Nhà Riêng 🏡

Đến nơi, Bác Chính chạy ra mở cửa cho Vi Hàn. cậu vẫn ôm trên tay cậu nhóc với 2 hàng lệ đã thíp đi,

Bước vào nhà, Vi Hàn ôm cậu nhóc trong người bỏ xuống giường sau đó chuẩn bị nước nóng...

Tắm rửa cho Cẩm An xong, Vi Hàn bế Cẩm An lại giường đắp mền kĩ càng rồi đi xuống bếp.

*Chớp..chớp

Cẩm An thấy mình thức trên 1 chiếc giường ấm áp và nhìn sơ qua thì phòng này rất rộng tông chủ đạo là vàng trắng rất sang trọng.

Cẩm An hơi hoảng nước mắt hai hàng đi vòng vòng tìm đường ra, Cẩm An đi dọc theo dãy hành lang dài.

Cậu chuẩn bị đi xuống cầu thang thì nghe tiếng bước chân đi lên...

*Huhuhu
Vi Hàn chạy lại ngồi xổm xuống vì cậu nhóc đối diện đang khóc

" Ngoan anh đây! đừng khóc nữa đi xuống ăn, anh chuẩn bị đồ ăn rồi"

*Cẩm An ngước mặt lên vướng ng lại ôm Vi Hàn.

" Em còn đau chân không"

Cẩm An úp mặt vào vai Vi Hàn lắc lắc đầu

* Tay xoa đầu Cẩm An, rồi nắm tay cậu dẫn xuống phòng bếp.

Đến phòng ăn Cẩm An nước mắt đầm đìa nhưng không ngốc đến nỗi không thấy trước mắt mình toàn là đồ ngon.

Tuy đang khóc Cẩm An vẫn cầm đũa ăn *Ngốn đến hai má phồng lên.

Vi Hàn cười:" ăn đi, hôm nay em ngủ lại đậy được không?"
*Cẩm An đang ăn ngước lên nhìn Vi Hàn gật gật đầu

Thấy Cẩm An khóc như muốn lấy nước mắt chang cơm, Vi Hàn lấy tay áo cậu đang mặc lau cho Cẩm An, * Vi Hàn cười nhẹ.

Ăn xong Vi Hàn dọn dẹp đũa, chén,...
Rồi dắt tay Cẩm An đi vào đại 1 căn phòng ngủ.

(Anh thì hay rồi có nhiều phòng chọn random là đc🥲, con tác giả phải ngủ chung với bà chị hai đứa giành nhau cái giường)

Đến phòng cậu kéo Cẩm An ngồi lên giường.

Vi Hàn nói lí nhí trong miệng:" Cẩm An là đồ mít ướt "

* Cẩm An nghe thấy lấy tay dụi mắt bật khóc  hức...hứ....c

*Vi Hàn lỡ mồm,

cuối người xuống tay gãi đầu lúng túng nói nói:" Anh giỡn tí, tưởng em cười ai ngờ. Thôi mà đừng giận anh,...ngoan ngủ đi anh qua phòng kế bên"
* nội tâm Vi Hàn đang gào thét

*Xoa đầu Cẩm An xong Vi Hàn quay đi . Bỗng có j đó níu tay áo Vi Hàn lại, quay lại, Cẩm An nói: " Anh ơi! Em cảm ơn"

Vi Hàn:" Ừ! Em ngủ sớm đi mai còn đi học"

Cẩm An cuối mặt ngập ngừng nói:" A...anh ngủ ở đây được không ạ"

Vi Hàn:" Hả!!!!! À... Ừ Em cho là được"

*Nội tâm gào thét n lần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top