C52

Tối hôm đó Lục Phong dẫn Trình Diệc Thần đi tham gia một buổi công chiếu phim, Kha Lạc cũng đi, nhà chỉ còn lại một mình tôi.

Vốn bọn họ cũng có bảo tôi đi cùng, chỉ là tôi hờ hững thể hiện sự trưởng thành của mình, không có hứng thú với mấy hoạt động như vậy. Việc theo đuổi thần tượng đối với một người chín chắn như tôi mà nói, chỉ là mây khói mà thôi.

Hơn nữa, thực ra luận văn ngày mai phải nộp, tôi còn chưa viết xong.

Bên trong ngôi trường danh giá, cuộc sống của tầng đáy dốt nát thật đúng là quá gian nan mà.

Trình Diệc Thần năm lần bảy lượt căn dặn tôi phải gọi thức ăn ngoài đủ dinh dưỡng, nhưng thực tế là tôi pha một bát mì, sau đó ngồi xổm trên ghế lật tư liệu, vắt óc sắp xếp từ ngữ.

Nếu là trước đây, đánh chết tôi cũng không tin tôi có thể vì nộp bài tập mà bỏ qua một hoạt động náo nhiệt như vậy.

Mà bây giờ tôi đã từ từ biến thành cái loại học ngày học đêm.

Cuộc sống quả thực là một cái máy mài giũa con người.

Tôi vừa vò đầu vừa thở dài thở ngắn gõ bàn phím, sau đó nghe thấy có tiếng mở cửa. Chẳng lẽ buổi công chiếu hủy rồi? Vừa quay đầu lại, tôi và Trác Văn Dương bốn mắt nhìn nhau.

Trác Văn Dương vẻ mặt nghiêm túc: “Biết ngay là cậu sẽ không ăn cơm đàng hoàng mà.”

Tôi bị phê bình, nhưng không khỏi mừng rỡ: “Sao cậu lại tới đây?”

Trác Văn Dương đặt cái túi đang cầm lên bàn, nói: “Ba tôi nói cậu không đi xem phim với bọn họ, tôi nghĩ có lẽ cậu cần có người bên cạnh.”

“….”

Sự kiên định “tình yêu chẳng là cái thá gì” mấy ngày nay tôi vất vả dựng lên, trong nháy mắt lập tức sụp đổ.

Bạn xem, tình yêu thật đẹp, ngay cả tình đơn phương cũng tuyệt vời như vậy!

Chỉ cần một câu bâng quơ của đối phương, có thể khiến bạn sung sướng đê mê tới tận trời, Dopamine tỏa ra tràn ngập.

“Đừng ăn mì, tôi có mua canh hầm và vịt tướng quân của Thư Vị Lâu.”

Tôi đành phải nói: “Tôi sợ nộp không kịp luận văn. Thầy Phương thật sự rất đáng sợ…”

Trác Văn Dương khó hiểu: “Có tôi ở đây, sao có thể nộp không kịp được?”

“…..”

Cho dù cậu không có cái vẻ ngoài đó, chỉ với bộ não kia, thật sự cũng đủ gợi cảm rồi.

Thế là tôi thong thả ăn cơm, còn có thể cải tử hồi sinh bài luận văn vốn dĩ sắp sửa tiến vào quan tài, lại có thêm đoạn kết bài đặc sắc vượt trội, thậm chí còn có thể suy nghĩ xem thời gian còn dư lại nên làm gì.

Mà Trác Văn Dương sửa luận văn cho tôi xong, lại mở máy tính cá nhân ra bắt đầu chuyên tâm làm việc.

Tôi vốn muốn xem TV một chút, thế nhưng lấy thời gian quý báu của cậu đổi thành thời gian nhàn rỗi phí hoài của tôi cũng không tiện lắm. Vì nâng cao trình độ văn hóa của chính mình, tận lực rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, tôi chỉ có thể cắn răng lấy một quyển sách ra xem.

