Tiens ma main

Ngưi xưa k li, vào ngàn năm trưc, đã có mt tình yêu cm k đo ln c trt tự ba giới, đo ln c luân hi ba kiếp. Mt tình yêu ch nhc đến thôi cũng khiến ngưi ta ghê rn. Tình yêu ca pháp sư và yêu quái thun chng.

...

Mạn châu sa hoa, nở rợp khung trời.

Trên cầu Nại Hạ, chân son vội bước.

Cầu Nại Hà người bước thật nhanh không lạc lối. Vọng Hương Đài người chẳng lưu luyến chi em mà tiến vào. Tìm đến Mạnh Bà uống chén canh đắng ngắt. Người uống từ chén này sang chén khác, dường như là vì kí ức nào đó quá khó quên, dường như muốn xóa sạch toàn bộ, người cứ thế mà tàn nhẫn bỏ quên chuyện đôi ta sau lưng. Người bỏ quên em, người không còn muốn nhớ về em..

Bất quá...

Em vẫn sẽ chờ người. Chờ đến khi người nhìn về em lần nữa...

Ngàn năm trước tương truyền tình yêu giữa pháp sư và yêu quái là cấm kị. 

Ngàn năm sau kể lại tình yêu giữa mọt sách và nam thần là trái cấm không thể hái.

"Con mọt sách xấu xí như cô mà cũng đi thích tôi? Trình Tiêu Tiêu, tỉnh lại hộ tôi cái, cô không phải nữ chính ngôn tình mà chỉ cần kiên trì là sẽ thành công. Mặt dày như cô, khiến tôi buồn nôn chết đi được."

Hộp kẹo ngọt bị Vương Nhất Bác ném vào sọt rác không thương tiếc, Trình Tiêu Tiêu nhìn theo mà không khỏi chạnh lòng.

Lần thứ chín mươi chín rồi. Vương Nhất Bác, đây đã là lần thứ chín mươi chín người từ chối em, cũng là lần thứ chín mươi chín người miệt thị em bằng cụm từ "con mọt sách xấu xí". Sao với những cô gái khác, người luôn nhẹ nhàng từ chối? Chỉ riêng em là khác?

"Nhất Bác..."

"Im đi"

Nhìn người lạnh lùng mà lòng đau nhói từng cơn. Vương Nhất Bác ghê sợ em... Người khiếp đảm em... Vương Nhất Bác, người xấu xa quá. Bị chính người mình thích ghê sợ là cái loại cảm giác khốn khiếp nào người không biết nên cứ vô tư vậy sao?

"Em sẽ không im lặng đâu, dù cái giá phải trả là gì thì vẫn là câu đó thôi. Vương Nhất Bác, Trình Tiêu Tiêu này thích anh."

Nước mắt long lanh như hạt kim cương chỉ trực chờ trào ra khỏi mắt. Em xoay người bỏ chạy để lại người ngẩn ngơ.

Vương Nhất Bác, em chờ người rất lâu rồi. Chờ ngàn năm, em chờ cả ngàn năm rồi, chờ đến khi cùng người luân hồi chung kiếp. Chờ đến khi sống cùng một dòng thời gian với người, Vương Nhất Bác, em chờ người lâu như vậy cớ sao người tàn nhẫn với em? 

Vì cớ gì mà? Vì cớ gì mà đối xử với em không công bằng như thế?

Em ghét người.

Người chẳng còn là người khi trước...

Ghét người, ghét đến từng xương tủy, đến từng giọt máu đang chảy trong người đều ghi nhớ. Ghét người nhiều ơi là nhiều.

Em ghét người như thế, nhưng rồi vẫn kiên trì.

Người có biết tại sao không Vương Nhất Bác? Có biết vì sao người ta khuyên em đừng cứ ôm lấy thương đau về mình, đừng đánh mất tự tôn, khuyên em từ bỏ đi, khuyên em đừng kiên trì với trái cấm mãi chẳng thể thu hoạch, không đáng đâu. Bảo em đừng phí hoài nơi người, mà em vẫn cứ lao vào như con thiêu thân, người có biết vì sao không?

Chắc là không nhỉ? Vậy, để em nói cho người hay nhé?

