anh và em.

Nhà tôi vừa chuyển đến khu vực mới , xung quanh rất nhiều nhà , cách nhà tôi không quá xa có một cô nhi viện, mẹ tôi thường tới đó để làm từ thiện.
Năm tôi vừa lên 5 tuổi mẹ đã dẫn tôi đến cô nhi viện để từ thiện. Khi ấy có một cậu nhóc chập chững biết đi lại ôm chân tôi , từ bé tôi đã không thích con nít nhưng chẳng biết vì sao tôi lại không ghét em.
Lúc ấy tôi lay tay mẹ hỏi " mẹ con có thể bế em về nhà được không" mẹ tôi nhìn tôi bà chỉ mỉm cười nắm lấy tay tôi " chúng ta không thể bế em về được, nhưng con có thể đến đây thăm em vào mỗi dịp cuối tuần "
Tôi nhìn mẹ rồi lại nhìn em " anh sẽ đến đây thăm em vào mỗi tuần được không " chẳng biết em nghe hiểu tôi nói gì không chỉ biết sao khi tôi nói xong em lại cuời tít cả mắt.
Thế là mỗi dịp cuối tuần tôi đều đạp xe đến cô nhi viện để gặp em , có lẽ em là một đứa bé rất tự lập mỗi khi ăn xong em sẽ lau tay thật sạch sau đó nhanh chóng rửa hết bát đĩa mà mình đã ăn . Em rất ngoan mỗi khi tôi đến em đều mỉm cười cho tôi một viên kẹo , thú thật tôi không thích ngọt đâu đặc biệt là kẹo , nhưng những viên kẹo em cho tôi đều để vào hủ cất trong nhà .
Năm ấy kho tôi vừa lên 7 em cũng lên 5 , trong em lúc ấy cứ mũm mĩm đáng yêu làm sao. Khoảng thời gian ấy vì bận học thêm các môn học mẹ đã yêu cầu nên những dịp gặp em lại ít đi , nhưng những lần không gặp em tôi lại thấy nhớ , thế là để bù đắp tôi mua rất nhiều bánh kẹo cho em.
Ngày hôm ấy nắng rất đẹp tôi vừa đạp xe vừa ngân nga câu hát , khi gần đến cô nhi viện tôi thấy có một cái đầu nấm đang núp sao gốc cây, tôi biết ngay là em tôi háo hức đem số bánh kẹo đến cho em , khi em nhìn thấy tôi ánh mắt như  phát sáng vậy. Nhưng rồi tôi lại thấy tay và má của em có vết bầm tím, tôi rặn hỏi em chỉ lắc đầu không nói tôi tức lắm rõ ràng là bị ăn hiếp em cũng không nói với tôi .
Thế là tôi làm bộ mặt giận dỗi, tôi biết em mềm lòng ngay khi tôi giận em đã cuốn quýt nói hết ra , thì ra em bị bọn đàn anh trong cô nhi viện ăn hiếp chỉ vì em được khen thưởng bé ngoan bọn họ ganh tị với em .
Tôi cau mày, định sẽ tìm bọn nó đánh một trận em như hiểu ra tôi định làm gì liền ôm lấy chân tôi lắc đầu liên tục. tôi hít một hơi thật sâu kìm nén cơn giận dữ đang leng lõi trong từng giây thần kinh. Mẹ tôi bảo tôi có bệnh , khi tức giận sẽ phát bệnh cũng may hôm đấy em cản tôi lại.
Nhìn em ăn hết số bánh kẹo tôi mang đến tôi vui lắm , trước khi ra về tôi đã dặn em rất kĩ bất kể ai làm gì ăn hiếp em , em phải nói với tôi em nghe xong liền gật gật cái đầu nấm trong đáng yêu cực.
