Chương 1: Trùng hợp vậy sao?
Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Anh Khôi đã được trải qua 18 cái xuân xanh rồi và tôi là một người có ngoại hình khá nhỏ con hay bị người khác tưởng là học sinh cấp 3, còn nói tôi chỉ được cái cao chứ người ốm như bị suy dinh dưỡng.
Tôi thì cũng có muốn thế đâu, nghe nhiều cũng tủi lắm chứ, mà thôi bỏ việc này qua một bên đi.
Để tôi kể chuyện này cho nghe, tôi vừa mới vượt qua kỳ thi đại học đầy gian nan để đậu vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội đó.
À, chia sẻ chứ không phải khoe tôi thi được 28,75 điểm đấy, mọi người cũng không cần ngưỡng mộ đâu nha tại tôi cũng rất tự hào về bản thân mình mà.
Tôi là người gốc Hà Nội cũng như đang sinh sống ở đây luôn nhưng dù vậy thì nhà của tôi khá xa trường, với lại tôi cũng muốn tự lập để tự mình trải qua cái thời sinh viên tươi đẹp này, mà nếu không trải qua nỗi thì lại quay về ôm chân ba, bám váy mẹ tiếp.
Nên tôi đã quyết định dọn ra ở trọ cùng với một người bạn học chung cấp 3, có điều hai chúng tôi không mấy thân thiết với nhau.
Lúc mới vào học cấp 3 lớp của chúng tôi khá là không đoàn kết, nói đúng hơn là như cạch mặt nhau, nước sông không phạm nước giếng vậy.
Nào là chia lớp ra làm 6, 7 nhánh, ai cũng có một nhóm riêng để chơi với nhau nên với những người khác thì cũng chỉ đủ biết tên biết họ, nếu có việc gì cần thiết lắm mới nói được vài câu cho có lệ.
Và đương nhiên hai người bọn tôi ở hai nhóm khác nhau, đáng nói hơn hai nhóm này từ đầu lớp 10 đến cuối năm 12 luôn không ưa gì nhau còn có thể nói là hai bên ghét nhau ra mặt.
Mà chẳng biết vì sao cậu ta lại biết được tôi sẽ thi vào trường này nên trước khi thi đại học mấy ngày cậu ta lại tìm được tài khoản facebook của tôi rồi gửi lời mời kết bạn.
Như đã nói ở trên, nhóm chúng tôi không ưa nhau nên tôi đã không đồng ý kết bạn, và để cho cậu ta ngậm follow chơi vậy đó.
Ôn thi mà nên thời gian lướt mạng xã hội của tôi không nhiều, chỉ đủ để biết những thông tin cần thiết thôi.
Qua thi thì tôi nghỉ ngơi, đi chơi và ăn uống các kiểu để thư giãn đầu óc sau kỳ thi đầy khó khăn. Nên gần hai tuần sau tôi mới phát hiện vài tin nhắn ở hộp tin nhắn đang chờ.
Gửi cũng lâu rồi, khoảng trước hôm thi vài ngày, mọi người nghĩ đúng rồi đó tin nhắn này là của cậu bạn cấp 3 mà tôi không đồng ý add friend đấy.
Cậu ta nhắn với tôi là do nghe nói tôi thi vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đúng lúc câu ta cũng thi vào đây nên hỏi có muốn cùng cậu ta làm bạn cùng phòng trọ hay không bởi vì bạn bè của cậu ta không một ai học ở đây cả.
Giờ nghĩ lại thì tôi có một thắc mắc, là vì sao mà cậu ta nghĩ tôi chắc chắn thi đậu vào trường này được nhỉ?
Cậu ta cũng nói thêm: Dù sao cũng là bạn cấp 3 dù không thân nhưng cũng đã chịu được ba năm thì thêm mấy năm nửa cũng chả sao đâu.
Tôi thì lúc đầu định không đồng ý, nhưng suy nghĩ lại thì thấy cũng được.
Một người một trọ còn là sinh viên thật sự là gánh không nổi, tôi cũng không muốn vừa ra khỏi nhà mấy tháng lại quay về đâu, mất mặt đấng nam nhi lắm.
Sau cùng tôi cũng quyết định chia tiền phòng, ở cùng với cậu ta.
Cùng lắm nếu không vừa mắt nhau thì làm một trận cũng không muộn.
Hiện giờ tôi với cậu ta đang phải dầm mưa dãi nắng dưới cái nóng oi bức mà đi kiếm phòng trọ nè, mà thật ra sáng giờ hai đứa đi xem cũng được mấy khu trọ rồi nhưng thật sự là không có cái nào vừa ý cả.
Vì khi sáng tôi chỉ ăn có một ít thôi nên bây giờ đã có chút đói bụng. Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu ta.
"Còn cần coi chỗ nào nữa không vậy? Tôi muốn đi ăn trưa."
Để thuận tiện nên chúng tôi đã chọn chạy xe máy và cậu ta là người chở tôi.
Nói này nha, tôi biết chạy đó nhưng do tôi lười thôi.
Hãy lựa chọn những thứ khiến chúng ta thoải mái nha các bạn.
"Cậu đói rồi à, vậy chúng ta đi ăn trước rồi xem tiếp."
Cậu ta mà tôi nhắc đến nãy giờ tên là Đặng Hồ Thiên Quân, tuổi tác thì cũng không cần giới thiệu rồi.
Cậu ta là một người hơi to con, ý là to lớn hơn tôi đó, cậu ta sở hữu chiều cao 1m85 lại hơn tôi tận 15 cm rồi còn đẹp trai nữa, đúng là nhìn không ưa nỗi và đây cũng là điều tôi ghét nhất trên người cậu ta.
Đứng kế cậu ta, tôi chẳng khác gì một đứa con nít hay là cháu trai của cậu ta cả.
Ăn gì mà cao thế không biết.
Chúng tôi chạy vòng một đoạn đường, cuối cùng thì dừng lại ở một quán lẩu.
Sau khi gọi đồ ăn xong thì chúng tôi bắt đầu kiếm chủ đề nói chuyện với nhau để làm tăng thêm tí thiện cảm.
Vì tôi rất mong chờ những kỉ niệm đẹp trong thanh xuân của mình, nên muốn có một cuộc sống yên ổn để trải qua năm tháng thời sinh viên đại học này.
"Cậu định vào ngành nào?"
Đặng Hồ Thiên Quân cầm một cốc nước ngọt lên uống, rồi hỏi tôi.
"Tôi muốn học ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông."
Thật ra tôi khá đắn đo để chọn một ngành phù hợp vì tôi cảm thấy cái nào mình cũng không làm được, nên tôi đã xem một lượt các ngành của trường Bách khoa Hà Nội và bị ấn tượng với ngành này, thế là tôi chọn ngành này luôn.
Giống như nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề đó.
"Trùng hợp thế, tôi cũng chọn ngành này."
Cái gì? Xem cậu ta nói gì kìa, cậu ta bảo cũng chọn ngành này nè, sao mà lại trùng hợp như vậy được.
Không chịu đâu, tôi có cảm giác giấc mơ về thời sinh viên đại học tươi sáng bị tiêu tan không còn mảnh bụi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top