Bởi vì người là Vương Nhất Bác của em...

Dù cho người có đối xử tàn nhẫn với em ra sao, em vẫn mãi kiên trì vì người. Vì em đã có lỗi với người. Vương Nhất Bác, Trình Tiêu Tiêu có lỗi thật nhiều với người.

Còn có...

Trình Tiêu Tiêu rất nhớ Vương Nhất Bác!

Tưởng chừng với kịp, lại thật xa xôi.

Gần ngay gang tấc, mà một đời không với tới.

"KHÔNG ĐƯỢC, DỪNG LẠI ĐI!!"

Thanh kiếm đâm xuyên ngực khiến người thức giấc. Lần thứ tư trong đêm người bừng tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái đản.

Hình ảnh nữ pháp sư xinh đẹp cầm lên thanh kiếm mang theo oán niệm trùng trùng, đâm xuyên ngực một yêu quái độc ác cứ vờn quanh tâm trí khiến người khó chịu.

Cảm giác chân thực này là thế nào? Giống như đã từng trải qua tực rất lâu, rất lâu rồi...

Vương Nhất Bác rời giường ngồi lên bệ cửa sổ. Ngoài trời mưa to, sét gào. Khung cảnh ảm đạm thê lương, dường như đang cảnh báo người điều gì đó. Cảnh báo về một cơn kinh hoành sẽ xảy đến...

"Rầm..."

Một tia sét đánh vào bên cửa sổ. Vương Nhất Bác ngồi gần ảnh hưởng rất nhiều, thế nhưng, dường như lại chẳng cảm thấy đau đớn gì ngoài việc những mảnh kính cắt vào da thịt. Và cơn đau đầu nhức nhối khi tiếp nhận các hình ảnh xa lạ quen thuộc khiến người khổ sở.

Người... nhớ lại rồi... Nhớ hết thảy những đau thương, cũng nhớ hết thảy những yêu thương khó nói...

Kí ức, vừa là đặc ân cho tình yêu của em, lại là trừng trị cho ích kỉ của người.

"Lần này, dù cho có là kết cục thế nào, anh cũng sẽ nắm lấy tay em."

Trốn không kịp, chạy không xong...

Sự thật phơi bày, mọi chuyện chấm dứt.

Tà váy trắng phất phơ trong gió, Trình Tiêu Tiêu ngẩn ngơ nhìn mây chờ người.

Chẳng biết là vì cớ gì, mà người lại hẹn em lên sân thượng sau lời từ chối ngày hôm qua nữa. Thật khó hiểu.

"Tiêu Tiêu..."

Là tiếng của người, nhưng phải mất một đỗi em mới nhận ra. Trình Tiêu Tiêu mỉm cười, đứng dậy, xoay người về phía Vương Nhất Bác vừa xuất hiện.

"Chào an...?"

Lời chưa kịp dứt, đã phải nuốt trọn vào bụng.

Người hôn em. Là hôn lên môi em một cách nhẹ nhàng, và trân trọng.

Trình Tiêu Tiêu hoảng sợ đẩy người ra, em mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác đầy đề phòng.

"Anh vừa làm gì?"

Lấy lại bình tĩnh. Em hỏi người, bởi vì em tò mò sao lại có sự tình này!? Hôm trước vừa mắng em, hôm sau liền hôn em? Có vấn đề!

"Tiêu Tiêu, xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Là lỗi tại anh, sao anh lại không nhận ra em sớm hơn?"

Tim em hẫng một nhịp khi nghe người nói. Người nhận ra em?

"Vương Nhất Bác, anh nói gì?"

"Tiêu Tiêu, là anh, Điềm Điềm của em. Anh nhớ rồi."

"Điềm Điềm? Nhất Bác, anh nhớ được chuyện kiếp trước rồi?"

Trình Tiêu Tiêu sợ hãi lùi bước về sau. Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú. Mọi chuyện coi như chấm dứt. Hết rồi, hết thật rồi.

Thà là người cứ không công bằng, thà là người cứ đối xử với em không tốt còn hơn. Người nhớ hết rồi. Chắc chắn là nhớ cả việc em dùng thanh kiếm tràn ngập oán niệm giết chết người... giờ thì em phải làm sao?

