Chương 14

Tên truyện : Hẹn mai!
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 14: (H+)

-Jun, anh làm vậy sẽ khiến cậu nhóc đó buồn đấy.

Đôi mắt anh nhìn lơ đãng, lảng tránh sang chuyện khác.

-Nãy em đi đâu mà vội thế?

Cậu với cái ghế gỗ gần đó và ngồi xuống, rồi lấy 1 cái để phía đối diện mình.

-Anh ngồi đi.

Đợi anh ngồi xuống ghế, cậu mới đáp.

-Em đi xem người ta tiến hành lắp tàu đến đâu rồi, với cũng gọi điện cho bên chuyển giao sách. Họ nói tuần sau mới giao hàng được, sách khách đặt chắc phải để họ đợi thêm 1 tuần rồi.

-Mấy việc đó em cứ để anh làm đi, em chiều chuộng anh quá.

-Không đâu, em cũng quen rồi.

-Hay tuần sau em để anh chuyển hàng cho khách đi? Có mấy quyển thôi.

Cậu suy nghĩ 1 lát, rồi lắc đầu.

-Việc đấy thì em thuê người chuyển riêng rồi, việc nào ra việc nấy. Anh cứ trông coi cửa hàng cũng được.

Thấy cậu đã kiên quyết nói thế, anh cũng đành im lặng. Sau cậu nói tiếp, giọng vẫn bình tĩnh.

-Với cả khoảng vài ngày nữa em phải sang Trung Quốc để xem họ gia công đóng tàu thế nào, nghe nói họ gia công còn tốt hơn bên mình.

-Em đi với ai?

-Với thư ký Kami, anh ở lại trông cửa hàng đi.

-Em nói thế mà cũng nghe được à?

Anh trở nên bực tức hẳn, nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy lo sợ. Anh sợ cậu sẽ bỏ anh 1 mình, với cả anh thắc mắc về việc đột nhiên cậu nói muốn đi nước ngoài với tên thư ký đó.

-...??

Cậu khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh.

-Em không được đi.

-Chỉ là công việc, anh cũng cấm em?

Anh chau mày, tự dưng đứng dậy, kéo tay cậu lên phòng ngủ ở tầng 2.

-Này, anh làm gì thế?

Cậu sững sờ khi bị anh còng tay lại vào thành giường, anh lấy điện thoại trong túi áo cậu ra xem. Nói là kiểm tra thì đúng hơn, càng ngày anh càng có thói ghen tuông quá trớn. Những việc nhỏ nhặt cũng khiến anh ghen, lúc nào anh cũng hỏi cậu đi đâu làm gì. Biết anh đang giận, cậu đành ngoan ngoãn im lặng.

Quả thật anh ghen 1 cách dữ dội, xem từng cái tin nhắn 1. Dù cậu có từng bảo tất cả chỉ là công việc, nhưng anh vẫn lo lắng.

-Cái này...là ai?

Anh giơ máy lên trước mặt cậu, để cậu nhìn tin nhắn.

Nội dung tin nhắn như sau :
(Ritsu : - Tôi có chuyện muốn nói với cậu, nhưng không phải tư cách là 1 người đối tác làm ăn với cậu, mà là như 1 người bình thường.
Rin : - Ừ, anh nói đi.
Ritsu : - Nghe nói người đàn ông bên cạnh cậu không đem lại hạnh phúc cho cậu được, mọi việc luôn đổ ập lên đầu cậu, liệu cậu đã bao giờ có ý muốn bỏ hắn chưa?)

-Sao em chưa nhắn lại?

-Em...

Chưa kịp giải thích với anh, thì anh đã phán xét theo suy nghĩ riêng của mình.

-Rõ ràng em ngập ngừng, em nghĩ anh là thằng như thế đúng không? Không thể đem lại hạnh phúc cho em, lại luôn để mọi chuyện cho em gánh vác.

-Anh mau mở khoá còng tay cho em đi.

-Em muốn chạy trốn khỏi anh?

-Anh đang nghĩ sai rồi, em...chỉ là chưa kịp trả lời.

-....

Cuối cùng, cậu không nhịn tiếp được, tuôn ra 1 tràng.

-Rốt cuộc, em không hiểu vì lý gì anh lại trở thành người thế này? Anh ghen đến mức quá đáng, anh muốn em nghẹt thở luôn ư?

-Được, anh giải thoát cho em không phải gò bó nữa.

