Phòng Y Tế 🏥

" này!" Vi Hàn cuối người xuống bế cậu nhóc ấy lên đi tìm phòng y tế, nghĩ thầm sao nhóc này nhẹ vậy chắc là Omega nhỉ...

(thường thì Omega rất nhẹ và ốm, siêu mỏng manh).

2 người có chút ngượng ngùng, trên đường đi Vi Hàn nhớ ra vẫn chưa hỏi tên cậu nhóc gây chuyện này,

Vi Hàn cất giọng hỏi: " Này nhóc em tên gì"
"Ơ... Dạ em tên Cẩm An" giọng nói có chút hơi nhỏ, "ừ còn anh tên Vi Hàn".

Cậu nhóc trong vòng tay của Vi Hàn càng ngày càng ôm chặt cậu mỗi khi bước chân Vi Hàn đi nhanh hơn, trong chốc lát im lặng
Vi Hàn hiểu được gì đó hỏi: " Cẩm An! Nhóc sợ độ cao hả"

Cẩm An ôm chặt Vi Hàn gật gật đầu rồi lắc lắc.Vi Hàn không hiểu gì nhưng câu bắt đầu cười nữa miệng, như một ý nghĩ thoáng qua.

*Vi Hàn bắt đầu chạy....chạy 1 đoạn ngắn rồi cậu dừng lại. Cậu xoay đầu qua nhìn người trong tay mình,

* Hức....hức..., Vi Hàn giật mình nghĩ thầm chọc tí mà làm cậu nhóc khóc rồi sao.

Vi Hàn giọng có chút tội lỗi nói: " Nhóc sợ vậy luôn à, được rồi anh đi đàng quàng nè nhóc đừng khóc nữa".

*Tay xoa xoa lưng Cẩm An, ôm chặt Cẩm An hơn.

Đến trước cửa phòng y tế, Vi Hàn nhìn 1 loạt sơ qua phòng có rất nhiều giường, mỗi cái được ngăn cách bởi 1 tấm màng mỏng, có chút riêng tư.

Vi Hàn bước vào chào cô giáo hỗ trợ y tế xong cậu bế Cẩm An qua 1 giang nhỏ có giường đặt Cẩm An xuống nhẹ nhàng,

quệt đi hai hàng nước mắt và xoa xoa cái mũi ửng đỏ của Cẩm An nói: " Ê! Nhóc khóc quài v, đừng khóc nữa...giờ về anh bao nhóc được chưa, ngoan đi".

Cẩm An không khóc nữa mà cười hì hì với 2 đồi má dính 1 chút nước mắt...Vi Hàn nhìn bất lực.

Rồi cô y tá vào, Vi Hàn phải đi ra, ngồi giết thời gian trên điện thoại, ngồi chờ tầm khoảng 10p.

Thì thấy cô đỡ Cẩm An ra, Vi Hàn chạy lại phụ cô bế cẩm An lên đặt xuống ghế trước bàn nhận thuốc.

*Vi Hàn nhìn xuống thấy chân Cẩm An bị quấn bởi băng gạt, thấy có chút tội lỗi. Trong 1 lúc mất tập trung thì cô đã lấy thuốc ra

đưa Vi Hàn rồi cất giọng nói: " đây là thuốc giảm đau và thuốc chống sưng,...Cô nói em, nhớ giữ Omega của mình cho kĩ đấy, thường thì Omega yếu hơn Alpha gấp 10 lần, nên vết thương sẽ khó lành hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top