Chương 2: Khoảng cách và bước tiến
Sau lần gặp gỡ hôm trước, Tiểu Hạ Du cứ nghĩ rằng mình và Ngọc Thiếu Hàn sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng cậu đã sai.
Hôm nay, hội học sinh tổ chức một buổi hội thảo dành cho những học sinh xuất sắc trong trường nhằm thảo luận về việc cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập. Nhờ bài luận xuất sắc của mình, Tiểu Hạ Du được giáo viên đề cử tham gia.
Cậu bước vào hội trường lớn với tâm thế thoải mái, nhưng khi nhìn lên hàng ghế đầu, bóng dáng quen thuộc của Ngọc Thiếu Hàn khiến cậu bất giác khựng lại. Thiếu Hàn vẫn vậy, bộ đồng phục thẳng thớm, ánh mắt sắc bén, khí chất lạnh lùng khiến người khác khó lòng lại gần.
Tiểu Hạ Du nhanh chóng tìm một chỗ ngồi gần cuối, cố gắng tránh né ánh mắt của hội trưởng hội học sinh. Nhưng dường như cậu đã đánh giá thấp sự quan sát của Thiếu Hàn.
Khi cuộc thảo luận bắt đầu, chủ đề xoay quanh vấn đề học tập của học sinh trong trường. Một vài ý kiến được đưa ra nhưng vẫn chưa thực sự hiệu quả. Đến lượt Tiểu Hạ Du phát biểu, cậu đứng dậy, giọng nói rõ ràng, tự tin:
— "Theo tôi, ngoài việc nâng cao chất lượng giảng dạy, chúng ta cũng cần quan tâm đến áp lực mà học sinh đang phải chịu đựng. Một môi trường học tập tốt không chỉ dựa vào thành tích mà còn phải tạo ra động lực và sự thoải mái cho học sinh."
Lời nói của cậu khiến cả hội trường im lặng trong giây lát. Sau đó, một tràng pháo tay vang lên. Ngọc Thiếu Hàn hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua Tiểu Hạ Du.
Sau khi buổi hội thảo kết thúc, cậu định lặng lẽ rời đi thì bị chặn lại bởi một giọng nói trầm thấp quen thuộc:
— "Lời cậu nói khá thú vị đấy."
Tiểu Hạ Du ngước lên, đối diện với ánh mắt của Ngọc Thiếu Hàn.
— "Hội trưởng, tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi."
— "Nếu vậy, tôi mong cậu có thể tham gia vào hội học sinh."
Lời đề nghị của Thiếu Hàn khiến Tiểu Hạ Du sửng sốt. Cậu không ngờ mình lại được đích thân hội trưởng mời vào hội học sinh.
— "Tôi..."
Cậu còn chưa kịp trả lời, Ngọc Thiếu Hàn đã nói tiếp:
— "Cậu không cần trả lời ngay bây giờ. Nhưng tôi tin, với khả năng của mình, cậu sẽ không từ chối."
Dứt lời, Thiếu Hàn xoay người rời đi, để lại Tiểu Hạ Du đứng ngẩn người tại chỗ.
Có lẽ, khoảng cách giữa hai người không còn xa như cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top