Chương 3:
Sau khi nghe được câu nói đầu tiên của hắn tôi nghĩ chắc mình kỳ học này thảm rồi, mới đầu còn nghĩ hắn đẹp trai mà giờ câu nói kia đạp bay suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí tôi.
Nói thật là cái ký ức ngồi cùng bàn với hắn năm lớp 10 của tôi khá là mơ hồ nhưng 1 vài chi tiết khá quan trọng đó là hắn là người mở lời làm bạn là bắt chuyện với tôi trước (tại hồi đó tôi khá nhút nhát nên rất ngại bắt chuyện với người lạ).
Ký ức lớp 10 của tôi trôi qua thật nhanh và tình bạn của tôi với hắn lúc đó thì được chấp nhận coi như là bạn thân, đi đâu cũng có nhau.
Mấy hôm nghỉ học hắn cũng hay rủ tôi đi sang đón hắn đi chơi (bởi tôi có xe điện, mà còn hắn thì không có xe ).
Những lúc tôi lai hắn, hắn thường ngồi phía sau. Tỉnh thoảng hắn lại ôm tôi làm tim tôi bẫng đi 1 nhịp, chắc đó cũng chỉ là hành động mấy đứa trai thẳng hay làm vậy với nhau nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều.( hắn là trai thẳng nha). Còn khi tôi ngồi sau hắn chở thì hắn lấy tay tôi vòng qua eo hắn, tôi lúc đó cứ ngại rụt tay về (nghĩ lại mà thấy ngu).
Để mà hỏi hồi đó tôi có thích hắn không thì câu trả lời là có! Nhưng chưa đến mức yêu, tại tôi cũng luôn kìm nén mình bởi hắn là trai thẳng mà, cuối cùng cũng k có kết cục tốt đẹp gì.
Bước vào năm lớp 11 thì hồi đó có 1 lần hắn trêu tôi, cho xe điện tôi lên tầng 2 (dm bọn này nghịch vl). Lúc đó tôi cực kì tức giận nên đã đơn phương nghỉ chơi với hắn.
Lớp tôi bọn con trai chia ra làm 2 phái 1 là phái nghịch nghịch hay đi hút thuốc lá ở nhà vệ sinh mỗi khi ra chơi (có Hải, Quang và hắn,...) phái ngoan ngoan chỉ học với chơi game điện thoại cùng nhau (có tôi, Dũng, và mấy đứa nữa).
Sau đó cô cũng chuyển tôi lên 2 bàn đầu ngồi cùng thằng Dũng và cánh ngoan ngoan k ngồi cũng hắn nữa.
Thằng Dũng thì là bạn từ bé với hắn nhà sát vách nhau và cũng là đứa cho hắn đi ké xe đạp. Cũng gọi là ưu nhìn, hắn cao hơn tôi 1 cái đầu nhưng đầu óc ngu si nuôi hết tứ chi đần độn.
Chả hiểu sao chơi với nhau từ bé mà 2 thằng tính cách khác nhau thế, 1 thằng thì nghịch ơi là nghịch, 1 thằng thì ngoan ơi là ngoan. Nhưng 2 đứa nó có 2 điểm chung là đều chơi thân với tôi và đều ngu :))
Cả năm đó k chơi cùng hắn tôi cũng toàn ngủ trong giờ học à. Đi học toàn đi học muộn đến nỗi sao đỏ còn nhớ cả tên. Làm cả lớp hầu như ai cũng ghét tôi bởi bị trừ điểm thi đua, nhất là bà chủ nhiệm( cứ mỗi lần đi muộn mà vào đúng tiết bà ấy là coi như nghe battle 15p).
Thỉnh thoảng hắn với Dũng đi lấy xe đạp ở bãi gửi xe, hắn cũng bắt chuyện với tôi trước muốn ngỏ ý làm hòa. Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng vẫn phải tỏ ra chảnh để hắn chừa cái tật nghịch ngu đi.
Cuối lớp 11 thì thấy hắn cứ nhắn tin với tiếp cận tôi trên lớp nhiều quá, tôi nghĩ thời gian nghỉ chơi với hắn lâu vậy cũng là đủ rồi nên quyết định tha thứ cho hắn.
Nhưng do chuyển chỗ ngồi nên tôi với hắn rất ít khi nói chuyện trực tiếp hay nhắn tin hay là đi chơi cùng nhau vài mỗi hôm được nghỉ nữa nên tình bạn của chúng tôi cũng không còn được như xưa nữa.( 1 phần do gần 1 năm nghỉ chơi rồi tôi cũng thấy hơi sượng nên chỉ trả lời hắn cho có).
Cứ ngỡ là tôi với hắn sẽ cứ như vậy là tốt nghiệp nhưng không đến năm lớp 12 cô lại chuyển tôi đến chỗ hắn.( đây là năm học bùng nổ mà khiến tôi đổ thằng trai thẳng này).
## Trở về hiện tại
Sau hồi suy nghĩ tôi cũng k hiểu tại sao hồi xưa hắn tuy cọc nhưng chung quy là cũng người bắt chuyện với tôi trước cơ mà. Sao giờ mọi chuyện lại k giống vậy nữa.
Hay cũng là do tôi cư xử khác nên dẫn đến 1 tương lai khác nhỉ. Có khi nào bây giờ hắn ghét tôi rồi không. Tôi lo lắng.
Nhận thấy tình hình này khó quá vậy thì bao giờ mới đến bước bạn thân đây. Rồi trong đầu tôi nảy ra 1 kế hoạch.
Ra chơi giữa tiết 4 và 5 tôi đi ra bãi để xe của trường. Bãi để xe trường tôi khá là tàn, được bao quanh là những rào sắt, cái sắt mà thanh mỏng mỏng như đốt tay uốn uốn vào nhau dựng thành rào ấy. Có 1 chỗ bị bênh lên vừa đủ cho tôi chui lọt.
Liếc nhìn xung quanh mãi mới thấy chiếc xe đạp màu xanh dán hình lửa ở 2 bên của thằng Dũng.
Tôi đi đến và lấy chiếc bút bi ra chọc 2 bánh xe của thằng Dũng rồi chui ra khỏi bãi để xe mà không ai biết.
Lúc đi về tôi lấy xe ra trước và đứng ở đó 1 lúc mới nghe tiếng 2 thằng dắt xe ra.
Khang: "Dcm đứa nào xì lốp xe mày rồi Dũng ạ, chứ sáng nay vẫn ngon nghẻ làm thế đ*o nào mà 2 lốp đều hết hơi được" hắn bực dọc nói.
Dũng: "Thôi đi ra chỗ sửa xe sửa bơm hơi nhanh còn về 11h35 rồi!" 2 đứa dắt xe ra tức tốc phi như bay. Tôi chầm chậm đi theo sau 2 thằng.
Trường TTGDTX của tôi ở 1 nơi khá hẻo lánh vắng bóng người nhưng chỗ sửa, bơm hơi xe thì cách trường đúng 5 bước chân.
Sau khi xem xét được tầm 5p thì đi đến kết luận thủng xăm cả 2 bánh. Tôi từ sau đi qua và dừng lại hỏi trân thành.
"Ơ Khang, sao mày không về à?"
—Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top