Cẩm An Có Chuyện 😰

Ăn xong Vi Hàn định đưa cậu nhóc về, nhưng do Cẩm An ngại nên đành bắt taxi cho nhóc còn Vi Hàn được Bác Chính đưa về.

Đến nhà,* cạch rón rén rón rén
" Này! Con đi đâu mà giờ này mới về. Dạo này lén lén lúc lúc, có em nào hả"

Vi Hàn giật mình muốn nhảy dựng lên nói lớn: " làm gì có, c..con đi c..chơi thôi"

Mẹ Vi Hàn: " Đi chơi mà ậm ừ quá nhỉ :)) , thôi lên lầu ngủ đi ba về mà thấy là mày toi đó con"

Vi Hàn chạy 1 mạch lên lầu tắm rửa xong. Lướt lướt điện thoại

*Ting tin nhắn của người lạ gửi đến
" em cảm ơn vì đã đãi em sushi 🍣 ạ, siêu siêu ngon luôn" * gửi ảnh động hình con thỏ🐇

Vi Hàn ngã xuống giường rồi úp mặt xuống gối cười, má hơi ửng đỏ.

Sau đó chỉ nhắn vài dòng với Cẩm An rồi bắt cậu nhóc đi ngủ, mai còn đi học.

* Sáng hôm sau..Reng Reng

Vi Hàn đang đi dọc theo dãy hành lang dài để xách cặp chuẩn bị đi về. Bước tới cầu thang thì Vi Hàn nghe 2 bạn nữ nói

(A) :" mày nghe thấy gì chưa, có thằng nhóc mới vào trường. Đi đứng kiểu gì mà đụng chúng đại ca trường"

(B) :" nó chết chắc rồi, mà hình như nó tên Cẩm gì gì đó hả, quên m* rồi"

Vi Hàn mở to mắt, hơi hoảng chạy lại hỏi : " tụi mày nói nó tên gì, nhóc đó đang ở đâu"

(A) :" nó t...tên hình như là Cẩm An, bị mấy tụi kia dẫn ra sân sau trường rồi"

* Vi Hàn chạy nhanh hết sức có thể chạy ra sân sau

Đến nơi nhìn quanh chả thấy Cẩm An và bọn kia đâu.

Cậu bớt chợt thấy có tiếng phát ra trong nhà kho * là tiếng khóc của Cẩm An, Vi Hàn đạp cửa nhà kho rồi chạy vào.

Đập vào mắt cậu là Cẩm An đang bị bọn nó lột quần rồi xé áo, trên người Cẩm An chỉ còn 1 mảnh vải tơi tả *Hức.. a..nh ..hức

Vi Hàn như lên cơn quát:" Đ*t m* chúng mầy dáng đụng tới Omega của tao" ...

Sau đó chỉ thấy một cảnh hỗn loạn khó tả, Vi Hàn vết thương đầy mình đến gần Cẩm An, lấy áo khoác của mình choàng lên người cậu nhóc đang khóc.

* Hức...hức
" Anh có sao không huhuhu" nước mắt càng ngày càng nhiều.

Vi Hàn lại gần ôm Cẩm An xoa cổ nói:" ngoan anh đây, không sao rồi"
* Hôn nhẹ lên tráng.

Cậu ôm Cẩm Am ra xe của Bác Chính vẻ mặt lo lắng nghiêm trọng nói:" Bác đưa cháu về nhà riêng đi ạ"

* Vi Hàn ôm chặt cậu nhóc đang khóc trong người, lấy tay mình đưa đầu nhóc Cẩm An vào vai rồi dỗ dành

Bác Chính không trả lời mà bắt đầu tăng tốc

(dòng suy nghĩ của Bác chính: cậu chủ chắc chắn rất quan tâm cậu nhóc này. Cậu chủ chả bao giờ để ai ngồi trong lòng mình cả, nói chi là còn ôm chặt mà an ủi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top