"Tiêu Tiêu..."

Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy em, siết chặt.

"Dù là kiếp trước hay kiếp này, đều là lỗi tại anh. Đừng sợ, được không?"

Trình Tiêu Tiêu khóc mãi chẳng dừng. Vòng tay người bao bọc, ôm lấy em như chuyện trước kia đã từng làm em mê luyến. Em chờ được người rồi, cớ sao lại chẳng vui?

"Vương Nhất Bác, ngươi vẫn không muốn thành thật sao?"

Giọng nữ ngọt ngào dễ nghe từ phía đối diện phát ra. Người ôm chặt không để em quay đầu. Rốt cuộc thì là chuyện gì?

"Cút!"

"Cút? Haha, Vương Nhất Bác, ngươi khiến Trình Tiêu Tiêu ôm lấy kí ức đau khổ sống ngàn năm, người không ra, yêu không thành, giờ còn muốn che dấu? Ca ca của ta, ngươi là cái kiểu xấu xa nào thế?"

"Ca ca"? Người kia là Vương Di Nhân? Sao lại ở đây? Sao có thể ở đây ngay vào giây phút này? Em hơi khó hiểu. Và cả thái độ dè chừng ấy của người là vì sao?

"Trình Tiêu Tiêu, tỷ có biết vì sao năm xưa bản thân dù không muốn cũng đâm chết Vương Nhất Bác rồi tự tử theo không?"

Tiếng tim đập nhanh không rõ là của em hay là của người. Vòng tay người siết chặt, không buông lỏng, đôi tai em cũng bị người che lấy. Có chuyện gì mà em không biết và không nên biết?

"Vô ích thôi, ca ca của ta, ngươi giờ chỉ là phàm nhân, còn ta là thần. Khôi phục lại kí ức cho ngươi, thì cũng cho Trình Tiêu Tiêu xem được."

"VƯƠNG DI NHÂN, ĐỪNG!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên bên tai khiến tai em ù đi. Không còn tiếng gió, chỉ chẳng còn nhịp đập nơi trái tim. Khung cảnh xung quanh dường như đột biến mạnh mẽ.

Tay phải nặng nề lạnh lẽo, trong đầu có tiếng thôi thúc em cầm lên. Lại gần một chút, một chút. Chỉ cần em đâm  thanh kiếm vào tim người kia thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Rồi em cũng sẽ chết theo người. Cùng người chết cũng là một cái kết có hậu.

Hướng kiếm về phía người kia, Trình Tiêu Tiêu lao nhanh về phía đó. Toàn lực dồn vào thanh kiếm, đâm mạnh vào trái tim đang đập của người kia. Máu văng tung tóe khắp nơi. Văng lên cả gương mặt trắng trẻo cùa em.

Trình Tiêu Tiêu bừng tỉnh.

Không đúng, khung cảnh này? Thanh kiếm này? Cả em, và cả người kia... Chuyện này là gì?

"Vậy mà còn chưa nhận ra? Trình Tiêu Tiêu bị đần à?"

Tiếng của Vương Di Nhân bên tai rõ ràng làm em khó chịu.

"Nói rõ đi."

"Ha, si tình đến mức này, thì đừng trách ta đấy."

Vương Di Nhân cười như không cười. Song lại chọn cách hóa thành gió mà vờn quanh em, tỉ mẫn kể từng chút, từng chút một.

Thí như, người từ xưa cũng chẳng đã yêu thương gì em, tìm đến bên em chỉ là vì cá cược với đồng bọn.

Thí như, không phải em thật lòng yêu Vương Nhất Bác ngay lần đầu, mà là vì yêu thuật mê hồn của tộc yêu của người.

Thí như, vì người bị trục xuất vì em, khiến người căm hận rồi mới lại lợi dụng lòng tin của em, sử dụng mê hồn lần nữa khiến tay em nhuốm máu người để em vĩnh viễn ân hận.

Cũng thí như, người ích kỉ đến cùng dùng cho em không tự tử sau khi giết người thì em vẫn sẽ chết, bởi vì người đã hạ độc em.