Anh mở khoá còng tay cho cậu, rồi đứng dậy định thu xếp quần áo vào vali, thì nhận ra toàn bộ quần áo đều là cậu mua cho anh. Từ đằng sau cậu định ôm lấy anh, muốn cản anh lại nhưng không kịp, cơ thể cậu đã mệt nhoài rồi.

Đôi tay sắp ôm được anh, còn thiếu chút sức lực. Thế nhưng, cậu không trụ được cái cơ thể mệt mỏi này, và cậu đã ngã xuống sàn. Anh hoảng hốt nhìn cậu, vội ngồi xuống sàn. Ôm lấy cậu vào lòng, anh bắt đầu lo sợ hơn.

-Rin, em sao vậy? Anh xin lỗi, em mệt lắm đúng không?

Cậu khẽ mở mắt nhìn mông lung, lắc đầu.

-Em ngủ ...1 chút, anh đừng ...đi đâu cả.

-Được được, anh không đi đâu hết. Em đừng có chuyện gì.

Bế cậu lên giường với cảm giác có lỗi vô cùng, nhưng nhìn bộ dạng quyến rũ khi quần áo cậu bị xộc xệch, anh không kiềm chế được. Anh cởi quần cậu ra, lấy gel bôi trơn trong tủ đầu bàn. Anh bóp lọ gel xuống tay, rồi đưa 2 ngón tay vào hậu huyệt cậu. Cái "lỗ nhỏ" cứ hút chặt lấy tay anh, tiếng hơi thở gấp gáp. Anh chỉ làm sơ sơ cho "hang động" của cậu trở nên trơn trượt, rồi cởi quần mình vứt xuống sàn. Anh đâm từ từ "thằng nhỏ" vào bên trong "lỗ nhỏ" ướt át nơi cậu, làm cho hơi thở cậu dồn dập hơn.

Cậu hé mắt nhìn anh.

-Anh...dừng lại đi...

- Xem bộ dạng dâm đãng của em kìa, chắc là muốn anh phá nát cái lỗ bẩn thỉu đó rồi.

-Sao...nay anh lại nói "bạo" như vậy chứ?

Không nói thêm điều gì, anh thúc mạnh vào bên trong cậu, cảm nhận "thằng nhỏ" đang bị hút chặt lấy.

-Ah...ưm...ưm...a...sensei à....ư...

-Sensei muốn dạy em cách để giải hoà khi 2 người bất đồng, em có thích không?

Anh cười gian tà, liên tục đâm mạnh vào "hạng động nhỏ" ấy. Cứ thế làm cậu tỉnh cả ngủ.

-Ư...ưm...a...ưm...

Vuốt ve cơ thể cậu, cởi nốt chiếc áo cậu mặc trên người ném đi, anh hôn lấy nhũ hoa hồng nhạt kia.

-ưm...a..ha...ưm...ư...a...

-Em còn muốn rời xa anh không?

Đầu óc cậu bắt đầu mộng mị, cũng chẳng rõ anh đang hỏi gì. Chỉ biết bên dưới thật sướng, anh đâm thật sâu.

-ưm...ah...ưm...a...

Anh bế thốc cậu lên trong khi còn đang làm tình, để bước ra ngoài ban công. Giờ đang là buổi trưa thanh mát, anh xoay người cậu lại và đặt cậu xuống, tay cậu bấu vào lan can. Anh đâm mạnh "thằng nhỏ" vào hậu huyệt cậu từ đằng sau, cúi người hôn lên tấm lưng trắng ngần. Cậu sốc khi thấy cảnh đường phố trước mắt, sợ mọi người thấy nên cứ che mặt.

-Sensei...cho em vào đi...Rin sợ mọi người thấy.

Anh bóp mông cậu, vành ra nhìn "lỗ nhỏ" đã ướt đẫm dịch.

-Thấy cũng được chứ sao? Họ sẽ biết em là của anh, để họ không muốn ôm em nữa.

-Sensei...ư...đừng thế...ha...nguy hiểm lắm...ưm...

-Em chán ghét anh à? Bao lâu rồi mình còn chưa làm tình, em không muốn anh sao?

-Muốn, em muốn anh. Nhưng...để mọi người thấy thì họ sẽ... sẽ dèm pha, chúng... ta mở cửa tiệm bán sách mà...ưm...a...

-Thật không?

-Thật, anh ngoan đi.

-Em không ra nước ngoài nữa được không?

-Được, em sẽ nhờ thư ký đi. Em ở nhà với anh, không đi đâu hết.

-Xem như anh tạm tin em, nếu để anh nghe 1 lần nữa, em biết tay anh.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top