũng sợ cứ nhớ em khi thức giấc và nhắm mắt cũng nhớ em. Cảm giác để em chờ anh không biết đến khi nào khiến anh không thể tiếp tục, Dương à...

Câu hít một hơi dài, vì câu chuyện này cậu đã nghe đi nghe lại bao lần rồi, dù chối bỏ cũng bấy nhiêu lần đó, nhưng phải chấp nhận nó là sự thật.

- Anh không thể đợi em về à? Tết này em sẽ về và ở Việt Nam luôn.

- Ngày mốt anh phải đi rồi, anh xin lỗi vì không gặp em để nói lời chào tử tế. Anh đã xin qua Mỹ nhưng không thể. Dương à, anh luôn cảm thấy nhỏ bé trước em. Em đem đến cho anh một cuộc sống có ý nghĩa, không chỉ biết quanh quẩn với biển, cát, súng, đạn, anh biết niềm vui của chờ đợi, biết vị của chocolate, biết mua hoa hồng, biết ngoài kia còn rất nhiều điều mới mẻ. Anh vẫn nghĩ, anh làm em chùn chân, Dương à...

- Em chờ anh được mà Kiến Thiết!? Anh nói chờ vui mà.

Cậu không còn thấy gì phía trước nữa, đôi mắt đã nhòe đi đi khi nào không biết. Bàn tay quờ quạng tìm cái gì đó cho đỡ trống trãi. Cậu va phải khung tranh có hình cậu và Kiến Thiết, bức tranh rơi xuống sàn nhà, nhưng không vỡ.

Facetime kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, Dương mệt nhoài, đôi vai bủn rủn đi vì những thổn thức nói sao cũng không đủ hết lời. Ôi Kiến Thiết ơi, chúng ta chia tay ư? Rồi em sẽ phải vượt qua thế nào khi về Việt Nam đây? Chúng ta đã vượt qua rất nhiều định kiến, rất nhiều nỗ lực. Vậy mà...

- Dương à, anh sẽ ngưng ở đây nhé. Anh sẽ không thể gọi cho em thêm được nữa. Anh sẽ gọi em một cuộc gọi chào tạm biệt khi anh lên tàu. Dương à, em còn nghe anh nói không?

- Em đang nghe.

- Anh sẽ gửi em mỗi tháng một lá thư, trong 12 tháng. Như bộ phim mà chúng ta từng xem "P.S. I Love You". Hơi sến sẩm em ha. Nhưng Dương à, anh sẽ cố gắng làm điều này, hãy bước tiếp nhé Dương. Cám ơn em vì đem đến cho cuộc sống anh quá nhiều ý nghĩa. Biết đâu sau 5 năm, 10 năm nữa, gặp lại nhau, em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ...

Kiến Thiết gác máy, đồng hồ chỉ điểm đã hơn một giờ đêm. Dù đã kiềm chế nhưng bỗng dưng đâu đó nhói lên ở tim, và nước mắt cứ trào ra khỏi khóe. Không thể dừng lại, anh tự hỏi, mình làm vậy là đúng hay sai? Dương ơi, anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top