Chịu trách nhiệm

"Ngủ mơ rồi." Trình Tiêu lẩm bẩm, đoạn đưa tay lên nhéo mặt người đối diện rất lâu mới buông ra liền nói thêm

"Cái gì càng chân thật thì càng giả dối, đây chắc chắn là đang mơ. Ừm ừm... chuyện lên hotsearch kia làm mình quá sợ hãi rồi. Nhất định là thế."

Tự cho suy nghĩ của mình là đúng, Trình Tiêu ra tay với Vương Nhất Bác lại càng lợi hại. Đưa tay sờ xuống cơ bụng của anh, rồi liền cảm thán :"Có múi thật này. Mơ thế này, không tỉnh cũng được đấy."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác: "Có cần vén áo lên luôn không?"

Trình Tiêu bày tỏ ngạc nhiên: "Được sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời cô. Anh đưa tay mình ra nắm lấy tay cô trực tiếp cho vào trong chiếc áo thun mỏng của mình.

Trình Tiêu: "..."

Sao trong mơ Vương Nhất Bác lại nhiệt tình quá vậy? Làm cho cô có cảm giác thụ sủng nhược kinh...

Từ từ, khoan đã.

Cảm giác này chân thật quá!

Trình Tiêu bắt đầu hoang mang, cô nhớ đến chỉ nửa tiếng trước mình vừa bị Vương Di Nhân đánh thức liền kinh hãi. Sẽ không phải là...?

Trình Tiêu thu tay về, đưa tay khác lên nhéo má mình.

Vương Nhất Bác trông thấy hành động này của cô thì không tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Anh hỏi cô: "Đau không?"

Đau!

Trình Tiêu hoang mang.

Lẽ nào thật sự không phải mơ?

Cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.

Hình như mình vừa sờ cơ bụng của Vương Nhất Bác,

Vương Nhất Bác còn nắm tay mình cho vào trong áo anh ấy,

Bà mẹ nó, Vương Nhất Bác còn đến trường tìm mình!!!

Trình Tiêu sợ rồi, bây giờ tìm đường thoái lui có kịp không?

"Sao?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, "Đã tinh rằng tôi không phải là ma chưa? Đại fan Trình Trình?"

Còn gọi cô là đại fan Trình Trình!

Trình Tiêu cười méo xẹo, cảm thấy cuộc đời đến đây là chấm hết. Có ai nghĩ đến việc một thiếu nữ hơn hai mươi nồi bánh chưng lại chết chỉ vì.. sờ cơ bụng của thần tượng đâu cơ chứ. Cô khóc không ra nước mắt, nghĩ một hồi bèn thương lượng với anh.

"Vương Nhất Bác."

Anh cười lạnh: "Sờ rồi phải chịu trách nhiệm."

Trình Tiêu: "..."

Là anh cho cô sờ mà có được không?

Trình Tiêu nghĩ trong bụng chứ cho mười cái gan cô cũng không dám nói ra. Khẽ nuốt nước bọt, cô cười giả: "Cái đó..."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu: "Làm sao?"

"..."

Cái nghiêng đầu này thật có sức hấp dẫn, dù bịt kín như bưng vẫn cảm thấy rất đẹp trai. Trình Tiêu nhịn không được buột miệng nói: "Hay trước tiên anh lùi lại có được không? Tôi sợ mình nhịn không được."

"..." Vương Nhất Bác thu tay lại lùi về sau hai mét. "À, là tôi đây quyến rũ đến mức khiến em muốn phạm tội?"

Trình Tiêu muốn nói không phải, nhưng lương tâm cô không cho phép nên đành nói sang chuyện khác.

"Dù sao chuyện khi nãy cũng không hoàn toàn là lỗi do tôi mà đúng không?"

"Không hoàn toàn là lỗi do em?"

Vương Nhất Bác lặp lại, không hề nhấn nhá gì câu từ cũng khiến Trình Tiêu nghe mà thấy rét. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cô dính sát người vào bức tường phía sau, lí nhí nói:

"Thì anh bảo tôi sờ mà..." Trình Tiêu càng nói càng đỏ mặt, "Cũng đâu phải tôi muốn sờ vào đâu."

Nhìn biểu hiện này của cô, Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy cô mới là người bị hại chứ không phải bản thân. Lưỡi anh chạm má trong bên trái, suy nghĩ một lát mới tiếp lời cô.

"Cho nên là lỗi của tôi nên em không chịu trách nhiệm."

Lần này thì Trình Tiêu đáp ngay. Cô xua tay, vội vàng giải thích: "Không phải không chịu trách nhiệm. Ý tôi là lỗi của cả hai nên tôi dùng tiền bồi thường có được không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy tức đến nực cười, cô gái này sao lại có cái tư duy giống em gái anh đến mức đáng đánh thế này?

"Tôi là nghệ sĩ." Cảm thấy bản thân giống như một đứa ngốc, đã bao năm trôi qua vẫn tin người sẽ ngây thơ như thế không khỏi cảm thấy bản thân như trò hề. "Trình Tiêu Tiêu, tôi không bán thân."

Không giống như nãy giờ đều mang theo ý cười, hoặc trêu chọc ngữ khí của anh bây giờ mang theo chua xót cùng tủi thân.

Trình Tiêu mở to mắt nhìn anh, muốn lên tiếng giải thích thì người đã xoay đi mất.

Cô hoảng loạn, muốn đuổi theo nhưng đi được vài bước thì đầu chợt đau. Nhớ lại lời cuối cùng anh nói với mình, Trình Tiêu mím môi.

"Là Trình Tiêu Tiêu chứ không phải Trình Trình." Cô lầm bầm. "Là Trình Tiêu Tiêu chứ không phải Trình Tiêu."

Cô nhìn bóng lưng người đang rời đi, đáy lòng bất chợt dâng lên cảm giác bất an rồi nhanh chóng bị áp xuống một cách mạnh mẽ.

Không phải đâu.

Vì nếu là người đó, Ngô Tuyên Nghi sớm đã nhận ra rồi, sớm đã đem cô tách biệt khỏi thế giới đó. Đời nào để cô lại đến gần người đó lần nữa.

Xoa hai bên thái dương, Trình Tiêu cho tay vào túi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Vương Di Nhân qua wechat.

Trình Trình: "Tớ về nhà đây, cậu muốn đi chơi thì tìm Ngô Tuyên Nghi."

Vương đại tiên nữ đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.

Trình Tiêu ấn nghe.

"Bà đây đang bận đuổi cướp, cậu muốn lên trời cũng kệ cậu."

Trình Tiêu: "..."

Cô quên béng mất chuyện Vương Di Nhân bị người ta cướp đấy. Bây giờ đi báo cho bảo vệ thì có kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top