Thời gian thôi đưa cũng đến lúc em phải đi học , tối hôm đó tôi đã ôm chân mẹ làm ầm lên chỉ vì muốn em học cùng trường với tôi .Mẹ tôi vẫn đang cau mày vì tính cách  này của tôi nhưng cuối cùng bà cũng đành chấp nhận thuận theo tôi. Khi ấy tôi báo tin cho em , em sẽ được đi học cùng tôi em vui lắm cả ngày cứ líu lo nào là ' em sẽ học thật giỏi, sẽ mau lớn , sẽ kiếm thật nhiều tiền mua kẹo cho anh ' lúc ấy nhìn em phấn khích tôi cũng rất vui tôi năm tay em nói ' anh cũng sẽ học thật giỏi , sau này mua một căn nhà thật to trồng nhiều hoa cho em' em nghe tôi nói thì thích lắm . Em rất thích hoa sở thích ấy vô tình được tôi phát hiện vào năm ngoái khi ấy em đã cầm ô che mưa cho một cây hoa trong vườn đó là cây hoa do em tự trong mấy tháng trước em sợ nó đỗ ngã nên đứng dầm mưa hơn cat tiếng đến lúc được phát hiện em đã suýt ngất ra đấy .
Lần đó tôi giận em hơn cả tuần chỉ vì em vì một cây hoa mà đứng dầm mưa cả tiếng lúc ấy em sốt cao nhưng tay vẫn nắm chặt tay tôi miệng liên tục xin lỗi. Sau lần ấy em dẫn tôi ra vườn xem cây hoa em đã trồng thì ra đó là một cây hoa hồng . Em nói em rất thích mùi hương của nó , rất thơm , thơm như mùi của tôi.
Đầu tháng  chín năm ấy là ngày tựu trường, tôi năm tay em bước vào , bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào em , chẳng phải khoe khoang đâu nhưng nhìn em kìa ngày hôm ấy em mặc chiếc áo sơ mi màu chắn cùng chiếc quần mới mua em còn mặc thêm một lớp áo khoác trong em cứ tròn tròn mũm mĩm làm sao.
Tôi đưa em đến lớp sao đó dặn dò kỉ khi nào tôi đến sẽ dắt em về , em nhìn tôi đôi mắt long lanh như không muốn tôi đi , tôi biết em rất sợ người lạ . Tôi nắm lấy tay em an ủi em bảo sẽ không sao đâu rất nhiều người rất muốn kết giao với em. Lúc ấy tôi thấy em nhìn một vòng lớp có rất nhiều người nhìn em . Tôi cá chắc là ai cũng muốn kết bạn với em ấy.
Sau buổi khai giảng ngày hôm ấy chúng tôi bắt đầu với học kì đầu trong năm . Thời gian đầu này tôi khá rảnh cứ liên tục chạy xuống lớp em quan sát thì thấy em được rất nhiều bạn quay quanh tôi vui lắm cứ sợ em bị cô lập.
Thời gian ấy đối với tôi như vậy đã rất vui , nhưng thời gian không đứng yên được nó vẫn sẽ trôi qua cũng đến lúc chúng tôi trưởng thành từ một cậu nhóc nay tôi đã là một thanh niên , em ấy cũng thế càng lớn trong em càng xinh đẹp nhưng em lại ít nói hơn khi bé đôi khi em sẽ cùng các bạn học cười nói nhưng dần lớn em khép kín hơn nhiều hầu như em chỉ gặp nói chuyện với tôi , cười với tôi . Có vài lần tôi thắc mắc sao em chẳng đi chơi cùng bạn em chỉ ậm ừ không trả lời, tôi cũng chẳng hỏi thêm.
Mối quan hệ của em và mẹ tôi rất thân thiết, kể từ khi em  ra khỏi cô nhi viện và tự lập bên ngoài em đã đến nhà tôi vài lần , mẹ tôi có ngỏ ý mời em ở lại sẽ đỡ tốn tiền hơn. Nhưng em từ chối em chỉ nói sợ phiền, nói mỗi tuần sẽ đến nhà tôi phụ mẹ tôi làm bánh .
Lúc bé tôi thường gọi em là Bánh Trôi vì em trắng , em mũm mĩm, hai má của em rất giống bánh trôi.

Góc lạc trôi : em cười nhiều vào nhé , anh thích em cười lắm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top