Chương 4

Chương 4

Và sau đó anh đưa cậu về nhà anh. Trong lúc anh tắm thì cậu đợi bên ngoài, lần đầu được ngồi trong phòng người yêu khiến cậu cảm thấy rất phấn khích.

Đầu tiên cậu mở ngăn tủ xem quần áo, thấy toàn áo trắng với quần kaki là chính, với cả vài bộ đồ ngủ. Lúc cậu định đóng tủ lại, thì anh tắm xong đi ra.

- Ủa, em tìm gì thế?

Cậu đóng tủ, quay sang nhìn anh rồi nở nụ cười gượng gạo.

- Không ạ.

- Em có muốn đi tắm luôn không hay ăn cơm trước?

- Thế để em đi tắm trước.

Anh vừa lau tóc bằng khăn tắm, cậu nhìn bộ đồ anh mặc mà nén cười. Xong anh cũng không nói gì, ngồi xuống giường đợi cậu tắm.

10 phút trôi qua, đang yên lành thì bỗng nhiên cậu hét lên. Anh vội đặt điện thoại lên bàn, chạy vào xem. Thấy cậu đứng đó nhìn con gián, liền thở phào.

- Em sợ gián à?

-Anh đuổi đi đi, nó cắn em mất.

- Sao Rin lại sợ gián chứ? Anh nhớ trước đây đâu có vậy?

Trong lúc anh đang băn khoăn, cậu đã vội ôm lấy anh với bộ dạng không mặc đồ.

- Tóm lại anh cứ đuổi nó đi đã.

- Em tắm rồi à?

- Ừ.

- Em nên mặc đồ vào đã, kẻo bị cảm lạnh.

Cậu ôm anh thật chặt như keo dính, làm anh không tài nào thoát nổi.

- Em chưa mang đồ mặc sang, người sensei cũng đủ ấm rồi còn gì?

Má anh đỏ lên, ngại ngùng che miệng.

- Rin à, Tạm thời cứ buông anh ra đã.

- Không chịu.

- Anh làm gì xấu là em sẽ buồn lắm, Rin à.

- Kệ đi, anh mà làm gì xấu, em sẽ bắt đền anh tùy theo mức độ.

- Vâng vâng, để anh tìm quần áo cho em.

Anh khó khăn với cái khăn trên móc treo trong phòng tắm, quấn quanh người cậu rồi đi ra khỏi phòng với tình trạng bị ôm.

- Ah, Rin à, lát nữa ngộ nhỡ ba anh lên thì biết tính sao?

Anh vừa tìm quần áo vừa nói. Còn cậu cứ không chịu buông anh.

- Đây nè, em mặc bộ này được.

Bấy giờ cậu mới chịu thả anh ra, cầm lấy đồ anh đưa mà mặc vào.

- Hơi rộng.

Lần này đến anh nén cười, trông cậu không khác gì thừa vải cả. Chiếc quần mặc bị tụt xuống sàn, cậu cười khúc khích.

- Đồ của anh mặc thành váy rồi này.

Anh gãi đầu, bối rối.

- Hay anh mua em bộ khác?

- Không sao, Rin thích mà. Áo có mùi của Jun đó nha.

Anh bất ngờ khi nghe cậu nhắc đến tên mình, lần đầu tiên cậu gọi anh bằng tên.

- Kìa, Em vừa nói Jun?

- Từ giờ em sẽ gọi anh là Jun, vì anh cũng gọi em là Rin mà.

Cậu nheo mắt, nhìn tinh vi hơn hẳn.

***
2 người ngồi ăn dưới nhà anh. Vì ba anh chưa về nên cậu với anh ăn trước, bữa cơm là do cậu nấu. Anh ăn được 1 miếng liền tấm tắc khen ngon, lạ là 2 má anh còn đỏ hơn cả cậu.

- Jun biết ngại à?

Cậu lấy giấy ăn lau vệt nước sốt dính trên khoé miệng anh, nhìn bộ dạng bỡ ngỡ của anh như thể mới thấy sinh vật lạ ấy.

- Này anh, em bảo.

Anh đặt bát cơm xuống bàn, chăm chú nhìn cậu.

- Em nói đi.

- Jun là của riêng em, lần sau không được lại gần ai.

- Nghe như mệnh lệnh nhỉ?

- Thật muốn đem Jun làm của riêng, nhưng nếu thế chỉ còn cách giết Jun thôi. Em nghĩ việc này không nằm ngoài khả năng, chỉ có điều em sợ mất Jun.

Tự dưng anh thấy lạnh sống lưng, vẻ mặt cậu dần trở nên đáng sợ hơn. Anh đã cố tỏ ra như không có gì, thế mà cậu lại nhắc lại về việc "giết người" với vẻ mặt nguy hiểm kia.

- Jun...anh không nghe em nói hả?

- Anh nghe đây.