Quyển sách này tôi lấy xuống từ giá sách của Trình Diệc Thần, tác phẩm kinh điển đọc vào thật sự vô cùng tối nghĩa, nhưng có Trác Văn Dương ở đây, chuyện đọc sách vốn hệt như khổ sai dường như cũng biến thành tốt đẹp.

Đối với tôi mà nói, Trác Văn Dương là một tạo vật có thể khiến hết thảy mọi thứ thăng hoa, cho dù cậu không nói lời nào, không làm gì cả, thậm chí không nhìn tôi, chỉ cần cậu ngồi yên lặng như vậy thôi, thì xung quanh cậu dường như cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đến mức quyển sách chỉ xem hai dòng đã thấy muốn chết đi cho rồi này cũng có thể tỏa ra hào quang.

Tôi ngồi trên sô pha, cảm thấy Trác Văn Dương đẹp đẽ hơn sách nhiều, nhưng lại không thể ngắm nhìn cậu quá trắng trợn.

Cứ thế vừa nỗ lực đọc sách vừa liếc trộm Trác Văn Dương trong thích thú, lát sau, mí mắt của tôi càng lúc càng nặng, ý thức từ từ bay lên, bay đi xa, rồi dệt thành từng giấc mơ vụn vặt ở nơi xa xôi đó.

Đến lúc giấc mơ kết thúc, ý thức đột nhiên trở lại, tôi mới nhận ra mình vừa ngủ thiếp đi.

Tôi đột ngột mở mắt, trở mình ngồi dậy, cái chăn không biết đã đắp lên người từ lúc nào theo đó rớt xuống đất.

Trác Văn Dương vẫn ngồi ở đối diện như trước, tư thế dường như chưa từng thay đổi, ngoại trừ việc máy tính trước mặt đã đổi thành quyển sách lúc nãy tôi lấy. Nghe thấy động tĩnh, cậu ngẩng đầu nhìn tôi, “Dậy rồi à?”

Mắt thấy vẻ buồn ngủ trên mặt cậu, tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, nhận ra vậy mà đã sắp mười hai giờ rồi.

“Đã trễ thế này rồi?” Tôi hơi kinh ngạc, “Trời, tôi ngủ lâu đến vậy ư?”

“Ừ, có lẽ vậy.”

“Sao cậu còn chưa ngủ?” Làm xong công việc, rõ ràng cậu có thể nghỉ ngơi.

Cậu ngẩn người một chút, nói: “À, nếu tôi vào phòng ngủ, cậu thức dậy phát hiện chỉ có một mình mình, sẽ thấy hơi cô đơn đúng không?”

Tôi: “…”

Bên trong một người trầm mặc ít lời, biểu cảm lại nghèo nàn như thế, sao lại có thể có nhiều dịu dàng đến vậy?

Đột nhiên, lần đầu tiên tôi cảm thấy hơi tiếc nuối vì mình đã mất trí nhớ.

Trong mấy năm tôi đã quên, có lẽ ít nhiều cũng phải có một vài ký ức đẹp giữa tôi và cậu, dù sao thì cậu cũng là người tốt như vậy.

Nếu đã không thể hy vọng tương lai gì với cậu, thì có thêm một ít ký ức để hồi tưởng lại cũng đã tốt lắm rồi.

Tôi ngồi bó gối trên sô pha, gọi cậu: “Trác Văn Dương.”

“Hả?”

“Cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện chúng ta khi đó không?”

Cậu thoáng nghi hoặc, nhướng mày: “Khi nào?”

“Khoảng thời gian tôi học lớp 11 đến đại học.”

Trác Văn Dương hơi sững sờ, dường như chần chừ trong chốc lát.

“Cậu muốn… biết chuyện gì?”

Tôi hào hứng đáp: “Chuyện gì cũng được. Dù sao tôi cũng không nhớ gì.”

Đoạn ký ức này của tôi, cứ như bị gôm tẩy đi tẩy lại, xóa hết sạch sành sanh.

