3

Khi say, là lúc con người thành thật nhất.

Tôi và anh cứ thế giữ liên lạc với nhau đã hơn một tháng. Từng giờ từng phút mệt mỏi tất cả như tan biến khi tiếng rung tin nhắn của điện thoại vang lên. Mỗi đêm đều là lời nhắn chúc nhau ngủ ngon, mỗi một sáng thức dậy đều có tin nhắn chào buổi sáng.

Cuộc đời tôi dường như đã gần hơn với ánh sáng của Mặt Trời.

Nhưng hôm nay, là một ngày mà tôi không thể nào vui được dù nhận tin nhắn của anh.

Ngày giỗ của mẹ.

Tôi yêu bà, cũng giận bà.

Nhưng không thể phủ nhận được rằng tôi nhớ bà nhiều đến thế nào.

Những ký ức về mẹ cứ ùa về trong tâm trí trống rỗng của tôi. Dường như kéo luôn cả cơ thể trống rỗng này. Thật mệt mỏi, thật buồn bã.

Tôi xin nghỉ học cũng như công việc làm thêm mà ở nhà cúng cho mẹ một mâm cơm giỗ. Nhìn từng tờ vàng mã cháy rực đến tro tàn soi sáng cả căn phòng u ám. Tôi thật sự mệt mỏi.

Trời mưa rồi.

Thật thích hợp với cái tâm trạng tệ hại này nhỉ!

Tôi ghét mưa, tôi ghét cái ký ức mà mưa đem đến. Nhưng hôm nay thì khác, cứ để mưa ăn mòn tâm trí này có lẽ sẽ tốt hơn.

Dường như não tôi đã không thể hoạt động một cách bình thường được nữa. Lết tấm thân mệt mỏi mà bước ra khỏi nhà, tôi mặc kệ từng giọt từng giọt mưa trĩu nặng rơi trên bả vai. Cứ thế vô định bước về phía trước.

Tôi đang chờ đợi gì nhỉ?

Không biết nữa.

Cứ thế cho đến khi một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay tôi. Khoảng khắc quay đầu lại, tôi đã nhìn thấy anh.

Chà!

Tôi ước mình không gặp anh vào giờ phút này, ít nhất là không phải lúc nước mắt chảy nóng rát trên đôi gò má. Không phải lúc mà thần trí của tôi tê dại đến mức không tự chủ được bản thân. Nhưng nhìn vào anh, cũng với bộ đồ tây hoàn mỹ đó. Nhưng ướt đẫm,bất chấp bản thân ướt sũng để nắm lấy tay tôi. Cũng là lúc tôi nhận ra một điều.

Anh là ánh Mặt Trời của tôi.

Duy nhất là anh.
.
.
.
.
.

- Anh nghĩ là em muốn uống một chút bia.

Anh đưa cho tôi một lon bia sau khi đã khui lấy từ trong tủ lạnh. Phải, tôi đang ở nhà anh. Tới lúc thần trí tôi quay trở lại thì tôi đã ở trong phòng tắm nhà anh rồi. Căn nhà thật sạch sẽ và gọn gàng, nhưng có chút quá rộng cho một người ở.

Tôi nhận lấy lon bia từ tay anh và bắt đầu uống, tôi không thích bia.

Nó quá đắng chát, như cuộc đời tôi vậy.

Nhưng tôi vẫn uống, tôi sẽ không từ chối bất kỳ thứ gì từ anh.

Anh cũng đã bắt đầu uống rồi.

- Em có muốn nhắm chút gì không? Nhà anh còn một ít khô mực.

Có phải với ai anh cũng sẽ tốt bụng vậy không? Và tôi không phải là một cá thể may mắn duy nhất nhận được những điều này.

Tôi bắt đầu tham lam hơn rồi.

Tôi cứ thế vẩn vơ trong mớ suy nghĩ của chính bản thân. Rồi gục ngã bởi men say mà bia mang lại.

Tôi không giỏi nhậu nhẹt. Cũng không giỏi quản lý bản thân khi say.

Mong rằng tôi của lúc say sẽ không nói điều gì khiến bản thân hối hận.

Ít nhất là không làm cho anh bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top