Chương 3: Bước chân vào vòng xoáy

Tiểu Hạ Du cứ nghĩ rằng mình có thể từ chối lời mời của Ngọc Thiếu Hàn mà không gặp rắc rối gì. Nhưng dường như từ giây phút đó, số phận của cậu đã vô tình bị kéo vào vòng xoáy không lối thoát.

Ngày hôm sau, khi vừa bước vào lớp, cậu đã nhận được một tờ đơn xin gia nhập hội học sinh đặt ngay ngắn trên bàn mình. Bên trên có dấu mộc đỏ cùng chữ ký sắc sảo của hội trưởng hội học sinh – Ngọc Thiếu Hàn.

— "Cái gì đây?" – Tiểu Hạ Du nhíu mày nhìn tờ đơn.

— "Không cần ngạc nhiên đâu." – Một giọng nói vang lên sau lưng. Cậu quay lại và thấy một nữ sinh tóc dài, đeo kính gọng mỏng, đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc.

— "Tôi là Thượng Tĩnh Lam, phó hội trưởng hội học sinh. Hội trưởng đã đích thân gửi đơn này cho cậu. Tốt nhất là cậu nên cân nhắc nghiêm túc."

— "Nhưng tôi chưa từng nói sẽ tham gia."

— "Hội trưởng chưa từng đưa đơn mời ai mà không có lý do. Một khi tờ đơn đã xuất hiện trên bàn cậu, có nghĩa là cậu có đủ tư cách."

Tiểu Hạ Du thở dài, nhét tờ đơn vào cặp, định bụng tan học sẽ trả lại. Nhưng đến giờ ra chơi, một nhóm học sinh bất ngờ vây quanh cậu.

— "Cậu là người duy nhất được hội trưởng đích thân mời vào hội học sinh đúng không?"

— "Không thể tin được! Chẳng phải vào hội học sinh rất khó sao?"

— "Tôi nghe nói cậu đã khiến hội trưởng chú ý trong buổi hội thảo hôm qua!"

Những lời xì xào bàn tán liên tục vang lên. Tiểu Hạ Du cảm thấy không thoải mái. Cậu không muốn bị chú ý nhiều như vậy. Nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất là cảm giác mình đang bị cuốn vào kế hoạch nào đó của Ngọc Thiếu Hàn.

Buổi chiều hôm đó, Tiểu Hạ Du quyết định đến phòng hội học sinh để trả lại tờ đơn. Nhưng khi vừa mở cửa bước vào, cậu đã thấy một cảnh tượng ngoài dự đoán.

Ngọc Thiếu Hàn đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt tập trung vào một tập hồ sơ. Nhưng điều đặc biệt là trước mặt cậu ta, một học sinh khác đang quỳ gối, mặt tái mét.

— "Hội trưởng! Tôi... tôi không cố ý làm mất tài liệu đâu! Xin hãy cho tôi một cơ hội!"

Thiếu Hàn ngước lên, ánh mắt lạnh lùng như một vị quan tòa phán xét kẻ phạm tội.

— "Cơ hội à? Cậu biết quy tắc của hội học sinh rồi đấy. Làm mất tài liệu quan trọng thì phải chịu trách nhiệm."

Học sinh kia run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán.

— "Tôi sẽ bù lại! Tôi sẽ tìm cách khôi phục dữ liệu!"

Thiếu Hàn cười nhạt.

— "Cậu nghĩ hội học sinh là nơi mà ai cũng có thể làm việc cẩu thả rồi sửa chữa bằng lời xin lỗi sao?"

Cậu ta cúi đầu im lặng. Tiểu Hạ Du đứng ngoài cửa, không khỏi rùng mình. Cậu đã nghe nói Ngọc Thiếu Hàn là một người nghiêm khắc, nhưng không ngờ lại lạnh lùng đến mức này.

Lúc này, Thiếu Hàn ngước lên và bắt gặp ánh mắt của cậu.

— "Vào đi."

Không còn đường lui, Tiểu Hạ Du đành bước vào. Học sinh kia cũng nhanh chóng rời đi, để lại không gian chỉ còn hai người.

— "Cậu đến để trả đơn đúng không?" – Thiếu Hàn tựa lưng vào ghế, giọng điềm tĩnh.

Tiểu Hạ Du đặt tờ đơn lên bàn, ánh mắt kiên định:

— "Tôi không thích bị ép buộc vào chuyện mình không muốn."

Ngọc Thiếu Hàn không nói gì ngay. Cậu ta nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi cầm lấy tờ đơn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

— "Vậy tôi hỏi cậu một câu: Cậu có muốn thay đổi không?"

Tiểu Hạ Du sững người.

— "Ý cậu là gì?"

— "Tôi đã quan sát cậu đủ lâu để biết rằng cậu không phải kiểu người thích đứng ngoài lề. Cậu có năng lực, nhưng lại không muốn dấn thân. Cậu không thấy như vậy thật đáng tiếc sao?"

Tiểu Hạ Du bặm môi. Cậu không thể phủ nhận rằng lời của Ngọc Thiếu Hàn có chút đúng. Nhưng...

— "Tôi chỉ muốn tập trung vào việc học."

— "Vậy sao?" – Thiếu Hàn đột nhiên cười, nhưng nụ cười đó không hề mang chút ấm áp nào. – "Thế thì cậu càng nên tham gia hội học sinh. Tôi không cần một thành viên chỉ biết làm theo lệnh. Tôi cần một người có chính kiến. Và tôi thấy cậu có tố chất đó."

— "Nhưng tôi—"

— "Cậu có thể từ chối." – Thiếu Hàn ngắt lời. – "Nhưng tôi đảm bảo cậu sẽ hối hận."

Không hiểu sao, câu nói đó khiến Tiểu Hạ Du cảm thấy áp lực. Ngọc Thiếu Hàn không phải đang đe dọa cậu, nhưng lại mang đến cảm giác như một kẻ đã nắm chắc kết quả trong tay.

Cậu nắm chặt góc áo, suy nghĩ một lúc lâu rồi thở dài.

— "... Được rồi. Tôi sẽ tham gia."

Ngọc Thiếu Hàn nhếch môi.

— "Rất tốt. Chào mừng cậu đến với hội học sinh."

Từ khoảnh khắc đó, Tiểu Hạ Du biết rằng cuộc sống của mình sẽ không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top