"Đủ rồi đừng nói nữa..."

Em ôm đầu lại hét lên cắt ngang lời nói của Vương Di Nhân. Đủ rồi. Nhiêu đó đủ rồi.

"Thôi nào, phần hay nhất còn ở sau kia mà. Trình Tiêu Tiêu, kiếp này làm mọt sách nhỉ? Vậy có biết vì sao Vương Nhất Bác với ai cũng tốt riêng tỷ thì không?"

Vương Di Nhân nhìn em thích thú. Nàng ta đã hiện nguyên hình từ sớm mà nắm lấy tay em. Nói một cách chậm rãi và rõ ràng nhất. Vương Di Nhân triệt để đả kích em.

"Vì Vương Nhất Bác kiếp này thật lòng thích Trình Tiêu Tiêu!"

Thích? Thích của người là đem em ra trêu đùa? Vương Nhất Bác? Người tàn nhẫn ngay cả là kiếp trước hay là kiếp này.

Vương Nhất Bác, em yêu người uổng phí.

Màn kịch người tạo nên, cũng nên đến hồi kết thúc.

"Tiêu Tiêu..."

Người gọi em với giọng nói lo lắng, em nhìn người nước mắt hoài tuông rơi. Vương Nhất Bác, sau tất cả những chuyện người làm, em làm sao lừa bản thân tha thứ cho người?

Người tổn thương em, từng chút từng chút. Người hạ nhục em không chừa lại chút nào tự tôn. Vương Nhất Bác, cách thích một cô gái của người mới mẻ quá, em không tiếp nhận được...

"Chà... Thú vị thật. Giờ thì Trình Tiêu Tiêu, tỷ sẽ chọn gì đây? À và đừng hận ta nhé. Mọi chuyện đều có nhân quả. Ngươi nhớ lại vì tình yêu của tỷ ấy cảm động trời xanh, thì tỷ ấy cũng có quyền được biết sự thật chuyện xưa cũ. Vậy nhé? Đi đây!"

"Cút!"

Vương Nhất Bác hét lên với nàng ta. Vương Di Nhân cười thích thú rồi biến đi mất. Chỉ để lại tang thương, cùng đau khổ.

"Tiêu Tiêu..."

Người gọi em tha thiết, em nhìn người là lệ không tự chủ lại tuông rơi.

"Nhất Bác... Tha cho em."

Giày xéo nhau đủ rồi. Em ôm kí ức cả ngàn năm, từ chối canh Mạnh Bà để bị nhốt dưới địa ngục gần trăm năm mới đến được hôm nay, sao người nỡ? Sao người có thể đối xử với em như vậy?

"Đừng mà, anh không muốn, Tiêu Tiêu."

Người ôm em thật chặt, nước mắt người rơi ướt đẫm vai áo em. Người quá quắt như vậy, sao còn tỏ ra đau lòng? Người khốn nạn như vậy, sao còn cầu xin em ở lại?

"Vương Nhất Bác, sau tất cả những việc anh làm, mặc mũi ở đâu mà anh cầu xin em? Anh nói đi, mau nói đi."

Trình Tiêu Tiêu vùng vẫy. Tay nhỏ như thể dồn hết sức lực mà đánh vào người. Thật mạnh, thật mạnh. Vương Nhất Bác, lợi hại thật, thật có bản lĩnh, thật sự rất tài giỏi...

"Tiêu Tiêu, xin lỗi em... Anh biết là bản thân tồi tệ, là anh..."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết, Trình Tiêu Tiêu đã xen vào ngay.

"Nhất Bác, chuyện gì ở kiếp này đều có thể bỏ qua. Chỉ cần trả lời em, kiếp trước anh đã yêu em chưa?"

Người ngập ngừng hồi lâu, làm lòng em thêm lạnh

"Bởi vì kiếp trước anh không thể, nên kiếp này mới tìm được em. Trình Tiêu Tiêu, lần này, đừng buông tay ra được không?"

Kiếp trước không thể? Nên kiếp này đừng buông tay? Kiếp trước người không thể yêu em, sao còn muốn kéo em chết theo? Thật dã man, Vương Nhất Bác, người là tàn nhẫn tồi tệ nhất.