Lúc bác sĩ giải thích với tôi phương án phục hồi, có từng nói, mất ký ức kiểu này, tỷ lệ hồi phục không nói trước được, có thể mãi mãi không nhớ ra, có thể mấy chục năm sau mới nhớ, nhưng cũng có thể đột nhiên nhớ ra được.

Lúc đó đối với tôi mà nói, thật sự không sao cả.

Cuộc sống của tôi là thế, mỗi ngày đơn giản chỉ là lặp đi lặp lại thôi.

Tuy ký ức thiếu một đoạn, nhưng từ đầu đến cuối cũng không cảm thấy thiếu thốn gì, cũng như một cái ống có thể thấy được hai đầu, thiếu một hai đoạn kỳ thực cũng chẳng khác biệt lắm.

Mà bây giờ bởi vì Trác Văn Dương, đột nhiên tôi bắt đầu chú ý đến nó rồi.

Giống như mất đi một bao đồ cũ vốn nên ném vào đống rác, một khi ý thức được kỳ thực bên trong có một ít mảnh vỡ quý giá, lập tức rục rịch muốn quay lại tìm cho ra.

Trác Văn Dương trầm mặc, nghĩ nghĩ một lúc, rồi nói: “Khi đó, cậu thường tới nhà tôi làm bài tập.”

Tôi thấy rất mới lạ: “Vậy sao!”

Tôi mà còn biết làm bài tập! Lại còn đi nhà cậu nữa!

Lúc đó tôi dũng cảm quá vậy!

Tôi đột nhiên nghĩ ra gì đó: “Vậy tôi đã từng gặp mẹ cậu à?”

Cậu gật đầu: “Đúng vậy.”

Tôi ngượng ngùng: “Vậy hẳn là tôi làm cho bà rất đau đầu nhỉ, một đứa học dốt, lại hay tới nhà quấy rầy con trai của bà.”

Cậu mỉm cười: “Không có đâu. Mẹ tôi rất thích cậu, còn chuẩn bị đồ ăn vặt cho chúng ta nữa.”

“Thật sao?”

“Tôi đi học vẫn luôn một mình đi về, không có bạn bè nào cả,” cậu nói, “Cậu là người bạn học đầu tiên tới nhà tìm tôi, mẹ tôi rất vui. Bà vẫn lo tôi sống quá khép kín, khi còn nhỏ bà còn nghi ngờ tôi bị hội chứng Asperger nữa.”

“Hội chứng Asperger là gì?”

Lúc hỏi câu này, đột nhiên trong nháy mắt tôi có cảm giác rất kì lạ, thật giống như mình đã từng nói một câu tương tự vậy.

Trác Văn Dương nhìn tôi một chút.

Tôi chỉ nghĩ, hóa ra tôi và dì Trác thật sự từng gặp nhau. Tôi từng nghe bà nói chuyện, từng thấy bà mỉm cười, chứ không phải chỉ từng thấy một tấm hình mà thôi.

Mà đoạn ký ức này, đã không còn dấu vết.

Cảm giác tiếc nuối trong lòng lại tăng thêm một chút.

Tôi nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Vậy trước đây tôi từng gặp chú Thần chưa?”

Cậu lại ngẩn người. Một khắc sau đó, mới gật đầu: “Gặp rồi.”

“Thật sao?”

Trình Diệc Thần không đề cập chuyện này với tôi. Có điều, nếu ở nhà gặp bạn học của con trai, thật sự cũng không cần phải nhắc tới, mà có khi ông còn không nhớ đã từng gặp tôi.

“Cũng là gặp lúc đi nhà cậu làm bài tập à?”

Trong nháy mắt, Trác Văn Dương lại trầm mặc. Cậu im lặng một lúc, lâu thật lâu, rồi như một cái máy đột ngột hoạt động trở lại, cậu chậm rãi nói: “Không phải.”

————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abc