Cậu dò xét nhìn anh, có cảm giác anh đang sợ hãi mình, liền buồn bã ngay. Sau, không ai nói gì. Anh dọn bát đĩa rồi lên phòng. Vừa vào phòng đã thấy cậu ngồi xem điện thoại anh như lẽ đương nhiên, thực sự anh không nghĩ cậu sẽ làm thế.

- Em làm gì...

Anh chưa nói hết câu hỏi, tay cậu vội giơ điện thoại trước mặt anh, hỏi như đang ghen.

- Jun, cô này là ai?

- Bạn học hồi cấp 3.

- Từ đó rồi mà vẫn nhắn tin, em không thích. Anh xoá đi.

Nếu cậu chỉ nói thế thì anh đã có thể dễ dàng cho qua, nhưng không. Cậu bắt anh xoá hết mọi liên hệ, hễ ai khiến cậu không ưa là cậu bắt anh xoá liên hệ.

20 phút trôi qua, cậu vẫn nói không ngừng nghỉ. Ngoài trời đã bắt đầu mưa, cơn mưa càng lúc một lớn hơn. Anh bực tức quát cậu, lần đầu tiên anh giận đến vậy.

- Em quá đáng thật, toàn bạn bè anh sao lại bắt xoá hết hả? Bộ người không có bạn như em chắc chẳng đời nào hiểu được.

- Sensei? Anh lớn tiếng với em... lần đầu tiên anh quát em... Em sai sao?

- Đáng lẽ em không nên cầm điện thoại anh, rồi em lại nghĩ ngợi, để anh giận.

Cậu kinh ngạc, cảm giác như sét đánh ngang tai. Cậu đưa điện thoại trả anh, chạy vội ra khỏi phòng. Cơn mưa vẫn chưa ngớt, anh cũng nguôi giận, bởi vì anh sợ cậu gặp chuyện hơn nên đã chạy đuổi theo.

Đang chạy thì bị anh kéo lại, anh ôm cậu vào lòng 1 cách mãnh liệt.

- Rin à, anh xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng với em, anh xin lỗi. Anh sẽ xoá mà, xoá hết, em không thích thì cứ xoá đi.

Tiếng nói vang lên giữa phòng khách, anh ôm cậu đứng trước cửa nhà. Bàn tay cậu vẫn giữ nắm cửa, người cứng đơ nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trên khung cửa kính.

- Sensei... em nghĩ chúng ta quá khác biệt, hay là mình chia tay đi?

- Không đâu, anh không muốn.

- Em thấy chúng ta quả thật không hợp, hơn nữa em cũng không muốn tính ích kỷ của mình ảnh hưởng đến cuộc sống sau này giữa 2 chúng ta.

Cậu thở dài thườn thượt, mỗi lần thế là cậu lại suy nghĩ tiêu cực. Anh biết, cậu chỉ nhất thời nói thế. Rồi cậu lại hối hận, rồi cậu sẽ khóc cho coi, cho nên anh ôm cậu không buông.

- Anh hứa lần sau sẽ không để em phải tổn thương như hôm nay nữa, nên em cho anh cơ hội được chứ?

- Em...không cần nữa.

- Đừng nói vậy, anh yêu Rin, đó là lý do anh không muốn mất em.

-Anh yêu Rin sao? Tình yêu của anh là thứ có thể nói trên miệng thôi à?

Tự dưng thành cãi nhau, mặc dù anh đã xin lỗi. Tuy nhiên, nếu ai đã châm ngòi thì khó mà dập tắt 1 ngọn lửa đang lớn dần, lan rộng.

Anh buông thả tay ôm cậu, kéo cậu vào trong 1 căn phòng tối ở sau nhà. Cơn mưa đang ngớt dần, thế mà người cả 2 vẫn bị nhuốm chút nước mưa.

-Em nhìn đi, không phải trên miệng mà ở cả trái tim và cả tâm hồn lẫn thể xác anh nữa. Đây là bí mật anh luôn che dấu, anh không muốn bất kì ai thấy nó.

Trước mặt cậu là 1 căn phòng tối, nghe anh nói cậu vẫn không hiểu gì, cho tới khi đèn được bật. Khắp căn phòng này đều là ảnh của cậu từ năm cấp 2 cho tới thời điểm hiện tại. Đôi mắt nhỏ bé mở to hết cỡ, cậu hoảng hốt nhìn khắp nơi đều là ảnh của mình, thậm chí còn có ảnh chụp trộm cậu trong phòng tắm.

Anh với lấy áo trên giá treo trong phòng khoác vào người cho cậu, lạ thay anh mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Phải, đối với anh chút lỗi lầm nhỏ chỉ để xây dựng một thứ tình cảm đặc biệt lớn lao.

Ghé vào tai cậu nói nhỏ, với giọng nói ngọt ngào.

-Có phải Rin đã nói dối rằng ba mẹ em đi công tác rồi đúng không? Nhưng, thực ra họ chỉ về muộn. Em muốn ở bên anh lắm nhỉ? Xem kìa, tại sao em phải tỏ ra sợ hãi đến nhường này?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top