"Anh vẫn mãi là người em yêu, nhưng ta không thể nào, vĩnh viễn không thể."

Người nhìn em khó hiểu. Em lại nhìn người mỉm cười.

Dùng sức xô người ngã, Trình Tiêu Tiêu chạy thật nhanh liền đứng trên phía rìa của sân thượng. Người sợ hãi nhanh chóng đứng dậy tiến về phía em.

"Vương Nhất Bác, xem ra, phải chờ thêm kiếp nữa mới có thể nắm lấy tay nhau rồi. Bởi vì, kiếp này, em không thể, nên hẹn kiếp sau tìm đến anh."

"Đừng mà, Tiêu Tiêu!!!!"

Tiếng gió hòa cùng tiếng người vang vọng bên tai. Em lại mỉm cười, rồi dứt khoát thả mình rơi tự do trong không trung, rất nhanh thôi dựa vào lực hút trái đất liền thịt nát xương tan.

Nghĩ tới có chút đau, nhưng sẽ qua ngay thôi, đau một chút rồi thôi, còn hơn nỗi đau trong tim dày xéo em tuèng ngày chết mòn.

"Nhất Bác, lần này, tôi nhất định sẽ uống canh Mạnh Bà. Tôi nhất định sẽ quên đi anh!"

Em hét rất to, chẳng biết là người nghe được không. Nhưng thật mong là có. Vì em muốn người sống đau khổ suốt kiếp.

"Cốp..."

Tiếng ồn khi đầu em va mạnh va sàn đá, đau thật. Nhưng rất nhanh liền biến mất.

Em đi rồi.

Máu văng khắp chốn, thấm ướt cả chiếc váy trắng tinh. Xung quanh náo nhiệt ồn ào, em lại chẳng còn nghe thấy.

Em đi rồi...

Em đi thật rồi...

Môi vẫn nở nụ cười, Trình Tiêu Tiêu, em rời xa thế gian tươi đẹp này rồi.

Tưởng rất gần mà thật xa xăm

Em và người chung đường ngược lối

Khoảnh khắc Trình Tiêu Tiêu thả người rơi tự do là khoảnh khắc Vương Nhất Bác tuyệt vọng nhất từ trước đến giờ.

Người lao đến thật nhanh, nhanh như thế lại chỉ nắm được vạt nơ phía sau váy em. Vương Nhất Bác đơ người một khắc.

Vạt nơ phất phơ trong gió, huyết sắc hòa cùng bạch y như hoa hồng nở rộ dưới trời tuyết, em mỉm cười, từ biệt người từ trong sương. Gió thổi bay vạt nơ đi mất.

Trình Tiêu Tiêu cứ nghĩ là Vương Nhất Bác tàn nhẫn nhất, nhưng thật ra em mới là tàn nhẫn nhất.

Trừng phạt Vương Nhất Bác còn nhiều cách như thế, sao lại chọn cách tàn nhẫn nhất?

Sao lại đánh đổi bằng cả sinh mệnh của mình?

"Trình Tiêu Tiêu, anh không cần kiếp sau, anh chỉ cần kiếp này!!! Trình Tiêu Tiêu em nghe rõ không, Trình Tiêu Tiêu!!"

Tiếng người hét ai oán vang trong gió. Gió rít gào, mây trôi nhanh, lại chẳng có mây đen. Người khóc thật to, nhưng trời vẫn nắng đẹp. Đến cả ông trời cũng chẳng thương tiếc cho người, cũng chẳng tiếc thương cho chuyện tình đôi ta.

Hóa ra tình yêu của người và em thật sự là cấm kị.

Vì là cấm kị nên thật sự chẳng thể ở bên nhau.

"Anh đã đóng vai người xấu đủ lâu, đủ để em hiểu rõ, đủ để em... Buông tay."

"Nếu như kiếp sau gặp lại, anh nhất định sẽ nắm chặt tay em."

END.
____________

- Cuối cùng cũng viết được một kết thúc không có hậu. Tớ biết là oneshot này còn nhiều hạn chế, nhưng cảm ơn các cậu đã đọc hết nó. Một đêm yên giấc.

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top